Khi Ánh Dương Mỉm Cười

Chương 14



“Con trai, con xuống phòng khách đi, ba con đang tìm con đó.”

Đang ngồi trong phòng vẽ tranh, Hoàng Đăng nghe được tiếng gọi lớn của mẹ ngoài cửa.

Gia đình Hoàng Đăng có ba thành viên nhưng mỗi người một việc, mỗi người một sở thích nên nếu không phải là trường hợp gì đó đặc biệt cần phải gặp mặt trao đổi, bình thường các thành viên rất ít làm phiền thời gian của nhau.

Hoàng Đăng thích vẽ, ngay từ rất sớm anh đã thể hiện mong muốn và năng khiếu hội họa của mình cho ba mẹ thấy. Tuy tranh của anh rất độc đáo và sáng tạo, cũng nhận được những đánh giá khách quan từ các chuyên gia có tiếng trong nước nhưng ông Hoàng Hải vẫn một mực không đồng ý để anh đi theo con đường này.

Suốt mấy năm qua, Hoàng Đăng luôn giữ thế trung lập. Anh không muốn vào công ty của ba làm việc nhưng vẫn chiều theo ý ba có mặt tại các buổi đào tạo chuyên sâu chuyên ngành du lịch để bồi dưỡng kinh nghiệm.

Mãi cho đến lần nói chuyện gần đây nhất diễn ra giữa hai cha con, khi ông Hoàng Hải nhất quyết muốn giới thiệu Hoàng Đăng với toàn thể nhân viên công ty, Hoàng Đăng mới không nhịn được nữa mà bỏ nhà ra đi.

Cũng may trước đó không lâu, anh có nói chuyện với Dương Minh qua điện thoại. Anh biết được dự định và kế hoạch của Dương Minh khi về Việt Nam nên đã đánh liều một phen mở lời nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Không ngờ tới, Dương Minh lại có thể dễ dàng đồng ý với anh như vậy. Hơn nữa còn giúp cho tình thế của anh xoay chuyển 180 độ.

Nghĩ đến đây Hoàng Đăng lại hân hoan trong lòng.

Nghe rõ lời mẹ gọi, Hoàng Đăng nhanh chóng bước ra mở cửa. Tuy không biết là chuyện gì những trong lòng anh vẫn có chút lo lắng không yên.

“Có chuyện gì ạ? Sao ba lại đột nhiên muốn nói chuyện với con?”

Không ai hiểu con trai bằng mẹ, lúc này, bà Thái Châu mỉm cười dịu giọng trấn an con trai: “Không có chuyện gì đâu, con đừng lo. Xem ra tâm trạng hôm nay của ông ấy khá tốt.”

Hoàng Đăng cảm thấy có phần yên tâm hơn, dứt khoát gật đầu: “Vậy mẹ xuống trước đi, con thu dọn rồi xuống ngay.”

Vài phút sau, dưới phòng khách.

Hoàng Đăng ngồi ngay ngắn trước mặt ông Hoàng Hải. Anh khẽ đưa mắt nhìn ba mình dò xét hồi lâu, trông ông ấy vẫn nghiêm nghị như thường ngày, không có vẻ gì là tâm trạng khá tốt như lời mẹ nói cả.

Này, chẳng lẽ là muốn hỏi tội anh vì lần trước dám âm thầm bỏ trốn sao?

Chắc không phải xui xẻo như thế chứ.

Mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy rồi kia mà.

Chần chừ một lúc, thấy ông Hoàng Hải vẫn im lặng nghiêm nghị nhìn mình, Hoàng Đăng hít một hơi thật sâu, dứt khoát mở miệng nói trước.

Kệ đi, tự thú sẽ luôn được khoan hồng.

“Ba, con xin lỗi vì chuyện mấy hôm trước, sau này con sẽ không dám như vậy nữa. Hôm nay, ba tìm con.. là có chuyện gì sao?”

Hoàng Đăng đang suy tính trong lòng, nếu như lần này trường hợp xấu nhất xảy ra, anh vẫn bị ba ép buộc đến công ty trình diện có lẽ anh sẽ nhắm mắt thỏa thuận.

Dù sao anh cảm thấy đi làm ở công ty du lịch.. cũng không có gì là không tốt.

Huống hồ, cô gái mà anh để ý đang ở đó.

Nếu có cơ hội được gặp cô nhiều hơn, anh đây sao có thể từ chối.

Nãy giờ, ông Hoàng Hải vẫn ngồi im bình tĩnh quan sát thằng con trai không nên thân nhà mình.

