Khi Ấy, Năm 17 Tuổi

Chương 7: Tự nhiên



Thì sao?

Thì sao?

THÌ SAO Á!!!

Tính ra là tôi đã chạm môi vào miệng chai nước rồi mà Quân… Uống. Rất. Tự. Nhiên luôn!

Tôi đơ người, không thể tin được lời nói thản nhiên của Quân. Chuyện đó là bình thường ư? Không! Làm sao có thể bình thường được? Người ngoài cuộc nhìn vào ắt hẳn sẽ tưởng tôi với nó là một đôi yêu nhau!

Rốt cuộc Hoàng Duy Quân đang nghĩ gì trong đầu vậy?

Ông Nam híp mắt, ghé vào tai tôi thì thầm, chỉ đủ hai đứa nghe nhưng đậm chất gợi đòn: “Hai chúng mày yêu nhau từ khi nào?”

“Nín!” Tôi cọc cằn đáp.

Nam lắc đầu, chép miệng: “Không lo học hành, yêu với chả đương…”

“Ừ! Mày nhìn lại mày đi, đừng để tao phải khoe mẹ mày!”

Nam bĩu môi, vênh cái mặt đẹp trai một cách thừa thãi của ông í lên thách thức: “Khoe đi! Có khi mẹ tao lại mừng. Mày không biết đấy chứ, mấy hôm trước mẹ tao còn hỏi xem tao có thích thằng Trần Nguyễn Minh Long lớp mày không đấy ạ.”

Tôi đuối lí, thẹn quá hoá giận toan động tay động chân với ông anh họ. Cơ mà ngẫm nghĩ vài giây, thấy nó hợp lý vãi l**. Ông Nam chơi với con c.h.ó Long từ nhỏ, đôi lúc trong đấy lại thấy vài hiệu ứng lãng mạn nữa.

“Nam này…” Tôi đặt tay lên vai ông ấy, hết sức khuyên ngăn: “Thời đại 4.0 “như vậy” là bình thường, nhưng cướp người yêu trong tay người khác đặc biệt là “người khác” ấy thì thật là đê tiện!”

“…”

Ông Nam chẳng quan tâm, quay ra phía Quân, hỏi với giọng điệu gợi đòn:”Ê Quân! Mày với bà chằn này quen nhau à?”

“Mày muốn ngắm gà hoả thân sớm à?” Tôi gằn từng chữ. Lúc này tôi không kiềm chế được sự xấu hổ cũng như nóng giận của mình, vội bịt mồm ông Nam lại rồi thụi cho mấy cú vào bụng ông í.

Tuy tính sát thương bằng không nhưng ít ra cũng ngăn được cái “loa phát thanh tự động” này lại được.

“Tao nghĩ mày nên kiếm đứa khác, tao sẽ kiếm cho mày mối ngon hơn Minh Anh ạ!” Vừa nói một câu, tôi vừa đấm ông Nam một cái.

Minh Anh liếc một cái, coi đây như một vở kịch nhạt nhẽo, mặt không đổi sắc mà tiếp tục vẽ bức tranh của mình.

Quân chỉ cười khúc khích, cất tiếng hỏi: “Nam với Chi quen nhau à?”

“Không!” – Một tiếng “không” cất lên từ tôi và Nam đầy dứt khoát, súc tích, ngắn gọn.

Càng nhìn mặt Nam càng thấy tức. Tôi chào mọi người qua loa rồi bỏ về lớp. Từng bước, từng bước lên cầu thang, trong lòng tôi cũng dần hạ hoả. Tôi thở dài, thất thểu lết thân vào trong lớp.

Ngô Nhất Nam chỉ được cái báo đời thôi!

Ngẫm lại… Ngô Nhất Nam nổi tiếng là good boy nhưng thực chất là trap boy ngầm, chưa có một đứa con gái nào vượt qua nổi cửa ải ái tình của ông í. Nhưng mà nếu bảo ông Nam đang trap Minh Anh thì cũng không đúng, Minh Anh rất nhạy bén, thông minh, tỉnh táo một cách đáng sợ, dường như mọi thứ trên cuộc đời đều bị nó năm thóp hết cơ mà…

Đcm đừng bảo hai đứa chúng nó đang trap nhau nhá?

