Kết quả rà quét của hệ thống hơi có chút không đúng, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, hàng mẫu khuyết thiếu như nó thật sự không nói nên lời. Hai đứa ghé vào nhau lẩm bẩm xì xầm hồi lâu, cũng không có thương lượng ra kết quả gì, cuối cùng đành phải bỏ qua.
Qua một phen lăn lộn này, thuốc của Giang Mạch cũng đã hết.
Vân Thanh Việt vớt Tiểu Bạch Hổ từ trong dược trì ra, lại rửa sạch thuốc mỡ trên người cho nàng, liền thấy được địa phương trọc lông ban đầu đã mọc ra lông tơ. Hơn nữa đan dược của Tu Chân giới quả thật rất thần kỳ, rõ ràng chỉ là bôi thuốc trong chốc lát, lông tơ không chỉ mọc ra, hơn nữa còn dài ra giống như lông ban đầu, đã không hề nhìn ra dấu hiệu bị trọc.
Giang Mạch đối diện mặt nước chiếu chiếu, thấy ảnh phản chiếu tiểu lão hổ thần khí hiện ra ở trong nước, lập tức kinh hỉ vô cùng. Ngoại trừ kinh hỉ với ngày mai có thể cùng Vân Thanh Việt ra ngoài, còn có dào dạt đắc ý nói với hệ thống: “Nhìn xem, nhìn xem, 1 tích phân cũng chưa tiêu.”
Hệ thống buồn bực nhìn nàng, nhắc nhở: “Ký chủ, ta và người mới là một phe.”
Nói cũng đúng, hệ thống lưng đeo khoản vay nghèo thành như vậy, còn đem 10 tích phân duy nhất có mua kẹo sữa cho nàng, cũng thật không phải kết hội với thương thành lừa bịp nàng. Vì thế Giang Mạch đảo con ngươi, lại hỏi hệ thống: “Hệ thống, ngươi cũng nhìn thấy hiệu quả của sinh sôi tán này, bỏ vào thương thành nhất định rất có tiền đồ… Ngươi có biện pháp đi cửa sau, mở cửa hàng chúng ta chia hai.”
Hệ thống làm gì có cách nào đâu, nó chỉ là bảo bảo mới xuất xưởng à. Ngoại trừ những tiểu hệ thống cùng dây chuyền sản xuất đồng thời xuất xưởng, nó cũng không quen biết ai, một chút mối quan hệ của thống cũng không có. Mà mấy tiểu hệ thống cùng xuất xưởng, lại làm sao tốt hơn nó chút nào đâu?
Nhiều nhất là không có khoản vay. Muốn mở cửa hàng? Nằm mơ còn nhanh hơn!
Hệ thống nói đúng sự thật với Giang Mạch, người nọ tuy có chút thất vọng nhưng cũng không kinh ngạc, chỉ lưu luyến nhìn dược trì một cái trước khi đi —— Kỳ thật so với sinh sôi tán, phụ trợ dược trì này rõ ràng là thứ tốt hơn, đáng tiếc không phải của nàng, nàng mang đi cũng không thể đổi tích phân.
Có lẽ là do có Vân Thanh Việt lui tới, Linh Thú Viên đối với các nàng đề phòng thâm hậu, khi Giang Mạch ở trong dược trì ngâm tắm cũng chưa nhìn thấy con linh thú thứ hai. Chờ một người một hổ đi ra khỏi dược trì, bên ngoài cũng không có linh thú, thậm chí ngay cả đệ tử Linh Thú Viên cũng không có hai người. Chỉ có đại sư huynh cho sinh sôi tán còn chờ ở đó, vừa thấy các nàng đi ra liền tiến lên đón trước, hỏi: “Như thế nào, có ích không?”
Lúc này Giang Mạch đã mặc lại áo lót, đây cũng chính là yêu cầu của bản thân nàng. Nàng không muốn chuyện mình bị ngỗng mỏ trọc, sau đó tới Linh Thú Viên xin dược mọc lông lan truyền ra ngoài, cho nên định khiêm tốn cầu dược, lại khiêm tốn trở về.
Vân Thanh Việt cũng đoán được tâm tư của Tiểu Bạch Hổ, lập tức khẽ gật đầu: “Đã tốt, đa tạ Khúc sư huynh.”
Tiếng “sư huynh”này xem như khách khí, rốt cuộc từ trước Vân Thanh Việt vẫn là gọi như vậy. Nhưng Khúc sư huynh nghe xong lại có chút xấu hổ, nhưng dù lại xấu hổ, hắn nhìn tiểu linh thú trong lòng Vân Thanh Việt vẫn là không nhịn được nói một câu: “Sư tỷ là muốn tiếp tục nuôi tiểu linh thú này sao? Ta thấy hơi thở của nàng có chút yếu ớt, nếu như không dễ nuôi, đừng ngại đưa tới Linh Thú Viên.”
