“Không biết Liễu phủ đã tạo ra nghiệp chướng gì mà nay phải hứng chịu kiếp nạn này.”
“Nghe nói là họ làm giả trướng mục* để lừa gạt Hoàng Thượng……”
(*Trướng mục: Mục ghi chép các số tiền tăng, giảm của một nhà buôn tuỳ theo số tiền thâu vào hay tiêu ra.)
Hai người hầu đứng tán gẫu.
“Chỉ vì một cái trướng mục mà phải đối mặt với đại nạn này sao? Không biết ai là người coi quản trướng mục mà lại để ra cái tình trạng này, haiz.”
“Không chỉ vậy…Ta nghe nói Liễu Tương còn tàng trữ binh phù*.”
(*Binh phù: là cái bùa hình con hổ, vì là tín vật của các thống soái nên còn có tên gọi khác là binh phù)
Lòng Liễu Thừa An trở nên nặng trĩu, thật ra chuyện về binh phù nàng cũng không rõ lắm, nhưng về việc trướng mục……Nàng nghe trông có chút quen tai….Hình như là vào lần đần tiên nàng gặp Lâm Quân, hắn và mấy tên sai vặt khác đánh nhau là vì cuốn trướng mục này, sau đó nàng mới cứu hắn ra…
“Suỵt, ta nghĩ chúng ta nên chuyên tâm làm việc đi, đừng lắm mồm nữa……. A!!!” Tên thị vệ vừa dứt lời liền rống lên một tiếng, sau đó ngã lăn quay trên mặt đất.
Tên thị vệ đứng cạnh thì không khỏi kinh hoàng, hắn tính rút đao ra nhưng có một cây kim bén nhọn đâm vào cổ hắn, thuốc ngấm sâu vào máu thịt, phảng phất như chỉ giây tiếp theo thôi động mạch của hắn liền nổ tung.
“Mau bỏ đao xuống! Không được lên tiếng, nếu không ta sẽ giết ngươi!” Liễu Thừa An thấp giọng nói, ánh mắt nàng đen kịt, bên trong cuồn cuộn sát ý.
Gương mặt của thị vệ đã tái nhợt như tờ giấy trắng, hắn run rẩy gật đầu, ném cây đao qua một bên, sao đó mọi thứ xung quanh hắn trở nên tối sầm. Thì ra là do Liễu Thừa An đánh ngất hắn, nàng vác hai tên bảo vệ đi, sau đó dùng trùng cổ để khống chế sự hoạt động của họ rồi xoay người đi vào Liễu Tương phủ.
Đông Noãn Các là nơi Liễu Tương cư trú.
Nàng tính vọt vào nhưng lại bị ai đó giữ chặt lại, sau đó dùng sức kéo nàng vào trong rừng.
“Ai?” Liễu Thừa An quát một tiếng, giây tiếp theo, nàng dùng cây kim đâm vào lòng ngực của đối phương, người nọ rên một tiếng nhưng vẫn dùng sức ôm nàng.
Liễu Thừa An dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, sau đó nàng không khỏi ngạc nhiên, đó chính là Việt Hành Phong. Lòng nàng dần dần thả lỏng nhưng cũng không nói gì thêm.
Trên mặt Việt Hành Phong mang theo sự lo lắng cùng mỏi mệt, hắn nhìn vào mắt nàng, sau đó hỏi: “Thừa An, ngươi không sao chứ?”
Tức khắc, hốc mắt của Liễu Thừa An trở nên đỏ hoe, tay nàng vì sợ hãi mà run nhè nhẹ.
Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét thảm thiết, Liễu Thừa An không khỏi bàng hoàng, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy cảnh mà có lẽ cả đời này nàng cũng không thể quên được.
Có một đám người đang vây quanh phụ thân nàng, mặt của Liễu Tương nhiễm đầy máu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, miệng còn không ngừng ho ra máu. Có một cậu thiếu niên đi ra khỏi đám người, ánh lửa cùng màn đêm chiếu vào gương mặt trắng nõn làm cho hắn càng thêm yêu ma quỷ dị.
Lâm Quân vô biểu tình mà nhìn Liễu Tương, hắn như đang nghiền ngẫm việc gì đó.
“Khụ khụ…… Tên súc sinh, có phải ngươi là kẻ đã đổ oan cho ta về việc binh phù đúng không!? Các ngươi….các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng.” Liễu Tương gian nan mà nói, sau đó lại ho ra một đống máu.