Khi vừa đi vào chỗ ngồi, cái Ngọc, Quỳnh với Ngân đã xúm lại chỗ tôi.

Cái Ngân cười khúc khích, hóm hỉnh hỏi: “Có hỏi Quân xem vị nước của Chi từng uống như thế nào không?”

“Chi ơi, uống nước của Chi ngon lắm í! Ngày nào Chi cũng mang nước cho tao nhé!” – Cái Quỳnh nhẹt giọng ra khiến tôi sởn cả da gà.

Cả ba chúng nó trêu tôi rồi cười phá lên như được mùa. Tôi chả để ý, tiện tay bốc miếng bim bim của chúng nó bỏ vào miệng, cố gắng vô tư hỏi: “Chúng mày có mắt cú vọ à?”

Quỳnh cảm thán: “Úi giời! Dù mày có ở Tây phương cực lạc, chỉ cần có OTP siêu real Hoàng Duy Quân và Trần Quỳnh Chi thì bọn tao cái gì cũng soi ra hết! Nhỉ?”

“Đúng!” Ngân và Ngọc gật đầu đồng tình.

Bọn này lúc nào cũng thế, chỉ biết tám chuyện là giỏi!

Để đánh lạc hướng chúng nó, tôi vội chuyện chủ đề: “Nãy tao có gặp Minh Anh, nó…”

“Cái gì cơ?” Mặt chúng nó sáng rực lên, háo hức ngồi sát vào tôi hóng chuyện.

Cái Ngân hỏi: “Sao? Visual đỉnh không?”

Tôi cất tiếng cảm thán: “Thề… Đỉnh vl! Nó xinh mà còn sắc hơn trong ảnh nhiều, tao tự hỏi nó có dùng kem trộn không mà trắng thế? Mà nó cũng không xấu tính như trong lời đồn đâu, chỉ là hơi kiệm lời thôi…”

Tự nhiên nghĩ lại cũng thấy sướng sướng, Đỗ Minh Anh không phải là người ai cũng có thể nói chuyện được, đúng hơn là không phải ai cũng có thể được Minh Anh tiếp lời, thấy mình trong số trường hợp hi hữu cũng hãnh diện ghê!

“À đúng rồi Chi.” – Ngân chỉ ngón tay về phía bàn giáo viên – “Lên lấy đề cương Vật lý ôn thi giữa học kỳ hai đi!”

Tôi thoáng giật mình: “Sớm thế? Có từ khi nào?”

“Từ cái lúc mà mày còn đang bận ngắm bạn Hoàng Duy Quân thì thầy Phong có để cả tập ở đó rồi…” Ngọc cố tình gằn mạnh từng chữ “Hoàng Duy Quân” rồi cười tủm tỉm.

Rõ ràng là tôi đã cật lực đánh trống lảng mà sao bọn này thâm thế không biết?

Tôi bất lực, chả thèm để tâm nữa mà đi thẳng lên bàn giáo viên lấy tờ đề… À không! Phải là rất nhiều tờ đề!

Tôi thảng thốt: “Thầy định giết học sinh à? Dày cộp mấy chục tờ luôn, bộ thầy định để mồng một Tết học sinh vừa ăn bánh Chưng vừa làm Vật lý à?”

Ngân thở hắt ra, nói: “Tổng là đến đề ba mươi đề, mỗi đề hai mươi bài nhé bé!”

Tôi đếm từng trang, mặt buồn hiu. Bình thường làm một hai đề đã như địa ngục trần gian rồi, còn giờ làm ba mươi đề lận…

Cái Quỳnh bình tĩnh nhún vai. Ủa? Bình thường nó cũng ghét lý giống y tôi mà, chẳng lẽ Quỳnh cũng bị thầy Hùng (giáo viên môn lý) tha hoá mà mê lý rồi ư?

Có phải là Quỳnh không vậy?

Quỳnh cuối cùng cũng lên tiếng trách móc: “Chứ mày nghĩ gì mới gần Tết thầy Hùng đã cho đề sớm, có lí do cả. Mà… D.e.o hiểu sao thầy chỉ chữa đáp án thì cho lắm làm cái d.e.o gì không biết? Thầy có thèm giảng cách làm đâu?”

