Khi Ánh Dương Mỉm Cười

Chương 8



Dương Minh ngồi chỉn chu trong căn phòng làm việc sang trọng của riêng mình, mọi thứ dường như diễn ra khá nhanh nhưng nói chung cũng không nằm ngoài dự đoán ban đầu của anh.

Không biết nghĩ đến điều gì, anh chàng xoay xoay tấm bảng chức danh đặt trước bàn làm việc khóe môi anh bất giác cong lên hiện ra một nụ cười mãn nguyện.

Phó Giám Đốc Trịnh Dương Minh.

Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhớ lại cuộc điện thoại giữa anh và Hoàng Đăng vào sáng ngày hôm qua..

(Hồi ức của Dương Minh)

“A lô.. tôi nghe. Mà cậu cũng canh giờ chính xác thật, tôi mới vừa xuống máy bay luôn đấy.”

Dương Minh một thân khí chất ngút trời vừa kéo vali vừa mở điện thoại lên đã nhận được cuộc gọi đến từ người anh em nhiều ngày không gặp, anh nhếch miệng cười tiện tay liền bắt máy trả lời.

“Haha.. Cậu không biết sao? Hai chúng ta có thần giao cách cảm đấy.” Hoàng Đăng cười ha hả trêu đùa.

“Thần giao cách cảm? Vậy cậu nói xem, cậu không ra sân bay đón tôi mà còn ở đó gọi điện thoại làm gì?”

Nghe giọng nói đầy chán ghét của Dương Minh, Hoàng Đăng có chút chột dạ gượng gạo giải thích:

“Lần này tôi không thể ra đón cậu được. Tôi.. phải đi xa rồi.”

“Đi xa? Đi đâu?” Dương Minh hơi nhíu mày tò mò.

Chuyện Hoàng Đăng suốt ngày cưỡi mô tô ngao du khắp nơi anh đã quá quen rồi, chắc lần này cậu ta lại bị cảnh đẹp ở đâu đó thu hút không nhịn được lại trốn nhà ra đi đây mà.

“Tôi phải chạy trốn ba tôi, ông ấy muốn giới thiệu tôi với công ty, ngay ngày mai.. tôi thực sự không còn cách nào khác.” Hoàng Đăng hơi ngừng lại sau đó mới nói ra mục đích chính của cuộc gọi hôm nay: “Dương Minh, tôi gọi cho cậu là muốn nhờ cậu giúp tôi một việc.”

Trước câu trả lời của Hoàng Đăng, Dương Minh bỗng trầm mặc suy tư.

Anh biết ông Hoàng Hải rất kì vọng vào Hoàng Đăng. Ông muốn cậu ta có thể thay ông tiếp quản công ty gia đình. Đó là tâm huyết cả đời của ông nên việc ông muốn để con trai duy nhất của mình điều hành cũng không có gì quá đáng.

Cơ mà, Hoàng Đăng không phải loại người lệ thuộc vào sự sắp đặt của người khác.

Cậu ta thích vẽ tranh, cậu ta muốn tự do, cậu ta không thích kinh doanh điều hành công ty hay gì gì đó.

Tình trạng căng thẳng của hai cha con nhà này cũng kéo dài được vài năm rồi.. Có lẽ hiện tại đã đến lúc dứt khoát đưa ra quyết định.

Nhưng tên nhóc này lại nói muốn nhờ anh giúp đỡ.

Cậu ta đang giở trò gì đây?

Dương Minh: “Cậu muốn tôi giúp gì?”

Như chỉ chờ câu hỏi này của Dương Minh, Hoàng Đăng lập tức nói nhanh như thể sợ một khắc sau Dương Minh sẽ đổi ý.

“Cậu về lần này nếu quyết định không đi nữa thì vào công ty ba tôi làm đi, cứ xem như đó là nơi cho cậu luyện tay. Được không?”

“Cậu đang nói đùa?” Dương Minh nghi ngờ chất vấn.

“Tôi nghiêm túc đề nghị cậu đấy. Tôi biết rõ kế hoạch của cậu là gì, xem như một công đôi việc, vừa để giúp cậu vừa có thể giúp tôi. Có cậu ở bên cạnh, ba tôi sẽ không thúc ép tôi nữa.” Hoàng Đăng mang một bộ đầy chính nghĩa dụ dỗ đối phương.

“Nghe cũng hấp dẫn nhỉ.. Nhưng.. để tôi suy nghĩ đã.” Trong đôi mắt bình thản của Dương Minh hiếm hoi hiện lên một tia sáng khó phát hiện.

“Còn suy nghĩ gì nữa.” Nghe thấy có cơ hội thành công, Hoàng Đăng kích động reo lên: “Coi như cậu đồng ý rồi đó. Đợi tôi về, chúng ta đi uống vài ly.”

