“Khụ khụ khụ” Gương mặt người nằm trên giường bệnh tái nhợt như tờ giấy trắng, hắn vẫn luôn dùng sức mà ho, chiếc khăn trên tay dần dần mà nhiễm màu đỏ.
Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, trong viện cũng lạnh lẽo, chỉ có thanh âm những chiếc lá rụng sột sột soạt soạt ở ngoài sân.
Tiểu Đào ngồi ở trước cửa sân, nghe được thanh âm kịch liệt ho khan bên trong, vội vàng đứng lên đi vào.
“Thiếu gia, ngài không sao chứ? Để nô tỳ đi lấy cho ngài cốc nước……”
“Khụ khụ…”Người đàn ông trên giường bệnh vẫn kịch liệt ho khan, thoạt nhìn hắn đã yếu đến mức muốn rời xa trần gian nhưng vẫn cứ bướng bỉnh mà vươn cánh tay nhợt nhạt ra, bắt lấy tay của nô tì.
“Khụ… Khụ… Nàng đâu? Hôm nay nàng có tới không?” Mắt hắn đen kịt, thẳng lăng mà nhìn chằm chằm nô tì, thoạt nhìn như là tu la từ dưới địa ngục bò lên, mồ hôi của tiểu Đào tuôn ra như mưa, ướt hết cả áo.
“Thiếu…thiếu gia, mấy ngày trước tiểu thư đã đi ra ngoài hái thuốc, nàng nói là…nói là thiếu một lá hoa chi thảo…… Không biết hôm nay có thể trở về hay không…” Tiểu Đào run run rẩy rẩy mà nói.
Nghe vậy, hắn buông lỏng tay ra, thanh âm ho khan cũng biến mất, hắn vô lực mà dựa vào đầu giường.
Còn tốt, nàng chỉ là đi hái thuốc, không có rời đi.
Bảy năm, nàng vẫn luôn không từ bỏ mà tìm kiếm thứ dược có thể khiến sư huynh thức tỉnh, còn hắn vì nàng mà làm chuột bạch suốt bảy năm, đem thân thể biến thành một cái xác.
Chỉ vì nàng nói muốn cứu sống sư huynh.
Chỉ vì hắn, từ mười một năm trước liền đối với nàng nhất kiến chung tình, mê nàng đến hết thuốc chữa, mê đến nguy kịch…
Dược sư từng nói qua, trên người hắn cùng sư huynh chảy cùng một dòng máu, chỉ có thông qua hắn mới có thể tìm được Trăm Hồn Thảo. Sư huynh trúng Trăm Thích Thảo mà hôn mê bất tỉnh. Nhưng đáng mừng là trăm thích thảo cùng trăm hồn thảo tương sinh tương khắc, chỉ cần hai loại kịch độc này ở bên nhau, sư huynh mới có thể thức tỉnh.
Nàng bảy năm tìm dược, hắn bảy năm thử độc.
Cửa nhà kẽo kẹt một tiếng.
Người con gái mặc áo đỏ rảo bước nhanh tiến tới.
Lúc đầu biểu tình hắn tối tăm, nhưng khi nhìn thấy được bóng dáng nàng càng ngày càng gần, tức khắc mặt mày hắn sáng rực.
“Lạc Lạc, ngươi đã trở về rồi?”
Sắc mặt hắn tái nhợt không mang theo huyết khí*, chỉ là cực nóng tưởng niệm trong mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái áo đỏ kia.
(* Nói chung khí và huyết, những yếu tố tạo nên sức khỏe của mỗi người. Huyết khí kém.)
Người con gái áo đỏ không chú ý nhiều như vậy, trên mặt nàng tràn ngập sự chờ mong cùng nôn nóng. Bước nhanh đi tới trước giường bệnh của hắn, ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một gốc cây đen như mực.
“Tây Ngô, ngươi mau ăn đi, ta cảm giác như lần này ta tìm đúng rồi. Ta hỏi Dược Vương, hắn nói cây linh thảo này cùng trong sách giống nhau như đúc.” Cửu Lạc bởi vì khẩn trương nên nói năng có chút lộn xộn.
“Lạc Lạc” Ánh mắt hắn hòa hoãn xuống, vươn tay tái nhợt, chạm chạm ống tay áo của nàng: “Chốc lát nữa ta ăn có được hay không? Mấy ngày hôm nay ta không thấy ngươi, ta rất nhớ ngươi.”
Nói xong, nhìn sắc mặt nàng có chút lạnh lẽo, hắn nhẹ giọng nói: “Một lát nữa liền ăn, ta sẽ ăn…… Ta chỉ muốn cùng ngươi ở bên nhau…”
“Tây Ngô!” Cửu Lạc thở dài: “Có cái gì thì để sau hẳn nói được không, sư huynh hắn không chờ được, hắn đã bất tỉnh nhiều năm như vậy, ta biết…… trong lòng ngươi không tình nguyện nhưng ta cam đoan với ngươi, đây lần là cuối cùng, ngươi giúp ta một lần cuối cùng được không.”
“Được……” Hắn cười khổ nói, từ trong tay nàng lấy chi thảo, chậm rãi nhét vào miệng, hắn giống như đang nhai sáp, đầu lưỡi không cảm nhận được cay đắng.
Thật ra chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta còn sống, bao nhiêu lần đều có thể.
Điều kì diệu xảy ra, trên người hắn chậm rãi hiện lên những vệt máu đỏ y hệt như sư huynh năm đó. Cửu Lạc mở to hai mắt, trong mắt hiện lên ánh sáng mà mấy năm qua chưa từng có. Nàng ôm lấy cây linh thảo còn lại chạy ra ngoài.
Dọc theo đường đi nàng không hề quay đầu lại.
“Khụ khụ khụ……”Đột nhiên người trên giường bệnh nôn ra một đống máu, máu tẩm ướt hết ga trải giường.
Trăm Hồn Thảo cùng Trăm Thích Thảo giống nhau, đều là kịch độc, chỉ có hai người cùng nhau dùng mới có thể tương sinh tương khắc.
Hắn nhìn thân ảnh nàng dần dần biến mất.
Ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt, cuối cùng trong mắt hắn dần dần mất đi ánh sáng, chỉ còn lại một mảnh đen kịt.
Lúc sau, hắn không khỏi mơ tưởng, nếu năm đó người bảo vệ nàng khỏi kịch độc là hắn mà không phải sư huynh thì tốt rồi, hắn có thể được ở bên nàng, được sở hữu sự ấm áp của nàng…
Bây giờ, hắn chỉ biết mơ tưởng, chỉ biết hối hận…
Hết thế giới 4