Đúng là cái Quỳnh rồi…

Ngọc chống tay xuống bàn thản nhiên đáp: “Thầy Hùng chủ nhiệm 10a1 cũng chuyên dạy cho a1 nên tưởng bọn mình cũng có đầu óc siêu phàm như chúng nó. Thôi! D.e.o hiểu thì cũng cố mà chép cho đủ…”

Tôi uể oải ngồi vào chỗ: “Nhưng chúng mày đi học thêm, sẽ biết được cách làm, tao vừa d.e.o đi học thêm, vừa bị trù, chán!”

Ngân gật đầu đồng tình: “Ừ! Công nhận thầy Hùng trù mày vl!”

Đấy, tôi chỉ không thuộc bài cũ ba lần liên tiếp mà thầy lỡ lòng nào…

Thằng Long chạy đến nhanh như cắt, vô tư bốc một nắm bim bim bỏ vào mồm dưới sự ngỡ ngàng của mấy đứa chúng tôi, nó vừa nhồm nhoàm vừa nói: “M…ày có m…….ọc..”

Con c.h.ó này rốt cuộc là bị bỏ đói bao nhiêu này nhỉ?

“Nói tiếng người đi!”

Nuốt xong, nó hỏi: “Có đứa nào ở đây muốn vào đội văn nghệ không? Sắp diễn văn nghệ cuối năm rồi mà câu lạc bộ múa đang thiếu người!”

“Không!” Quỳnh, Ngọc và tôi cùng đồng thanh đáp. Ngân không có ý kiến vì nó ở trong câu lạc bộ hát sẵn, mà đội múa thì sẽ diễn chung với đội hát mà.

“Chi không đi à?” Long cười toe toét nói:

“Sao tao phải đi? Sao không rủ “em yêu” của mày đi ấy?” Tôi lườm nó, nói giọng vừa chua chát, vừa mỉa mai.

“Em yêu tao có trong đội rồi.”

Sao hồi trước Ngọc Ánh bảo với tôi là nó ghét múa nhất trên đời cơ mà? Chẳng có lập trường gì cả!

Tôi vừa ăn, vừa nói: “Đấy, đấy chính là lí do tao không vào đấy. Tao không n.g.u. Tao không ăn cơm chó.”

Nó cười ha hả: “Được ăn cơm miễn phí, thích quá còn gì?”

“…” Chắc đây cần? Tôi lờ đi, không trả lời nó.

Bỗng, thằng Khoa từ đâu xuất hiện, hào hứng nói to: “Tao vừa rủ được bạn Quân rồi đó!”

“Ô mày cũng vào hả Khoa?” Ngoài mặt thì nói với thằng Khoa, nhưng thâm tâm tôi là nói với cái Ngọc nha. Đại ý: Giờ là mày đủ lí do để đi rồi chứ nhỉ bạn Ngọc ơi?

“Ừ, thằng Long rủ được tao đi rồi.”

Thằng Long vẫn giữ nguyên điệu cười toe toét ấy, huých huých tay tôi: “Vào đi! Cơ hội ngàn năm có một đấy!”

“Chúng mày tưởng có mỗi cái cớ đấy là tao đi á?” Tôi lật mặt: ” Bao giờ bắt đầu tập?”

“Ui giờ ơi! Tưởng bạn thế nào…” Chúng nó cười lăn cười bò ra bàn.

Long bĩu môi: “Tao tưởng mày bảo mày không n.g.u?”

“Giờ n.g.u rồi!” Tôi khoác tay Ngọc, hí hửng hỏi dù đã biết trước đáp án: “Tao với Ngọc đi nhé?”

“Vậy… Cũng được.”

Ngọc khoái mà ngại đồ đó he!

__________________

Kỳ Nữ Ánh Trăng: Tớ bắt đầy thích couple Minh Anh – Nam rồi đấy… ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠’⁠꒳⁠’⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Chúng tớ lại bí ý tưởng rồi. (⁠・⁠-⁠・⁠;⁠)⁠ゞ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.