“Được, tôi đợi cậu.”

Dương Minh cũng không nói rõ câu trả lời của mình, anh đáp nhanh một câu rồi tiện tay cúp điện thoại.

(Kết thúc hồi ức)

Bên trong phòng làm việc, Dương Minh vô thức mỉm cười, anh cầm điện thoại di động không nhanh không chậm gửi cho Hoàng Đăng một tin nhắn cùng với bức ảnh mình vừa mới chụp.

* * *

Tại xưởng sản xuất trà.

Hoàng Đăng đang tham quan máy móc và dây chuyền sản xuất trà. Lúc này, chuông điện thoại của anh kêu lên “ting”, “ting” hai tiếng.

Hoàng Đăng dừng chân tiện tay móc điện thoại ra xem thử.

Ánh mắt anh như phát sáng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp tấm bảng ghi chức danh “Phó Giám Đốc Trịnh Dương Minh” cùng dòng tin nhắn bên dưới.

Dương Minh: [Tôi đợi cậu về uống với tôi vài ly.]

Hoàng Đăng vui mừng ra mặt, không cần suy nghĩ anh vội nhắn lại cho Dương Minh một tin.

Hoàng Đăng: [Làm tốt lắm, không uổng công tôi tin tưởng cậu. Tôi sẽ tranh thủ về sớm nhất. Chờ đấy!]

Cùng lúc đó, phía sau lưng vang lên một giọng nói trầm ấm.

“Cậu đã tham quan phân xưởng sản xuất chè của chúng tôi rồi chứ?”

Ông An Tâm không biết đã ra từ lúc nào, từ ái nhìn chàng trai phía trước hỏi một câu.

Nghe tiếng nói vang lên, Hoàng Đăng thoáng giật mình. Anh vội cất điện thoại vào túi, nhanh nhảu gật đầu lễ phép đáp trả.

“Dạ, con đã được Nhật Khôi giới thiệu rất chi tiết rồi ạ. Đến bây giờ con mới thực sự hiểu được, những sản phẩm trà con dùng hằng ngày được làm ra công phu và tâm huyết như thế nào. Điều đó khiến con rất cảm kích.”

Ông An Tâm gật gù tỏ ra hài lòng với câu trả lời của chàng trai trẻ.

“Cho nên người xưa mới có câu” Đừng bao giờ xem thường bất cứ công việc nào, mỗi công việc đều đáng tự hào như nhau. “Cậu nói có đúng không?”

“Dạ, bác dạy rất đúng.” Nói đến đây, không biết nghĩ đến điều gì, hai mắt Hoàng Đăng sáng rực lên hào hứng đưa ra ý kiến: “Theo con thấy, nếu như đồi chè và nhà máy sản xuất chè của chúng ta được biết đến như một địa điểm du lịch thì hay biết mấy. Con tin nơi đây sẽ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và tìm hiểu.”

Ông An Tâm khẽ bật cười, đôi mắt trải qua hơn nửa đời người nhìn chằm chằm vào đồi chè xanh bát ngát trước mặt tự hào nói:

“Trước đây, con bé An Di nhà tôi cũng đã từng đề cập đến chuyện như cậu vừa nói. Nó bảo khi nào vào làm được ở công ty du lịch sẽ triển khai kế hoạch đó với lãnh đạo. Chắc cũng phải mất một ít thời gian.”

“Công ty du lịch?” Hoàng Đăng không khỏi thắc mắc: “Ý của bác là.. An Di học du lịch sao?”

“Đúng vậy. Nó vừa mới tốt nghiệp trường Đại học XX. Nghe nói đang xin việc ở một công ty du lịch rất có tiếng trong Sài Gòn. Tên gì ấy nhỉ.. công ty Hải Đăng thì phải.”

“Công ty Hải Đăng? Thật vậy hả bác?”

Nghe đến tên công ty, Hoàng Đăng có chút kích động khó lòng kiềm chế.

Hải Đăng?

Là Hải Đăng Travel?

Chả lẽ trùng hợp như thế?

“Ừ, cậu.. cậu cũng biết công ty đó sao?” Ông An Tâm nghi ngờ hỏi lại.

Nhận thức được vừa rồi mình phản ứng có phần quá khích, Hoàng Đăng có chút xấu hổ gượng cười ngập ngừng mở miệng:

“Dạ. Trước đây con cũng có nghe nói đến, công ty đó.. quả thực khá nổi tiếng.”

Haha..

Công ty nhà mình, tiện thể PR một chút cũng không sai đi.

“À.. Tôi cũng thấy hơi lo, chả biết người ta có chịu nhận nó hay không, chỉ mong mọi thứ đều suôn sẻ.”