Liễu Thừa An che kín miệng, nàng cố gắng giữ cho bản thân không phát ra bất kì âm thanh gì, nhưng nước mắt đã làm ướt mặt nàng từ lâu, nàng đau….đau đến tê tâm liệt phế.
Lâm Quân phát ra một tràn cười ma mị, khoé môi hắn nhếch lên, ánh mắt lại vô cùng u lãnh: “Ta hỏi một câu cuối cùng, nàng ở đâu?”
Liễu Tương phì cười, sau đó hắn rống lớn: “Có chết ngươi cũng đừng hòng biết! Ngươi đúng là tên tạp chủng, tên súc sinh! Ta trù ngươi sẽ không chết tử tế được, An Nhi sẽ không bao giờ yêu một kẻ như ngươi! Ngươi mau chết tâm đi!”
Nghe những lời ác độc của Liễu Tương, Lâm Quân không giận mà cười, hắn lại gần, cúi sát vào bên tai Liễu Tương, gương mặt hắn trắng nõn sạch sẽ, đôi mắt mỹ lệ nhiễm ý cười nhưng tâm hắn lại ác độc như quỷ dữ.
Hắn sâu kín mà nói, giọng nói lại vô cùng mềm nhẹ: “Vậy nếu Liễu Tương ngài đây mất thì liệu An Nhi của ta có ngoan ngoãn trở về không, hửm?”
“Hoàng Thượng…… Hoàng Thượng chỉ kêu ngươi đi tróc nã* ta, chứ không có bảo ngươi giết người diệt khẩu!” Liễu Tương chật vật mà nói.
(*Tróc nã: Động từ tìm bắt kẻ phạm tội. Tróc nã hung thủ.)
“Có gì khó đâu?” Lâm Quân chậm rãi nói: “Liễu Tương ngài đang phản kháng người thi hành nhiệm vụ, ta chỉ là quá bất đắc dĩ nên đành giết ngài thôi……”
“Ngươi! Đồ đê tiện, vô liêm sỉ! Ngươi đúng là tên tạp chủng, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!! Dù ta có xuống suối vàng đi chăng nữa thì nhất quyết sẽ không giao An Nhi cho ngươi, nhất quyết không!”
Liễu Thừa An nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào làm tay nàng không ngừng chảy máu.
Đột nhiên Liễu Tương đứng dậy, hắn rút kiếm từ bên hông ra, sắc mặt Lâm Quân thay đổi, hắn muốn cản lại nhưng đã chậm một bước, Liễu Tương đã dùng kiếm đâm vào lòng ngực của mình…
“Không!” Liễu Thừa An tránh khỏi Việt Hành Phong, nàng xông ra ngoài.
Nàng vừa xông ra liền bị mấy tên sai vặt ở gần đó áp xuống đất.
“Thừa An!” Việt Hành Phong kinh hãi, hắn tính xông lên trước nhưng lại nghe thấy tiếng quát thất thanh của Lâm Quân: “Mau buông nàng ra!”
Mấy tên sai vặt sợ đến mức buông Liễu Thừa An ra ngay lập tức.
Kể từ khi nàng xuất hiện, ánh mắt của Lâm Quân vẫn luôn gắt gao dính trên người nàng, đáy mắt là nồng liệt nhớ nhung cùng điên cuồng.
“An Nhi!” Liễu Tương thấy nàng, gương mặt già nua nhiễm đầy máu của hắn trở nên tuyệt vọng: “Không phải ngươi nói……nói đi học tập Tùy Vân đạo trưởng sao!? Sao bây giờ ngươi lại ở đây…… Ngươi….A..”
“Cha……Sao ta lại có thể bỏ cha lại một mình được chứ….” Liễu Thừa An ôm lấy hắn, nước mắt của nàng tẩm ướt quần áo của Liễu Tương nhưng vẫn không tài nào che được vết thương nhiễm đầy máu trên lòng ngực hắn.
“An Nhi……” Liễu Tương thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.
“Cha, cha đừng ngủ ngủ….chúng ta…chúng ta đi xem đại phu*!!” Liễu Thừa An khóc ròng mà nói.
(*Đại phu: bác sĩ.)
“Việt Hành Phong……” Liễu Tương quay đầu nhìn Việt Hành Phong một cái, hắn dùng hết sức mà nói: “Cầu…… Cầu ngươi, hãy….bảo vệ nàng……” Hơi thở của Liễu Tương dần dần suy yếu, sau đó hắn ngã gục xuống, tựa như vẫn còn điều gì trăn trối nên đôi mắt của hắn vẫn chưa nhắm lại.