Ông chỉ có duy nhất một cậu con trai nên kể từ lúc được sinh ra, ông đã đặt rất nhiều tâm huyết vào cậu. Xét về mặt hiếu thuận với cha mẹ, ông thực sự không có nửa điểm phiền lòng. Ông nói gì cậu cũng vâng vâng dạ dạ, ông bắt cậu học gì cậu cũng không dám không theo. Chỉ đến khi ông bảo cậu vào công ty trình diện cậu lại nhất quyết từ chối.

Thật sự ngày hôm đó ông đã rất tức giận. Ông đã nghĩ đến việc bắt nhốt cậu lại cho đến khi cậu hồi tâm chuyển ý thì thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại, có lẽ ông đã quá khắt khe với con cái rồi.

Nếu ước mơ của con cái không trùng khớp với mong muốn của cha mẹ, người làm cha như ông vẫn nên một lần nghe lời nói từ chính trái tim con mình.

Ông Hoàng Hải thu lại những suy nghĩ trong lòng, thở dài một hơi ông ôn tồn mở miệng:

“Con biết chuyện Dương Minh vào làm ở Hải Đăng Travel?”

Hoàng Đăng cân nhắc chọn từ anh thẳng thắn gật đầu trả lời ba: “Dạ, con biết.”

“Thế bây giờ con dự định như thế nào? Không lẽ con muốn sống lông bông như vậy hoài sao?”

“Con.. con..”

Hoàng Đăng nhất thời nghẹn họng không biết trả lời ba mình như thế nào cho phải.

Từ trước đến nay, ông Hoàng Hải luôn bắt anh đi theo sự nghiệp của gia đình, muốn anh vào công ty làm việc, thậm chí còn chối bỏ ước mơ cùng sở thích của anh.

Thật không ngờ tới, có một ngày ông nghiêm túc hỏi anh có dự định như thế nào cho tương lai của mình.

Chuyện này.. Chẳng lẽ..

Thấy con trai vẫn một mực mang thái độ kiêng kị đối với mình, ông Hoàng Hải cũng không muốn mất nhiều thời gian trực tiếp mở miệng nói ra ý kiến của bản thân.

“Ba.. kể từ hôm nay sẽ không ép buộc con làm những việc mà con không muốn nữa. Ngược lại, ba sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có thể phát triển tài năng của mình theo ý con muốn.

” Ba.. Ba nói thật không? Ba sẽ không ngăn cản con nữa sao? “Hoàng Đăng như thể không tin vào tai mình liên tục hỏi lại.

Chuyện này làm sao có thể!

Trước đây, không phải là anh không thử qua, nhưng dù anh có nói thế nào, hứa hẹn ra sao, ông Hoàng Hải vẫn nhất quyết không cho anh đi theo con đường hội họa.

Ông không cấm anh vẽ vời nhưng ông chỉ đồng ý để anh xem đó như một thú vui tiêu khiển giết thời gian. Hoàn toàn không cho phép chuyện đó ảnh hưởng đến tương lai mà ông kì công sắp đặt trước đó.

Nhưng giờ đây, niềm vui đến quá bất ngờ, anh thật sự không tiêu hóa kịp.

Nhìn thấy phản ứng kích động lẫn nghi ngờ của con trai, ông Hoàng Hải có chút bất đắc dĩ thở dài gật đầu xác nhận lần nữa.

” Đúng vậy. Nhưng.. ba có một điều kiện. “

” Điều kiện gì ạ? “

Quả nhiên còn có điều kiện phía sau.

Anh biết là không dễ dàng như vậy mà.

Nhưng không sao, chỉ cần ba cho phép anh thực hiện ước mơ của mình, có là mười điều kiện anh cũng đồng ý.

Ông Hoàng Hải im lặng suy nghĩ một lúc khá lâu, đôi mắt sắc bén liếc nhìn đứa con trai đang ngồi trước mặt mình, qua một lúc ông không nhanh không chậm mở miệng nói ra từng chữ một:

” Một khi con đã quyết định theo đuổi đam mê của mình thì nhất định phải thành công. Ba sẽ không bao giờ tha thứ nếu con thất bại. Con chỉ có duy nhất một cơ hội, nếu con không làm được sau này con phải nghe theo sự sắp đặt của ba. Con hiểu rồi chứ? “

Đây là cơ hội đầu tiên cũng là duy nhất mà anh nhận được từ ba mình.

Dù có đánh đổi như thế nào anh cũng phải nắm bắt thật tốt.

Anh sẽ chứng minh cho ba và mọi người cùng thấy họ không nhìn lầm người.

Anh tự tin mình có thể làm được.

Như đã đưa ra quyết định, Hoàng Đăng nghiêm túc đứng thẳng người, dứt khoát nói ra từng chữ rõ ràng rành mạch:

” Con hiểu rồi ạ. Con sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn ba!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.