Lời này của Khúc sư huynh cũng là khách sáo, dù sao thể chất nuôi gì chết đó của Vân Thanh Việt đã ăn sâu vào lòng người ở Linh Thú Viên. Mặc dù lần này nàng xin thuốc bởi vì linh thú đánh nhau rụng lông, hơn nữa tiểu linh thú này nàng cũng đã nuôi hơn tháng, phá vỡ lời nguyền linh thú trong tay nàng không sống nổi một tháng. Nhưng nhìn một con linh thú như vậy được nàng nuôi, Khúc sư huynh vẫn là lo lắng, lo lắng cho mạng nhỏ của linh thú này.
Vân Thanh Việt làm sao nghe không hiểu? Tay nàng ôm Tiểu Bạch Hổ không khỏi siết chặt, sắc mặt hòa hoãn ban đầu lại thêm ba phần thanh lãnh: “Tạm thời không cần. Tiểu gia hỏa này hiện tại lớn lên rất tốt, nếu như ngày sau có sai lầm, lại làm phiền Khúc sư huynh cũng không muộn.”
Khúc sư huynh không có tránh ra, chặn đường lại do dự muốn nói lại thôi, dường như còn muốn khuyên hai câu.
Hắn có lẽ là có ý tốt, cũng thật sự yêu quý linh thú, nhưng Giang Mạch cũng đã cảm nhận được sự bất bình trong lòng Vân Thanh Việt. Lòng người luôn luôn thiên vị, lòng hổ có thiên vị hay không Giang Mạch không biết, dù sao nàng tự nhận thức vẫn là cá nhân, cho nên nàng đương nhiên cũng thiên vị. Lập tức liền sinh ra không vui, không khách khí gầm rừ một tiếng với Khúc sư huynh, nãi thanh nãi khí rồi lại tràn đầy tức giận: “Ngao ô…”
Khúc sư huynh nghe được tiếng kêu sững sờ một chút, hắn sinh ra gần gũi với linh thú, sau khi luyện công pháp ngự thú của Linh Thú Viên, linh thú bình thường nhìn thấy hắn càng sẽ sinh ra ba phần thiện cảm. Đặc biệt là thú nhỏ, nhìn thấy hắn lúc nào cũng dính vô cùng.
Bị tiểu linh hiểu gầm rừ ghét bỏ, này vẫn là lần đầu tiên đối với Khúc sư huynh, mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là nghe ra tiếng kêu đó chính là hổ —— Vân Thanh Việt trước đó cho hắn xem qua bộ lông bị mổ trọc của Tiểu Bạch Hổ, hắn đương nhiên thấy được bộ lông của tiểu linh thú này chính là màu trắng sọc đen, lúc đó chỉ nghĩ là một loại linh thú mèo, nhưng nếu là hổ trắng thì…
“Giam Binh?!” Khúc sư huynh không thể tin được mở to hai mắt, lẩm bẩm ra tiếng.
Vân Thanh Việt thấy vậy liền biết không thể giấu được, đành phải cởi mũ đầu hổ xuống, để Tiểu Bạch Hổ lộ ra chân dung: “Là Giam Binh. Nhưng mà nàng còn nhỏ, chưởng môn bảo ta chăm sóc, cho nên Giam Binh không thể ở lại Linh Thú Viên.”
Khúc sư huynh nghe vậy dường như thất thần mà gật gật đầu, thế thì khó trách tiểu gia hỏa này có thể sống sót ở trong tay Vân Thanh Việt.
Chợt hắn nhìn Vân Thanh Việt lại nhìn Tiểu Bạch Hổ, lộ ra biểu tình vô cùng đau đớn —— Thần thú thật tốt biết bao, tuy rằng còn nhỏ, nhưng chưởng môn và Chấp Minh Thần Quân rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lại có thể giao cho Vân sư tỷ chăm sóc?
…
Toàn bộ Linh Thú Viên đối với Vân Thanh Việt đều không quá thân thiện, bởi vậy mặc dù Giang Mạch thực cảm thấy hứng thú đối với linh thú trong Linh Thú Viên cũng không có kéo Vân Thanh Việt ở lại đây lâu. Một người một hổ ra khỏi dược trì, rất nhanh liền ngự kiếm rời đi.
Trên đường trở về, Giang Mạch cũng không có thời gian ngắm phong cảnh, bởi vì nàng thật nhạy bén nhận ra Vân Thanh Việt suy sút.
Có tin tức hệ thống nghe lén được làm nền, Giang Mạch thật dễ dàng liền đoán được tại sao Vân Thanh Việt suy sụp. Tuy rằng nàng không nhìn thấu thể chất của Vân Thanh Việt đến tột cùng là có vấn đề gì, nhưng ít ra bây giờ có nàng ở bên cạnh Vân Thanh —— Cái đuôi của Tiểu Bạch Hổ lại lần nữa quấn quanh cổ tay Vân Thanh Việt, cái đầu nhỏ lông xù xù đội một chiếc mũ đầu hổ cọ cọ cần cổ nàng, tư thái làm nũng này, không hề nghi ngờ là thể hiện cho sự thân mật.
Đôi mắt lưu ly thanh lãnh lại lần nữa nhiễm ấm áp, Vân Thanh Việt ôm chặt Tiểu Bạch Hổ ồn ào trong khi tiếp tục ngự kiếm đi về phía Minh Hà Phong. Chỉ là vào lúc này phiền muộn trong lòng nàng đã tiêu tán, khóe môi lãnh đạm cũng nhiễm ý cười nhẹ.
