Khi Ấy, Năm 17 Tuổi

Chương 18: Đổi chỗ



Tôi và Đỗ Minh Đức bắt đầu chiến tranh lạnh từ hôm ấy đến cuối tuần. Rõ ràng bàn tôi chỉ có hai người ngồi là tôi và Minh mà cảm giác nó ngộp thở, bứt rứt, khó chịu ghê gớm.

Hôm thứ bảy, chúng tôi đã học xong bốn tiết và giờ chỉ cần đợi cô Hương đến để sinh hoạt. Thế đấy, tôi và thằng Minh vẫn như vậy, việc ai người ấy làm, không liên quan gì đến nhau.

Nhưng tự nhiên hôm nay nó lại khác…

“Mượn bút!” Thằng Minh dùng lại cái giọng ngả ngớn, hiếu đòn như bình thường, cứ ngỡ chuyện cãi nhau ngày hôm ấy của chúng tôi chưa từng xảy ra vậy. Nói xong, không đợi tôi đồng ý nó đã cướp lấy chiếc bút trên tay tôi.

Tôi tỏ thái độ thì chẳng phải là ép người quá đáng sao? Nếu không thân được như trước thì cứ coi nhau là người lạ, mà người lạ mượn đồ mình là chuyện bình thường…

Thế là bình thường hay bất thường?

Tôi đang đơ người vì những suy nghĩ vụn vặt thì bị đánh thức bởi những tiếng nhốn nháo của cả lớp:

“Uôi! Hôm nay cô xinh thế cô ơi!”

“Hôm nay cô sáng nhất đêm nay cô ơi!”

“Cô ơi cô đi thi hoa hậu được rồi đấy cô!”

“…”

Tôi ngước lên nhìn, tôi hiểu tại sao chúng nó lại ngạc nhiên rồi. Cô Hương mặc áo dài á? Vãi… Thật!

Bình thường cô Hương của chúng tôi sẽ theo đuổi phong cách thời trang dark academia, vừa cổ điển, kín đáo, phù hợp với môi trường giáo dục lại không lỗi thời. Nhưng cũng chính vì vậy mà tần suất thấy cô mặc váy cực kỳ hiếm chứ đừng nói đến việc hôm nay cô mặc áo dài.

Phải công nhận cô Hương xinh thật, cao 1m68, thân hình nuột nà dáng đồng hồ cát.

Mà tôi thấy bất cứ một giáo viên chủ nhiệm từ già tới trẻ khi mặc áo dài đù khiến cả lớp phải kích động mà?

Cô lấy thước kẻ gõ mạnh vào bàn hai cái, cô hằn giọng: “TRẬT TỰ!”

Cả lớp theo đó mà im bặt, không ai dám hó hé nửa lời. Cô Hương nhíu mày, nhìn mấy đứa đang nuốt nước bọt chỉ sợ rằng cô sẽ bắt cả lớp lao động.

Cứ thế, vài giây ngắn ngủi trôi qua một cách vô bổ, cô mới lên tiếng: “Chúng mày đừng có nịnh cô, cô ngại đấy!”

“Ui Giời Ơi!” Cả lớp cười ồ lên.

Ủa? Sao lúc đầu không nói vậy đó cô ơi?

Bầu không khí được giãn hẳn ra, tôi thấy có mấy đứa thở phào nhẹ nhõm nữa cơ. Cũng đúng, nãy cô “làm màu”, lại nhìn ra cửa sổ thấy cỏ dại mọc tùm lum, chẳng rén thì sao?

Ở trên, cô hơi vuốt mái tóc rồi dõng dạc nói: “Hôm nay cô sẽ thông báo hai việc.”

“Thứ nhất là việc đổi chỗ.”

Cả lớp lại nhao nhao lên, chúng nó đau khổ gào thét, riêng tôi thì không thấy có bất ngờ gì, chỉ là hơi nhanh thôi.

“Cô ơi thôi đừng đổi chỗ!”

“Đang yên mà cô ơi!”

“Cô giữ nguyên chỗ đi cô!”

“…”

“Giữ nguyên để chúng mày hợp cạ biến cái lớp thành cái chợ à?” Cô nhướn mày đặt điều.

Cô Hương lật sổ đầu bài ra, xem lại sơ đồ lớp, di đế cái tên…: “Đỗ Đức Minh xuống chỗ Trần Nguyễn Minh Long, Long lên ngồi với Chi đi!”

Ui! Sao không phải ai mà lại là Long thế này?

