An Di hiện đang sống trong một căn nhà được thuê lại từ một người quen của ông An Tâm.
Gia đình họ ra nước ngoài định cư, lúc đầu họ định bán căn nhà này đi nhưng lại thấy tiếc biết An Di sắp lên thành phố học đại học, họ ngỏ ý cho thuê lại vì tình nghĩa.
Ngôi nhà xinh xắn một lầu với ban công rộng rãi nằm ở khu dân cư tái phát triển quận Q, tách biệt với không gian ồn ào, náo nhiệt chen chúc nhau ở trung tâm thành phố.
Hàng xóm của An Di là những người rất tốt bụng, chủ yếu là nhân viên công chức nhà nước nên lựa chọn những nơi yên tĩnh một chút để an cư sinh sống.
Thường ngày vừa đi học vừa đi tour thực tế để lấy kinh nghiệm, An Di cũng ít tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với hàng xóm của mình. Nhưng nếu có dịp tụ họp hay ai đó cần giúp đỡ, cô bé luôn là người nhiệt tình tham gia nhất. Cũng vì thế cô được mọi người nơi đây rất yêu mến.
Một buổi sáng trong lành.
An Di thức dậy thật sớm sau khi vệ sinh cá nhân, cô thay một bộ quần áo thể thao đơn giản nhanh chóng ra ngoài chạy bộ.
Hôm nay cô muốn chuẩn bị cho mình một tinh thần thật sảng khoái, đối với cô tinh thần càng tốt mọi chuyện càng thuận lợi.
Có thể nói An Di là một cô gái khá đặc biệt, cô có trí nhớ rất tốt nếu không muốn gọi là siêu nhiên. Bất kể những gì cô đọc được hay nghe được, cô đều có thể ghi nhớ một cách chính xác theo một trình tự rất logic, điều đó đã giúp ích rất nhiều cho công việc cũng như học tập của cô. Có đôi lúc cô nói chuyện lưu loát đến nỗi người ta còn nhầm tưởng cô là hướng dẫn viên du lịch lâu năm thay vì chỉ là một thực tập sinh đang tìm kiếm kinh nghiệm.
Trong buổi phỏng vấn sáng nay, An Di chọn cho mình một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng kết hợp với váy công sở màu đen dài ngang gối. Cách ăn mặc phổ thông của mấy nhân viên văn phòng hay lựa chọn.
Nhìn cô bây giờ có vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp hơn rất nhiều trái ngược hoàn toàn với phong cách trẻ trung, năng động thường ngày.
Đứng nhìn cô gái khác lạ trong gương, An Di mỉm cười hài lòng:
“Cũng không đến nỗi, hy vọng sẽ tạo được ấn tượng tốt trong buổi phỏng vấn. Đi thôi!”
Nói rồi, An Di đầy tự tin bước ra khỏi nhà.
* * *
Hải Đăng Travel cách nhà cô cũng không xa lắm, mất 20 phút trên một chuyến xe buýt duy nhất nếu không tắc đường.
Đứng một lúc trước cửa công ty, An Di lấy lại bình tĩnh hít một hơi thật sâu cũng không quên khích lệ bản thân.
Cố lên nào Thái An Di! Mày làm được mà.
Hãy cho họ thấy mày xứng đáng với vị trí đó.
Và cô đẩy cửa bước vào.
Nhìn nhanh mọi thứ xung quanh.
Hôm nay có khá nhiều người đến phỏng vấn nhỉ? Vì thế.. tỷ lệ thành công sẽ rất thấp.
An Di thoáng nghĩ.
Điều đó thôi thúc cô phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu.
“Chào cô, tôi có thể ngồi ở đây được không?”
Một anh chàng lạ mặt bước đến hỏi An Di.
Anh ta có dáng người tương đối, tuy không quá bắt mắt nhưng trông có vẻ lanh lợi và nhanh nhẹn.
Anh ta vừa nói vừa mỉm cười trên gương mặt là sự thân thiện không hề che giấu.
An Di có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái như bình thường, cô vui vẻ gật đầu.
“Vâng.. anh cứ tự nhiên.” Nói rồi nhích người sang một bên nhường chỗ cho anh ta.
“Tôi tên Hoàng Khang, rất vui khi được gặp cô. Cô tên gì? Nhìn cô có vẻ quen mắt nhỉ!” Chàng trai tự giới thiệu bản thân rồi ngồi nhanh xuống bên cạnh An Di.
An Di khẽ cau mày.
Không ngờ thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn có người bắt chuyện làm quen theo kiểu lỗi thời như vậy.
Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cô vẫn theo phép lịch sự nói ra tên của mình.
“Tôi tên An Di.”
Nghe câu trả lời, Hoàng Khang trừng to hai mắt khuôn mặt mang một bộ quả nhiên là thế nhanh nhảu cướp lời cô gái:
“An Di? Hoa khôi khóa 34 của Đại học XX đúng không?”
“Anh biết tôi?”
An Di có chút ngạc nhiên hỏi lại, cô quan sát thêm chàng trai vài lần nhưng quả thật không nhớ được anh ta là ai.
“Không phải hoa khôi gì đâu, mọi người nói cho vui vậy thôi.” Cô gái ngượng ngùng giải thích thêm.
“Mọi người nói đúng mà, cái gì cũng có lý do của nó. Tôi công nhận cô rất xứng đáng với danh hiệu hoa khôi.”
Không ngờ đến chàng trai này lại thẳng thắn như vậy, An Di có chút xấu hổ cúi đầu.
