Trong phòng tập nhảy của công ty, không khí như sôi động lên bởi những bước nhảy hăng say của các thành viên.
Tiếng nhạc vang lên, hòa quyện với những tiếng thở dốc của sự mệt nhọc nhưng không kém phần nhiệt huyết. Ai cũng dồn hết tâm sức cho lần comeback sắp tới.
Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, trên lưng áo ướt đẫm nhưng ánh mắt của mọi người vẫn ánh lên niềm đam mê mãnh liệt.
Thầy giáo bước vào, khuôn mặt ông nở nụ cười hài lòng khi nhìn thấy sự cố gắng của cả nhóm. “Hôm nay luyện tập vất vả rồi mọi người cũng nên về nghỉ ngơi sớm thôi” ông nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khích lệ.
Thái Anh ngồi khụy xuống, tay đặt lên gối, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, “Em mệt quá…”
Vũ Tân, vẫn giữ nụ cười tươi rói, nhưng giọng nói có phần yếu đi, “Hôm nay tập cường độ cao nên khá mệt thật, mà mọi người có đói không? Chứ em là đói lắm rồi!”
Thắng Triệt cười cười, vỗ nhẹ vào vai Vũ Tân, “Vậy chúng ta đi ăn thôi, mọi người muốn ăn gì nào?
Nhưng mà từ đã, tháng này tới phiên ai đãi mọi người ăn tối nhỉ?”
Vũ Tân liền chớp mắt suy nghĩ, “Là ai nhỉ? Để em suy nghĩ xem nào…”
Thái Anh bỗng bật cười, như vừa nhớ ra điều gì đó, “À đúng rồi, tháng này tới phiên anh Nguyên Vũ!”
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều hướng về phía Nguyên Vũ. Trí Minh, với vẻ mặt trêu chọc, cũng tiếp lời, “Đúng rồi, là tới phiên anh Nguyên Vũ”
Nguyên Vũ hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rồi cười đáp lại, “Được rồi, được rồi. Vậy tối nay mọi người muốn ăn gì?”
Dương Tú thầm nghĩ một lát rồi đề xuất, “Mọi người thấy tối nay ăn thịt nướng được không?”
Nghe tới đây, đôi mắt của Nguyên Vũ sáng lên. Anh chợt nhớ tới tấm voucher mà Sa Hạ, đã tặng cho anh tại buổi fanmeeting mấy tháng trước.
Một nụ cười bí hiểm hiện lên trên môi anh, “Vậy mình quyết định ăn thịt nướng!”
Vũ Tân reo lên đầy phấn khích, “Hôm nay được ăn thịt nướng thích quá!” Khuôn mặt anh rạng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích.
Nhưng Vũ Tân không quên hỏi thêm, “Nhưng tụi mình sẽ đi quán nào vậy anh?”
Nguyên Vũ nháy mắt tinh nghịch, “Cứ đi theo anh rồi sẽ biết!”
Thế Lâm tò mò nhìn Nguyên Vũ, “Sao Nguyên Vũ hôm nay lại hăng hái vậy nhỉ? Chắc ở quán thịt nướng đó có cô nàng xinh đẹp nào hay sao ấy nhỉ!”
Cả nhóm cười vang, tiếng cười rộn rã xua tan đi những mệt mỏi của một ngày dài. Nhưng giữa không khí vui vẻ đó, chỉ có Chính Hàn là vẫn giữ im lặng, khuôn mặt anh đượm buồn, như đang ẩn giấu một tâm sự nào đó.
Nhân Thành, luôn tinh tế, liền tiến đến gần, đặt tay lên vai Chính Hàn, nhẹ nhàng hỏi, “Chính Hàn, cậu sao vậy? Có mệt trong người không?”
Chính Hàn khẽ lắc đầu, mỉm cười nhạt, “Tớ không sao, chỉ là tập quá sức nên hơi mệt”
Nhân Thành nhẹ nhàng động viên, “Cậu không sao là tốt rồi. Vui lên đi, hôm nay được ăn thịt nướng do Nguyên Vũ đãi mà”
Chính Hàn mỉm cười đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn thoáng nét u buồn, “Ừm, đi thôi.”
Thắng Triệt đứng lặng một chút, lặng lẽ quan sát Chính Hàn từ phía sau. Anh cảm nhận được điều gì đó không ổn, khi thấy Chính Hàn cứ mãi dán mắt vào điện thoại, như đang chờ đợi một tin nhắn từ ai đó.
Anh thầm tự hỏi, có phải Chính Hàn đang gặp phải chuyện gì phiền muộn không? Nhưng anh không muốn gây áp lực thêm cho cậu, chỉ lặng lẽ dõi theo với sự quan tâm.
Và rồi cả nhóm cùng nhau rời khỏi phòng tập, bỏ lại sau lưng những bước nhảy mệt nhoài, tiến về phía quán thịt nướng yêu thích.
Ai nấy đều háo hức với bữa tiệc nho nhỏ sau một ngày làm việc cật lực, nhưng Thắng Triệt vẫn không thể rời mắt khỏi Chính Hàn, vẫn lo lắng cho người mà anh đặc biệt quan tâm.