Sau sự kiện Giáng sinh hai ngày, câu lạc bộ Sáng tạo chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc ngọt nho nhỏ, vừa là để chúc mừng cho sự kiện đã diễn ra suôn sẻ, cũng vừa để chào mừng những thành viên mới của câu lạc bộ.
Chị Thuỳ Trang – lớp 12a1, chủ tịch câu lạc bộ, cùng ban quản lí đã đứng ra chủ trì buổi liên hoan này.
Mở đầu bữa tiệc là đôi lời phát biểu của chị Trang: “Chúc mừng buổi ngoại khoá tìm hiểu lễ Giáng sinh đã diễn ra suôn sẻ. Cô Hồng tổng phụ trách đã dành nhiều lời khen cho chúng ta. Tớ thay mặt nhà trường, trân trọng gửi lời cảm ơn cũng như chúc mừng ba mươi bảy thành viên của câu lạc bộ đã kỳ công chuẩn bị để có một buổi hoạt động ngoại khoá thành công.”
Những tràng pháo tay vang lên không ngớt, mọi người ai ai cũng vui vẻ vì sự kiện này đã diễn ra tốt đẹp. Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, mấy ngày qua làm muốn chớt ra cuối cùng cũng xong xuôi…
“Nhân đây, cùng chào mừng ba thành viên mới của câu lạc bộ. Hoàng Duy Quân lớp 10a1, Nguyễn Mạnh Dũng và Vũ Thuỳ Linh lớp 12a5. Mọi người cùng tặng các bạn những tràng pháo tay thật lớn nhé!” – Chị Trang nói tiếp.
Theo đó là những tràng pháo tay rỗ lên khắp căn phòng.
Có vẻ cuộc phỏng vấn đã diễn ra khá suôn sẻ nên Quân đã thuận lợi tham gia vào câu lạc bộ Sáng tạo của chúng tôi. Cùng đợt với Quân có hai bạn khác cũng là thành viên mới gia nhập nhưngQuân lại là người nổi bật nhất. Các anh chị khối trên cũng rất kì vọng vào cậu.
Ờ thì… Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi cậu ta khá nổi, có thành tích học tập lẫn tham gia hoạt động tốt, tính tình cũng thân thiện nữa.
… Đặc biệt là các bạn nữ.
Nói thật, nhìn khuôn mặt đẹp trai vcl của Hoàng Duy Quân đi, ai mà cưỡng lại nổi?
“À đúng rồi.” – Chị Trang reo lên – “Duy Quân vào ban sáng tạo khối mười, vậy là Trần Quỳnh Chi quản lý rồi.” Chị khẽ nhếch mép cười gian, nháy mắt với tôi “E hèm! Đối xử với bạn mới, em cũng cần phải tiết chế lại lời nói nhé!”
Ủa gì zậy trời? Tôi nghe mà giật mình thon thót. Tôi dường như chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê.
Chị Trang, chị coi em là loại người gì vậy? EM RẤT HIỀN!
Tôi làm thinh như mình không nghe thấy gì, bóc một gói bánh gạo ra nhai rồm rộp. Cái Loan ngồi cạnh cũng húc húc tôi mấy cái, lại còn cười nữa, khiến máu điên của tôi dồn lên não.
Tôi quay qua, giơ nắm đấm trước mặt nó, gằn từng chữ: “Mày cười cái gì?”
“Chi à, giữ hình tượng.” Chị Trang hắng giọng khiến tôi giật mình thu vội nắm đấm lại.
Những lúc quê như vậy chỉ cần một nụ cười tự tin: “Em biết rồi.”
Khổ lắm cơ!
…
Cuối bữa tiệc chúng tôi chia nhau ra dọn dẹp. Mỗi người một việc nên phòng sinh hoạt cũng nhanh chóng gọn gàng trở lại. Khi tôi mang túi rác ra ngoài định đem đổ thì Quân xông xáo đến giúp đỡ: “Để tao…”
“Ok!” Tôi cũng chẳng từ chối mà vô tư đáp, nhanh chóng đưa cho cậu ta túi rác.
“…”
Đấy là tại mày muốn chứ tao không hề lười, đấy là một đặc ân, không phải ai muốn cũng được giúp tao đâu Quân ạ.