Tôi giật mình thon thót, nhìn cô đầu ai oán:”Cô ơi, tan cửa nát nhà tới nơi!”

“Cô thích tan thành mây khói ấy em, Long lên đi nào.”

Long liếc tôi, tôi lườm nó. Chúng em vốn là hai kẻ thù không đội trời chung đó cô có biết không? Nó miễn cưỡng lên chỗ tôi nhưng nhất quyết không chịu ngồi xuống. Nó thủ thỉ với cô: “Không mấy cho em ngồi bàn ba (ngay dưới bàn của tôi, là bàn của Ánh đấy).”

Cô chống tay vào hông, nhếch mép cười khẩy: “Ăn gì mà khôn thế em?”

Thằng Long làm sao mà phản kháng lại cô?

“Mày với thằng Minh có chuyện gì à?”

Tôi nghe thấy giọng của Ánh, quay xuống thấy nó nhổm lên. Trông kìa! Cái bộ mặt hóng chuyện của nó thật lộ liễu.

Tôi không dám nói vì tôi mà thằng Minh “đánh nhau” với thằng Quân đâu, nếu không cả tôi với Minh đều chết dưới tay nó mất.

Tôi hơi chột dạ, liếc mắt đi chỗ khác: “Sao nói vậy?”

Ánh đưa cho tôi hai cái kẹo, cứ như nó mua chuộc tôi vậy… “Thằng Minh nó vẫn thích mày mà, mấy lần trước đổi chỗ đứa nào cũng dính mỗi hai đứa mày không dính, thể nào thằng Minh chẳng nhúng tay vào.” Nhưng biết sao được? Nó lại là socola, vị kẹo mà tôi thích ăn.

Tôi thở dài, cho hai cái kẹo vào trong túi áo khoác, quay người lại chống tay xuống mặt bàn: “Ừ, đúng rồi đấy.”

Nó nhổm hơn một chút kéo vai tôi lại gần phía nó, khẽ thì thầm đủ để tôi nghe thấy: “Sao, có chuyện gì?”

Tôi vô tư đáp: “Tao từ chối nó.”

Thằng Long bên cạnh chen lời: “Tao tưởng kết thúc từ 20/11 rồi?”

Rõ là tôi không hề rêu rao thì sao chúng nó lại biết được nhể?

“…” Tôi yên lặng không đáp, tôi không muốn nhắc lại, có lẽ Ánh cũng nhìn ra nên nó không hỏi tôi nữa.

Tôi đoán chắc rằng thằng Minh nó chỉ đợi tôi phan thua với nó, tối hôm trước nó thấy tôi nhắn trong lòng đã có dự cảm không lành nên đã xin cô chuyển chỗ trước rồi.

Cô Hương gõ hai thước xuống mặt bàn để ngừng việc than vãn của học sinh bị chuyển chỗ: “Nghe này! Thứ hai là nhà trường mở ra một buổi cho học sinh thử nghiệm làm giáo viên, chuột bạch đương nhiên là 10a1, lớp a2 cử hai bạn tham gia khảo sát, a3 a4 a5 a6 chỉ được một bạn thôi.”

“Lớp mình có ai xung phong không?

Tưởng cái gì chứ mấy cái xung phong lớp tình nguyện gì gì đó tôi không bao giờ dính vào, nhưng những kẻ khác lại muốn đẩy tôi vào đó.

Tôi nghe thấy tiếng thằng Long ngả ngớn, giọng điệu gợi đòn vcl: “Còn ai vào đây nữa, bạn Chi lại chẳng mong quá đi?”

“Cô ơi, Chi…” Nó chỉ vào tôi, tần suất giọng nó có khi ở ngoài sân trường cũng nghe thấy.

Tôi vội bịt mồm con báo Long lại, ngăn nó lại phát ngôn mấy câu chôn tôi xuống lòng nữa…

“Đcm bố xin mày đấy Long ạ!” Tôi gằn giọng.

“Hả?” Cô nhìn ra phía chúng tôi.

Tôi cười cười: “Không có gì đâu cô ơi!”

“Ok! Vậy Chi và lớp trưởng nhé?” (Lớp trưởng của lớp tôi tên là phong, đẹp trai, thư sinh, học giỏi, gia thế chưa tiết lộ, nó trầm tính lắm.)

“…” Thật vô tri.

Ghét thật đấy, tôi tức mình nhéo thằng Long vài phát để hả dạ, nó đau đớn kêu lên: “Mày Điên Rồi!”

Rất không may câu này lại bị cô Hương nghe thấy, cô giả nai hỏi: “Nói cô à?”