“Bác cứ yên tâm, con thấy An Di rất giỏi, công ty nào mà không nhận cô ấy thì đó là một thiếu sót rất lớn của bọn họ.” Hoàng Đăng không ngại tâng bốc cho cô gái nào đó.

“Cậu thật biết cách nói chuyện khiến người khác vui lòng.” Ông An Tâm bật cười khanh khách.

“Dạ, bác quá khen.”

Đoạn Hoàng Đăng ngừng lại thuận thế đảo mắt nhìn xung quanh một vòng như đang tìm ai đó.

“Mà sao từ sáng tới giờ, con không thấy An Di đâu cả?”

“À, nó đi cùng con bé Trà Ngọc từ sớm, nói là có việc gấp.”

Ông An Tâm cũng không hề giấu giếm mà thẳng thắn trả lời câu hỏi của chàng trai.

Hai người đàn ông một già một trẻ đang nói chuyện vui vẻ, lúc này bà Thy từ trong nhà bước ra mỉm cười cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

“Hai bác cháu nói gì mà say sưa thế? Tôi đã chuẩn bị cơm trưa, hai người vào dùng luôn cho nóng.”

Nghe thấy thế, Hoàng Đăng có chút ngại ngùng cúi đầu.

“Dạ, con không dám làm phiền hai bác nữa đâu. Xe cũng sửa xong rồi nên con xin phép gia đình được rời đi. Cảm ơn hai bác đã cho con ngủ lại đây đêm qua.”

Nhà người ta tốt như thế, anh cũng không thể mặt dày ở lại ăn ké thêm bữa cơm trưa đi.

Huống hồ, người anh muốn gặp cũng không có ở đây.

“Gì chứ?” Ông An Tâm cau mày không vui lên tiếng: “Dù gì cũng tới bữa, cậu dùng cơm trưa xong rồi hẳn đi. Phiền hà gì đâu, chỉ là thêm cái chén đôi đũa thôi mà.”

“Dạ.. con..” Hoàng Đăng túng lúng gãi đầu không biết nên từ chối như thế nào.

“Thôi cứ tự nhiên đi con.” Bà Thy nhìn chàng trai trẻ mỉm cười thân thiện: “Dù gì con cũng ở đây từ tối đến giờ, ăn cơm xong rồi đi cũng không muộn.”

Thấy thái độ nhiệt tình của chủ nhà, Hoàng Đăng cũng không đành lòng từ chối, anh lễ phép gật đầu trong ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích khó che giấu.

“Dạ, vậy con không dám từ chối nữa. Con cảm ơn hai bác nhiều lắm!”

* * *

Sau bữa cơm trưa, Hoàng Đăng chào tạm biệt chủ nhà rồi mang ba lô lên vai, đẩy xe từ từ ra phía cổng lớn. Trong lòng anh lúc này bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối khó diễn tả nên lời.

Đó có lẽ là do anh chưa gặp được An Di đã phải rời đi chăng..

Mặc dù đã cố tình nán lại thêm một chút để đợi cô về nhưng đến cuối cùng mong ước nhỏ nhoi của anh cũng không thể thành hiện thực.

Anh đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà thêm một lần bỗng nhận ra trong tim có một cảm giác quyến luyến không muốn rời đi..

Khoảnh khắc đó, ánh mắt đen nhánh của anh không tự chủ được nhìn về phía căn phòng nhỏ nhắn ở tầng hai của cô gái nào đó.

Cửa sổ phòng của cô đang mở..

Một suy nghĩ điên rồ bất chợt nảy ra trong đầu chàng trai trẻ. Anh hơi dừng lại, chống tó xe bên vệ đường rồi xoay người quay trở lại căn nhà quen thuộc.

Lẩn trốn ánh mắt của những người xung quanh, Hoàng Đăng vòng ra bức tường bên hông, đứng im ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên đỉnh đầu mình.

Qua một lúc quan sát, như đã đưa ra quyết định, anh hưng phấn chà xát hai bàn tay vào nhau.. bắt đầu chiến thuật trèo tường.

Đối diện với cửa sổ phòng An Di là một cây xanh khá to, lợi dùng điều đó, Hoàng Đăng cẩn thận leo lên cây rồi chuyền từ cành cây phóng qua lan can nhỏ phía trên cửa sổ thuận lợi tiếp cận căn phòng. Khi đã ngồi vững, Hoàng Đăng nhanh chóng móc trong ba lô của mình ra một bức tranh rồi luồn tay đặt lên bàn học bên cạnh cửa sổ nhỏ.

Mọi thứ đâu vào đấy, anh chàng mỉm cười hài lòng cẩn thận đứng thẳng người phóng trở lại cành cây từ từ leo xuống đất như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cuối cùng, dù không muốn nhưng anh vẫn quay lưng lẳng lặng rời đi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.