Khi Ấy, Năm 17 Tuổi

Chương 5: Đáp án



Suốt một tuần, rõ ràng lúc chưa quen thì chẳng bao giờ thấy bóng, thế mà từ lúc quen biết tôi chạm mặt Quân không biết bao nhiêu lần, nhưng những lúc ấy tôi đều cố tình lảng tránh. Tôi thật sự không hiểu cũng như không lí giải được cảm giác kỳ lạ mà dạo này tôi liên tục gặp phải. Tôi chẳng thể tập trung vào một việc nào đó, nhưng may mắn thay kết quả học tập vẫn duy trì như trước.

Có lúc, khi ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, tôi lại nhớ về hôm tôi ngồi sau xe Quân. Không chỉ vậy, tôi còn nhớ cả cảm giác khi nó chạm tay vào má tôi, nhớ cả giọng nói trầm ấm của nó.

“Tôi thích Quân rồi…?” Câu hỏi ấy luôn hiện hữu trong đầu tôi rồi lại ra sức phủ nhận.

Mặc dù cố tình tránh Quân nhưng từ góc khuất nào đó, tôi lại âm thầm quan sát nó.

Kỳ lạ thật! Vừa mong nó nhìn thấy tôi, lại vừa mong nó đừng nhìn thấy tôi. Giống như muốn ăn một chiếc kẹo nhưng lại sợ bị sâu răng vậy.

Trần Quỳnh Chi, mày sắp bị điên rồi đấy!

Thứ bảy là ngày sinh hoạt cuối tuần, thường thì giáo viên chủ nhiệm sẽ lên lớp để kiểm tra hoạt động vừa rồi của cả lớp.

Cô Lan, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, vừa ngồi vào chỗ liền dở sổ đầu bài ra xem. Tôi nhìn theo từng chuyển động của cô mà trong lòng tháp thỏm lo sợ.

Bỗng, tôi giật nảy mình vì nhột. Thằng Minh ngồi cạnh dùng bút chọc chọc vào eo tôi, lại còn giở giọng trêu trọc: “Mày yêu vào rồi bần thần thế này hả Chi?”

Tôi bấu mạnh vào tay nó, nói nhỏ đủ hai đứa nghe nhưng gằn rõ từng tiếng: “Cho mày nói lại!”

Mặc dù mày gánh tao môn lý, nhưng bố mày lại gánh mày môn hoá nên đếch sợ nhá!

Tôi với thằng Minh là “mối làm ăn” đôi bên cùng có lợi.

“Trần Quỳnh Chi.” Giây phút ấy đã đến…

Tôi ủ rũ đứng dậy, cúi gằm mặt xuống. Có mấy đứa bạn thì lo lắng cho tôi, lại có mấy đứa khúc khích cười. Tôi vừa xấu hổ vừa cáu, chỉ muốn nhảy ra đấm chúng nó mấy cái. Bạn với chả bè… Hãm!

“Không chú ý trong giờ. Em có lời nào biện hộ không?”

“Dạ…dạ” – Tôi ấp úng

Em biện hộ cô có tin không? Mấy câu trong sạch em nói cũng phát chán rồi..

Khỉ thật! Thầy đã ghi vào sổ thì chỉ có thể là sự thật, làm sao mà tôi có thể biện hộ nổi?

Đã vậy, Thằng Long ngồi cuối lớp với cái Anh cứ nhao nhao lên: “Học trò cưng của cô biết tương tư rồi cô ạ!”

Tôi quay phắt ra lườm nguýt nó bằng ánh mắt căm phẫn.

Đ*t! Con chó Long lại mắt đầu mở mồm ra nói nhăng nói cuội rồi đấy. Tao giúp mày hết mình mà mày lại “báo” tao hết hồn hả con chó này?

Tôi còn đang thầm chửi thằng Long trong bụng thì cô Lan nói tiếp: “Ehem, việc này rất ảnh hưởng đến việc học tập nên tí nữa em ở lại lao động nhé?”

“Dạ vâng…” Chứ không phải cô ghét mấy đứa có người yêu vì cô vừa mới chia tay à?