Tự nhiên nghĩ xong muốn tự vả quá!
Tôi và Quân cùng nhau đi dọc trên hành lang hướng đến chỗ đổ rác.
Tôi cất tiếng hỏi: “Sao mày tham gia vào câu lạc bộ Sáng tạo vậy? Tao đã tưởng mày sẽ vào bên bóng rổ cơ.”
“Sao nghĩ vậy?” Quân quay sang nhìn tôi giả vờ ngạc nhiên, tôi biết thừa cái hôm chúng tôi chuẩn bị cho ngoại khoá, nó chơi bóng rổ, lúc ấy nó đã nhận ra tôi.
Nhưng tôi vẫn thuận theo thằng Quân mà trả lời: “Thì tao nghe nói mày thích bóng rổ.”
“À…” Nó đánh mắt về phía trước “Tao cũng định vào bên đó, song khi đọc lại bài giới thiệu thì có lẽ bên này hợp tao hơn.”
Tôi nghe câu trả lời đó, trong lòng dấy lên biết bao ngờ vực. Nhưng chiêu mộ được một nhân tài như nó vào trong câu lạc bộ là một điều may mắn với chúng tôi.
… Và may mắn với lũ con gái.
“Thế sao mày lại chọn vào câu lạc bộ này?” – Quân cất tiếng hỏi.
“Chỉ vì thích thôi.” – Tôi đáp lại cụt lủn.
Thật ra ban đầu vào vì mấy đứa kia đều vào câu lạc bộ của riêng bọn nó hết rồi, tôi sợ bị cô đơn nên vào. Mà lúc ấy tôi bốc thăm xem vào câu lạc bộ nào ấy chứ thích thố gì tầm này?
Đi thêm một đoạn đã đến chỗ đổ rác. Tôi và nó vất túi rác to vào trong đó rồi đi rửa tay.
Trời đã chuyển xế chiều, ông mặt trời chuẩn bị xuống núi. Tia nắng cuối cùng đã nhuộm mọi thứ trong màu cam đỏ rực rỡ. Những đám mây cam đỏ lững lờ trôi. Tôi đầu ngắm nhìn bầu trời đến ngẩn người. Có lẽ cảnh đẹp nhưng lại dấy lên trong tôi nỗi buồn nao nao khó tả.
Bỗng, Quân từ đâu tiến tới khiến tôi giật mình. Nó chủ động cất tiếng: “Mày thích ngắm hoàng hôn nhỉ? Hôm nọ, từ dưới sân bóng cũng thấy mày đứng ở hành lang tầng hai ngắm hoàng hôn.”
Thế là bạn lòi đuôi cáo rồi hả?
Mé… Thôi dù sao cũng mới quen, tạm thời không bắt bẻ vậy…
“Ừm. Tao thích ngắm nhìn bầu trời và sự chuyển động của nó. Nó mang đến cho tao cảm giác yên bình và thanh thản.” – Tôi gật đầu.
Trời! Nghe nó nghệ vl
“Ồ…”
Chắc nó đang nghĩ con này bị điên rồi đấy.
Chúng tôi cứ yên lặng mà cùng nhau ngắm hoàng hôn. Mỗi người có dòng suy nghĩ cũng như tâm trạng khác nhau.
Bỗng, một tiếng “Ting” vang lên, kéo tôi về lại thực tại. Tôi mở điện thoại ra xem.
“Trời ơi, sáu giờ kém mười lăm rồi!” Đã sáu giờ kém mười lăm, lúc chúng tôi dọn xong cũng mới năm giờ hai mươi.
Tôi đã dự tính sẽ về lúc năm rưỡi, cũng là chuyến xe buýt cuối của trường, nhưng giờ thì trễ rồi. Nhà tôi không xa trường lắm nhưng xe tôi bị hỏng nên mới phải đi xe buýt.
Trong lúc tôi còn đang vò đầu không biết nên gọi ba mẹ tới đón hay gọi xe về thì Quân đã lên tiếng đề nghị: “Hay để tao chở mày về? Nhà mày ở đâu?
“Nhà tao ở…”
Nó chặt đứt câu nói của tôi, trả lời nhanh như một cơn gió: “Ồ, cũng thuận đường đó. Để tao chở.”