“Ơ không cô ơi!”

“Nói to thế là nói cô rồi, tí ở lại trực nhật lớp nhé.”

“Ơ…”

Tôi và Ánh không hẹn nhau mà cùng nằm bò ra bàn cười sặc sụa.

ĐÁNG LẮM TRẦN NGUYỄN MINH LONG!

Tan học, lũ học sinh kéo nhau ra khỏi lớp như vỡ trận. Tôi thường có thói quen sẽ đợi mọi người lấy xe gần hết mới vào cho đỡ đông.

Trong lúc đứng đợi, tôi nhìn thấy Quân, bóng dáng của nó cao cao, gầy gầy, thu hút được rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ.

Nhưng tôi không quan tâm cho lắm…

“Quân!” Tôi nhí nhảnh chạy đến trước mặt nó, nở nụ cười thật tươi. Nói nghe nè, Quân giống như bình sạc năng lượng vậy, nhìn thấy nó là tôi chẳng nhớ mình đã vật vã thế nào sau năm tiết học.

Giữa hàng loạt học sinh mặc áo trắng, ai ai cũng giống nhau, nhưng chỉ một cái quay đầu Quân liền phát hiện ra tôi, nó tiến thẳng đến chỗ tôi.

Tôi lấy hai chiếc kẹo từ trong túi áo của mình cho Quân. Nó đón lấy, nhìn tôi bật cười:

“Chi cho tao à?”

“Đúng vậy.”

“Cảm ơn Chi.” Nó bóc kẹo ra rồi ngậm vào miệng. Một bên má của nó phồng lên mà sao vẫn đẹp trai thế này sao ta?

Tôi phải vội chuyển chủ đề, nếu không tôi sẽ lại say mê nhan sắc này mất: “À, có cái buổi gì mà thử nghiệm làm giáo viên bên lớp bọn mày í, hôm đấy tao cũng được sang khảo sát đấy.”

“À… Đáng ra tao sẽ được thử nghiệm làm giáo viên của môn vật lý nhưng không làm nữa?”

Ô! Quân là học sinh giỏi Quốc gia môn vật lý còn gì?

“Ai cướp của mày à?” Tôi thắc mawcz

“À không! Lười cả thôi.”

“…”

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng của Minh Anh: “Chúng mày thế này là sao đây?”

Lí do tôi có thể nhận ra ngay giọng nó vì cái giọng cao lãnh ấy chẳng ai có thể giả dạng được.

Mấy câu hỏi kiểu này tôi đã gặp quá đỗi nhiều lần đến độ tự biết mình phải trả lời gì rồi: “Bọn tao chỉ là bạn thân thôi chúng mày hiểu chứ?”

“Đcm làm bạn thân tặng kẹo, làm bạn thân lau nước mắt cho nhau à?”

Đuma, ông Nam thấy cảnh lau nước mắt từ khi nào đấy.

Minh Anh khoanh tay đứng sau Nam một bước, hỏi: “Nghe nói Chi sang khảo sát lớp bọn tao hôm.thử nghiệm làm giáo viên đúng không?”

“Ừ.” Tôi tìm ra hai đứa cũng là camera chạy bằng cơm rồi này.

Ông Nam bực mình, đấm đá loạn xạ vào không chung: “Thế deo nào né mãi tao không thoát được môn sinh.”

Tôi ôm bụng cười, chỉ ngón trỏ vào mặt ổng mỉa mai: “Mày giảng chúng nó hiểu hay chúng nó giảng lại mày mới hiểu mày hiểu?”

“…” Ngô Nhất Nam bất động, nó dơ ngón trỏ ra ý: “Lại đây Chi!”

Tôi lắc lắc đầu lùi lại vài bước, ổng xông tới tôi như vồ mồi. Tôi núp sau Minh Anh: “Cứu tao Minh Anh ơi!”

Minh Anh mất kiên nhẫn, nó lạnh giọng, nói: “Về thôi, muộn rồi.”

Nam cũng tự động dừng lại, nó gật đầu rồi định đi cùng Minh Anh.

“Không lấy xe à?” Tôi hỏi.

“Tao đi bộ.”

“Ồ…”

Tôi nhìn hai đứa nó đi xa xa qua vạt nắng trong suốt, thế nào thì cũng phải công nhận là trai tài gái sắc, hợp đôi, lần đầu tiên gặp tôi đã chắc chắn chúng nó phải là một cặp rồi…

À mà…

…Quân? Quân đâu rồi nhỉ, nó vừa nãy còn đứng ở đây cơ mà?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.