Sau đó cô Lan có phổ biến thêm một số hoạt động tuần tới nữa nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm. Tôi cũng không biết đầu óc mình rốt cuộc đang để tâm cái gì nữa.

Đầu tháng một là khoảng thời gian lạnh nhất của mùa đông nên có lẽ sẽ tối sớm thôi. Tôi ngồi trong lớp thẫn thờ ngắm bầu trời xám xịt. Đến khi bọn bạn về gần hết thì tôi mới uể oải đứng dậy lau bảng, quét dọn cả năm lớp khối mười.

Xong việc đã hơn năm giờ, trời càng tối hơn nên tôi nhanh chóng xách cặp chuẩn bị ra về.

Bỗng, trời đổ mưa. Cơn mưa phùn ẩm ướt mang theo cái gió lạnh buốt của mùa đông. Tôi đội mũ áo khoác lên rồi định chạy vội lấy xe rồi về. Cơn mưa ngày một nặng hạt, tiết trời càng trở rét, tôi lại còn quên mang áo mưa nữa.

Tôi đành thất thểu quay lại sảnh ngồi chờ, ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Tôi thấy mấy hôm nay mình toàn gặp chuyện xui: Mẹ kiếp! Nào là bị dính tin đồn, tâm trạng lạ, bị phạt trực nhật nữa…

“Mày chưa về hả Chi?”

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay phắt người lại.

“Quân? Sao mày còn chưa về?” – Tôi thốt lên ngạc nhiên.

Nó vẫn dùng giọng nói ấm áp ấy: “Tao ôn đội tuyển quốc gia môn lí mà trời mưa, tao không mang áo mưa. Còn mày?” Đó cũng chính là giọng nói khiến tôi thầm thương trộm nhớ…

…Nhưng sao lại là môn lí vậy?

“Ờ… Tao cũng không mang áo mưa.”

Quân ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi thoáng ngửi thấy hương thơm dễ chịu trên người nó.

“Sao mày về muộn thế? Trực nhật à?”

Tôi gật gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài trời. Thật không biết khi nào mới tạnh.

Quân như đọc được suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng bảo: “Nhìn vậy thôi chứ chắc cũng sắp tạnh rồi.”

“Hừ. Mưa phùn vậy còn lâu mới tạnh.” – Tôi bĩu môi, đưa bàn tay ra hứng từng giọt nước lạnh buốt.

“Hay tao đi mua áo mưa nhé?”

“Mày bị hâm à! Mưa thế này còn ra ngoài?”

“Không sao đâu. Đợi tao lát.”

Nói rồi nó đứng dậy chạy ra cửa hàng tạp hoá gần đó mua áo mưa cho tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng nó, lòng không ngừng dấy lên những cảm xúc kỳ lạ, bất giác mỉm cười từ lúc nào chẳng hay.

Một lát sau, Quân trở về đưa cho tôi chiếc áo mưa: “Nè, áo mưa của mày đây.”

“Tao cảm ơn.” Tôi vừa nhận lấy áo mưa, vừa đỏ bừng mặt vì ngại.

Rồi sao lại phải ngại nhỉ?

“Của tao bao nhiêu, tao đưa mày.”

“Aizzz! Không cần đâu. Cũng có vài đồng bạc lẻ thôi.”

Tôi không nói không rằng, dúi vào tay nó tờ nằm chục, mặc áo mưa vào rồi nhanh chóng rời đi. Tất cả chỉ trong vài giây không sót một động tác thừa.

Ở gần nó tiếp chắc tôi nổ tung mất. Rõ là thời tiết lạnh đến vậy nhưng tôi lại thấy ấm áp và ngượng ngùng đến lạ…

Khó hiểu thật!

Về đến nhà, tôi nằm vật xuống giường, cả tuần này rồi hình bóng của Quân cứ xuất hiện trong đầu tôi. Có rất nhiều câu hỏi không thể giải đáp…

TÔI RẤT KHÓ CHỊU!

Bỗng trong đầu tôi loé lên điều gì đó. Hình như tôi biết một người giàu kinh nghiệm có thể giúp tôi rồi.