“A a a a a a!!” Liễu Thừa An khóc tê tâm liệt phế.
Nàng quay đầu lại, hung tợn mà trừng Lâm Quân, ánh mắt là sự âm lãnh u tối chưa từng có trước đây.
Lâm Quân chưa từng bị nàng nhìn như vậy, hắn mở to hai mắt, há miệng thở dốc, tính nói gì đó nhưng lại không nói ra lời, hắn đau đến mức hít thở không thông.
Hắn tiến về phía trước, ánh mắt hận thù của nàng như đang sát muối vào vết thương của hắn.
“An Nhi…… An Nhi” Gương mặt Lâm Quân trắng bệch như tờ giấy: “Đừng mà…đừng nhìn ta như vậy…ta khó chịu quá……Ta thật sự rất khó chịu……Ta cầu xin ngươi….. An Nhi……Xin ngươi hãy nhắm mắt lại….đừng…đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta…..”
Hắn quỳ xuống trước mặt nàng, mặt hắn nhiễm đầy nước mắt, hắn vươn tay, gắt gao mà ôm lấy nàng, ý đồ muốn dùng ngực che ánh mắt nàng lại.
“Mau buông nàng ra!”
Liễu Thừa An bị kéo ra khỏi lòng Lâm Quân, hắn hung tợn ngẩng đầu lên như con dã thú bị cướp đi người mình yêu, hắn thấy Việt Hành Phong đang ôm lấy Liễu Thừa An.
Ánh mắt Liễu Thừa An dại ra, bên trong vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, nàng vẫn luôn yên lặng mà nhìn hắn.
Đột nhiên nước mắt hắn ngừng chảy, thay vào đó là sát ý cuồn cuộn.
“Mấy ngày qua, các ngươi vẫn luôn bên nhau?”
Việt Hành Phong vẫn chưa kịp nói gì thì nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Liễu Thừa An
“Ha hả”Nàng cười một cách thống khoái: “Đúng vậy, mấy ngày nay chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau. Những việc nên hay không nên làm chúng tôi đều đã làm! Lâm Quân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Kể từ lần gặp đầu tiên ta liền cảm thấy ngươi rất ghê tởm! Ta cứu ngươi chỉ vì hứng thú nhất thời mà thôi, không lẽ…. ngươi cho rằng ta thật sự thích ngươi sao?”
“Đừng nói nữa……” Lâm Quân đau tê tâm liệt phế, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt.
“Ngươi vốn rất ghê tởm, bây giờ ngươi lại càng ghê tởm hơn! Ta hận khi không thể giết ngươi, hận khi không thể tự tay giết ngươi!”
Liễu Thừa An nhìn gương mặt trắng bệch và đôi mắt vô hồn của Lâm Quân, ánh mắt nàng càng ngày càng sáng, đây là khoái cảm do hận thù mang đến.
“An Nhi, nếu ta nói…không phải do ta làm……”
“Câm mồm! Ta không muốn nghe ngươi nói gì hết!”
“Ha….Nếu đã vậy thì hắn cũng nên chết oách đi cho xong!!!”
Một thanh kiếm đâm vào ngực Việt Hành Phong, Lâm Quân cầm cây kiếm trong tay, nụ cười của hắn càng thêm tàn nhẫn. Sau đó hắn bị Liễu Thừa An phục kích, hắn ngã ngồi trên mặt đất.
“Điện hạ! Ngài không sao chứ!?” Chiết Nam đỡ lấy Lâm Quân, Lâm Quân dùng sức thở hổn hển, mặt hắn dính đầy nước mắt.
“Điện hạ, chúng ta nên làm gì với hai người này?” Chiết Nam nhìn Việt Hành Phong đang nằm hôn mê trên mặt đất cùng Liễu Thừa An đang quỳ như cái xác không hồn, thật cẩn thận mà hỏi: “Liễu tiểu thư là con gái của tội phạm…..”
“Liễu tiểu thư….An nhi” Ánh mắt của Lâm Quân dần trở nên tối tăm, hắn cười như không cười mà nói: “An nhi…ngươi nói xem…An nhi là của ta đúng không?”
“Vâng…” Chiết Nam đáp.
“Đúng vậy, An nhi là của ta, vĩnh viễn là của ta.”