Hệ thống ở một bên thu hết những chuyện này vào đáy mắt, nhưng nó lại không định nói cho ký chủ, ngược lại mang theo chút tâm tư hài hước nói với ký chủ: “Ký chủ, người đừng hở chút là cọ cổ người ta nha, lúc này ăn đậu hủ, cẩn thận bị ném xuống.”
Giang Mạch nghe vậy động tác hơi khựng lại, tranh thủ thời gian nhìn hệ thống, rồi sau đó có chút tiếc nuối vào lúc này khá xa đánh không được.
Một đường nói chêm chọc cười, cũng rất nhanh qua đi, không bao lâu Vân Thanh Việt đã ôm Tiểu Bạch Hổ lại lần nữa đáp xuống Minh Hà Phong. Lúc này trên Minh Hà Phong vẫn không có ai, nhưng mà cấm chế của mấy tiểu viện bên cạnh Vân Thanh Việt đều có thay đổi, hiển nhiên chủ nhân của tiểu viện không phải trở về thì là xuất quan, hiển nhiên cũng vô cùng để bụng đối với Tam Tông Luận Võ sắp đến.
Giang Mạch không hiểu cấm chế, cũng không có lòng chú ý thứ khác, thành thành thật thật được Vân Thanh Việt ôm trở về viện.
Trở lại địa bàn quen thuộc, Tiểu Bạch Hổ từ trong lòng ngực Vân Thanh Việt nhảy xuống, sau khi tiếp đất run run lông, còn không quên cọ vào chân Vân Thanh Việt. Trong mắt người nọ có ý cười cười, ngồi xổm xuống gãi gãi cằm Tiểu Nãi Hổ: “Được rồi, đi chơi đi.”
Giang Mạch nghe vậy cũng không nhiều dây dưa, xoay người lại, thừa dịp hệ thống còn chưa phản ứng, trực tiếp nhanh như hổ đói vồ mồ ấn quang đoàn nhỏ yếu đáng thương ở dưới chân. Thanh âm ồ ồ bị bóp nghẹt từ giữa móng vuốt nàng truyền ra, một bên trêu chọc một bên xin tha thứ, tinh hoa diễn kịch không chỉ không có thoái hóa, ngược lại càng thêm tinh tiến… Nó không chỉ phối hợp với ký chủ, mà mình rõ ràng cũng được chơi thật sự vui vẻ.
Làm ầm ĩ một hồi, hệ thống quang đoàn rốt cuộc từ trong móng vuốt Giang Mạch chui ra, hỏi: “Ký chủ, hiện tại lông của người đã mọc trở lại, chúng ta có phải nên tranh thủ chút thời gian đi kiếm tích phân không?”
Giang Mạch nghe vậy liếc mắt nhìn nó một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết con ngỗng hồng đỉnh lúc trước là ai thả ra, chẳng qua xem phần thật cẩn thận còn hỗ trợ hầm ngỗng lúc sau của nó, lúc này mới không so đo với nó. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn nàng không định lại đi sau bếp Vấn Đạo Đường, rốt cuộc Vân Thanh Việt đã biết chuyện này, nàng cũng không dễ lại đi làm ầm ĩ, hơn nữa ngày mai còn phải ra tông môn.
Hệ thống nghe nàng nói xong có chút tiếc nuối, đành phải nói: “Là vậy sao, vậy ngày mai sau khi ra ngoài, ta là rà quét một chút, nhìn xem dưới chân núi có cơ hội kiếm tích phân không.” Nói xong mới nhớ tới chuyện gì: “Đúng rồi ký chủ, lấy thân phận bây giờ của người, thật sự có thể bị mang ra ngoài sao?”
Đừng nhìn sau khi Tiểu Bạch Hổ đi Minh Hà Phong dường như không có ai chú ý, chưởng môn và Chấp Minh Thần Quân đều đối với nàng thờ ơ. Nhưng giá trị của một con thần thú đối với tông môn, ai cũng không thể bỏ qua. Chẳng sợ con thần thú này vẫn là ấu tể, chẳng sợ nàng thể chất gầy yếu không chịu nổi, nhưng chỉ cần thật nhiều tài nguyên đổ xuống có hiệu quả, tông môn đều không thể từ bỏ nàng. Huống chi đan dược cho Giang Mạch đâu chỉ là có hiệu quả, hiệu quả đó quả thực là dựng sào thấy bóng!
Giang Mạch nghe vậy cũng là ngẩn ra, sau đó suy nghĩ nói: “Hẳn là có thể, nếu không cần gì phải mang ta đi Linh Thú Viên chứ?”
Nàng nghĩ không sai, hôm sau Vân Thanh Việt thu dọn một phen, liền mang theo Tiểu Bạch Hổ cùng rời khỏi Huyền Thanh Tông. Đường đường chính chính, không hề che giấu, cho dù là Thanh Tiêu chưởng môn, hay là Chấp Minh Thần Quân, đều không có xuất hiện ngăn cản.