Ủa gì vậy, tao đã nói gì đâu mà mày lanh quá vậy? Rồi có thật sự là thuận không?
Tôi cười ngượng: “Có làm phiền mày quá không?” Thật ra tôi thích bỏ mẹ ra, được trai đẹp lai về có đứa d.e.o nào mà không thích cho được?
“Không sao đâu.” – Quân lắc đầu.
Mười điểm tinh’s tế cho Hoàng Duy Quân không có nhưng!
Hai đứa rảo bước tới bãi đậu xe. Xe nó có thêm một cái mũ bảo hiểm.
Tôi khá ngạc nhiên, dường như là thốt lên: “Mày cẩn thân vậy. Có cả mũ bảo hiểm dự phòng luôn.”
Hoá ra lí do thằng Duy Quân hot đến vậy không chỉ bởi vì cái mã của nó mà còn vì tính cách của nó nữa.
Hôm trước lúc về có vào nick nó, thấy người follow nó trên Facebook nhiều vl, phải tự hỏi một “camera chạy bằng cơm” như tôi sao chưa từng nghe thấy tên nó được nhỉ?
“Ừm. Tao hay đón đứa em đi học mà.” – Nó cười cười, khi nó cười, khuôn mặt đẹp trai của nó sáng hẳn ra, nhân đôi visual!
” Ô! Mày có em à? Em trai hay em gái.”
“Em gái.” Vừa nói, nó vừa dắt xe ra khỏi chỗ đậu “Lên xe đi.”
Tôi nhanh chóng lên xe để đi về. Tôi mở điện thoại, nhắn bố mẹ rằng tôi được bạn chở về rồi nên họ không phải lo nữa.
Dọc đường đi yên tĩnh đến lạ kì. Thực ra trong tôi đã rất lo lắng khi được Quân chở về. Dù sao Quân cũng là em họ của Ánh, mà con chị nó phóng xe như có ma đuổi. Đm, mỗi lần lên xe nó tôi phải van lạy ông bà tổ tiên độ bình an…
Thật may mắn làm sao, Quân nó đi với tốc độ vừa phải. Không tạo nghiệp như con chị nó…
Bạn cứ nhẹ nhàng như này là tôi mê bạn bây giờ chứ lị.
Đi khoảng hai mươi phút thì về đến nhà tôi. Tôi bảo cậu ấy dừng xe ở đầu đường để tôi tự đi bộ về, cũng chỉ một khoảng nữa thôi. Dù sao tôi cũng định rẽ qua cửa hàng tiện lợi để mua cho mẹ chút đồ nên dừng ở đây là tốt nhất rồi.
“Dừng ở đây đi. Cũng sắp đến nhà tao rồi.” – Tôi tháo mũ bảo hiểm rồi đưa cậu.
“Không cần đưa về tận nhà đúng không?”
Tôi gật đầu. “Để lần tới tao mời mày một bữa.”
“Được rồi. Không cần quá cầu kì vậy đâu.”
Quân cười tươi, để lộ ra chiếc răng khểnh, sao lại đẹp như vậy nhỉ? Tim tôi như đập hẫng một nhịp trước nụ cười toả nắng của cậu.
“Về đi.”
“À! Ok… Bye bye!” Tôi giật mình, vội chào tạm biệt cậu ta rồi rảo bước về.
Tôi gắng bình tĩnh lại, dù sao tôi cũng là một người thích cái đẹp, và cậu ta đẹp, mọi việc chỉ có thế.
Vậy mà đến tối học bài, tôi lại chẳng thể tập trung nổi bởi đầu chỉ nghĩ về nụ cười của Quân.
Trần Quỳnh Chi, mày sao thế này? Mày luôn rất có tinh thần thép với con trai cơ mà? Tỉnh táo lại đi!
Cũng vì vậy mà tôi phải vật lộn với đống bài tập chất thành núi đến gần một giờ sáng.
Có vẻ hôm nay cũng là một ngày không tệ nhỉ?
________________
Hình như Quỳnh Chi đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. (> ਊ <)
Chúc các cậu đọc vui vẻ.
Bật mí nhé: Quỳnh Chi là cung Song tử, còn Duy Quân là cung Xử nữ nhé.