Nghĩ đến đây, tôi bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại, ấn số gọi cho Ánh. Chỉ sau vài hồi chuông, nó đã bắt máy:

“Gọi tao có chuyện gì?”

Tôi ngồi thẳng dậy, trịnh trọng hỏi: “Bận không?”

Nó điềm nhiên đáp: “Đang chơi với người yêu.”

“Cút.” Tôi liền cúp máy. Có người yêu liền bỏ bạn thế đấy!

Tôi chuyển số gọi cho Ngân:

“Có chuyện gì? Có chuyện đúng không? ngồi im đấy, giờ tao sang.”

Tút tút tút…

“…” Ủa alo, tao còn chưa kịp nói “alo” mà? Ô bạn ơi?

Đúng là chỉ có bé Ngân thương Chi nhất!

Chỉ vài phút sau, Ngân đã có mặt ở trước cửa nhà tôi. Thấy nó đến, tôi liền lật đật chạy xuống mở cửa rồi dẫn nó lên phòng, bày sẵn hoa quả bánh trái cho “công chúa” của tôi thưởng thức.

Cái Ngân ngồi xuống, tiện tay lấy một miếng ổi bỏ vào miệng nhai. Nó hỏi: “Sao?”

Tôi trầm ngâm một lát rồi thì thầm: “Mày đã từng yêu ai chưa?”

Nhỏ giật nảy mình, hình như đây là lần đầu tiên tôi hỏi về chuyện yêu đương thì phải.

Nhanh như một cơn gió, Ngân ngồi thẳng dậy, hơi vuốt vuốt tóc: “Haizzz, mày xem đi! Tao làm gì đã có người yêu, tao còn đang sợ ế đây này…”

“Câm mồm! Bố mày chỉ hỏi cho có lệ thôi. Mày có cần tao cho mày xem ảnh mày với anh Hoàng lớp 11a4 đang nắm tay nhau đi siêu thị không?”

Ngân không nói gì cả, vẻ mặt của nó như chết lặng khi tôi biết được bí mật động trời của nó.

“Đm! Sao cái d.e.o gì mày cũng biết thế?”

“Sao tao lại không biết? Có gì mà qua được tầm mắt của tao hả Ngân?”

“Mày đỉnh…” Nó cười cười, ngay lập tức chuyển chủ đề: “Nhưng mà mày hỏi vậy là có ý gì?” Nó tiến sát đến tôi, cười gian “Hay bạn…”

“Nào!” Tôi đẩy nó ra “Nghiêm túc đi! Tao hỏi thật lòng đấy!”

Bé Ngân cứ như vậy làm tôi suýt bị lộ tẩy… À mà từ cái lúc tôi hỏi câu “Mày đã yêu ai chưa?” Là đã bị lộ tẩy bí mật thầm kín một cánh trắng trợn rồi thì phải?

Tôi ngó trái phải rồi thì thầm hỏi: “Lúc yêu thì mày có cảm giác gì?”

“Cảm giác á?” Nhỏ híp mắt, suy nghĩ thật lâu rồi đáp: “Cảm giác khi nhìn thấy người ấy là tim đập rộn ràng, cả người nóng bừng. Nhớ, luôn nhớ người ấy mọi thời điểm, đại loại là như vậy đấy.”

“Ồ…” Tôi bình tĩnh ngẫm nghĩ lại những lời nhỏ vừa nói.

Tại sao từng ý trong lời của cái Ngân lại trùng khớp với cảm giác của tôi lúc này ta? Đúng vậy, tim tôi đập rộn ràng khi nhìn thấy Quân. Má lại trở nên nóng bừng khi bị tay nó chạm nhẹ. Tôi nhớ nó, nhớ nụ cười, nhớ cả giọng nói, nhớ cả bóng hình của nó.

Sao Sến Vcl Thế Này?

“Vậy thì phải làm sao?”

Nó vừa ăn nốt miếng ổi, vừa thản nhiên đáp “Còn sao nữa? Tán thôi?”

“Hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.