“Anh làm tôi thấy ngại quá.”
“Có gì đâu. Tôi học khóa 33 khoa Quản trị du lịch.” Hoàng Khang tự nhiên bắt chuyện.
“Ồ, vậy anh học trên tôi một khóa rồi. Rất vui được gặp anh!”
“Ừm, chúng ta cùng cố lên nha.” Nói đến đây, Hoàng Khang ghé sát vào tai An Di nhỏ giọng thầm thì: “Ở đây phỏng vấn nghe nói khó lắm đấy. Mà lần này lại do đích thân Trưởng phòng tổ chức chủ trì nên ai nấy cũng thấy hồi hộp.”
“Thật vậy sao? Ồ.. Đúng là có chút lo lắng nhỉ.”
An Di thần sắc nghi hoặc, lúc này lại nghe trong lòng hơi nôn nao căng thẳng.
Nếu tình huống đã như vậy..
Trước mặt những người có kinh nghiệm chân chính, mọi thủ thuật đều bị xem là thừa. Trong trường hợp này mình chỉ cần thật bình tĩnh thật tự tin là đủ.
* * *
Ở một nơi khác.
Có tiếng gõ cửa phòng Phó giám đốc.
“Mời vào.”
Dương Minh hơi ngẩng đầu lên xẵng giọng nói lớn.
Trước mặt anh, một thanh niên cao to có vẻ ngoài tự do phóng khoáng đẩy cửa bước vào.
Là Hoàng Đăng.
Thấy Dương Minh một thân chỉn chu đồ tây thẳng thớm, Hoàng Đăng bật cười, gương mặt tươi rói mở miệng trêu đùa.
“Chào Phó Giám Đốc!”
“Chào cậu họa sĩ tài ba.” Dương Minh cũng không chịu yếu thế nhìn Hoàng Đăng đáp trả, anh đảo mắt nhìn cậu bạn thân một lượt từ trên xuống dưới không nhịn được tắc lưỡi nói thêm: “Xem ra.. cậu có vẻ thoải mái hơn trước nhỉ?”
“Nhờ hết vào cậu đó người anh em.” Hoàng Đăng nói rồi hướng Dương Minh giơ ngón tay cái lên.
“Quá khen rồi. Cậu ngồi đi.”
Dương Minh nói xong liền đứng dậy bước đến ngồi đối diện với Hoàng Đăng trên bộ ghế sofa sang trọng đặt giữa phòng.
“Cậu có rảnh không? Chúng ta đi uống vài ly.” Hoàng Đăng lên tiếng hỏi trước.
Dương Minh không vội trả lời, anh chậm rãi rót cho Hoàng Đăng một tách trà, ánh mắt lướt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, từ tốn mở miệng:
“Để tôi hỏi lại Thư ký rồi báo cậu. Sao cậu đến mà không gọi trước một tiếng?”
“À.. Tôi vừa về tới Sài Gòn, có chút chuyện đi ngang qua đây nên ghé vào chào cậu một tiếng.” Hoàng Đăng có chút lúng túng không dễ gì phát hiện ra.
“Vậy thì ở lại chơi một lúc rồi hẳn đi.”
“Không làm phiền cậu chứ?” Trong đôi mắt của Hoàng Đăng lóe lên một tia sáng lạnh.
“Không sao. Tiện thể cậu có thể cùng tôi xem cái này.” Dương Minh vừa hưng phấn nói vừa bật màn hình giám sát lên.
“Gì thế?”
Hoàng Đăng nhìn vào màn hình máy tính thắc mắc không thôi, thứ có thể khiến cho Dương Minh tỏ ra hứng thú như vậy quả là phải rất thú vị nha.
“Camera giám sát đặt ở phòng tổ chức. Hôm nay có buổi phỏng vấn nhân viên mới.” Dương Minh ngắn gọn trả lời.
“Hả? Phó Giám đốc như cậu mà cũng phải lo mấy chuyện tuyển nhân sự này sao?”
Chuyện này cũng xem như đặc biệt đi, dù sao trước giờ tuyển nhân sự đều do Phòng tổ chức và Giám đốc tự mình quyết định.
Dương Minh nhàn tản ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, ánh mắt đầy thâm ý liếc Hoàng Đăng một cái thấp giọng nói:
“Trước đây thì không cần.. nhưng lần này là tuyển nhân sự cho dự án mới tôi đang đảm nhận nên tôi phải trực tiếp giám sát.”
“À.. Ra là vậy.” Hoàng Đăng gật gù tỏ ý đã hiểu.
“Cậu xem cùng tôi đi. Bắt đầu được một lúc rồi đấy.”
“À à.. Được.” Hoàng Đăng vui vẻ đồng ý rồi nghiêm túc nhìn vào màn hình giám sát cách đó không xa.
Thật ra hôm nay Hoàng Đăng vội vàng đến công ty là có mục đích riêng của mình.
Mục đích đó chính là.. anh biết hôm nay có buổi phỏng vấn nhân viên mới.
Biết đâu anh có thể gặp được An Di.
Không ngờ tới lại được đích thân xem phỏng vấn như thế này, cái này.. còn gì có thể tốt hơn.
Đúng là ông trời cũng đang đứng về phía anh.
Không đúng, phải là Dương Minh đang giúp anh mới đúng.
Haha.. tối nay nhất định phải uống thêm với cậu ấy vài ly.
Hoàng Đăng hân hoan trong lòng khóe môi không tự chủ được bất giác cong lên.