Edit:Anh
____________
Sử Thanh ở đầu bên kia điện thoại lại nghe thấy giọng nữ đột ngột này, ông cảm thấy mình gặp đúng dưa lớn rồi: “Cô…”
Cố Nam Ngạn đưa điện thoại lại cho Cao Phỉ, người đang ngồi xuống ghế, trở lại ghế sô pha và trả lời: “Xin chào, thầy Sử, tôi là … em họ của Cố Nam Ngạn.”
“Ồ, em họ, em họ, haha, nói với anh họ của cô, ngày mai nhớ có mặt đúng giờ.” Ông bật cười haha. Tôi không biết ông ấy vui vì sự giải cứu của Cố Nam Ngạn , hay là người “em họ” này “.
“Được.” Cố Nam Ngạn cúp máy.
Cao Phỉ vẫn còn khiếp sợ và ngơ ngác nhìn Cố Nam Ngạn.
Cô nuốt nước bọt, nghĩ rằng Cố Nam Ngạn có thể đã hiểu lầm cô, và hỏi: “Anh đã xem diễn xuất của tôi chưa?”
Cố Nam Ngạn: “Chưa.”
“Nhưng tôi đã nghe tên từ lâu, giống như sấm bên tai.” Anh nói thêm.
Cao Phỉ: “…”
Cố Nam Ngạn không biết là đang an ủi Cao Phỉ hay đang an ủi chính mình: “Cũng chỉ làm giám khảo thôi, cô cũng đâu có lên diễn. Tùy tiện nói vài câu là được.”
“Khi người khác khen cô liền khen, khi người khác phê bình, cô cũng bắt chước phê bình, tùy hoàn cảnh mà ứng biến.”
Anh cười lạnh một tiếng: “Cô cho rằng tôi chụp tạp chí cho cô dễ lắm à?”
Cao Phi xấu hổ cúi đầu: “Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu tôi thể hiện không tốt, anh có thể đừng trách tôi không.”
Cô ấy biết chính mình thể chất bị hắc ( bôi đen ), ăn cái gì trước ống kính thì đồ ăn đó sẽ bị hắc đến thương tích đầy mình, nếu cô ăn quá nhiều sẽ cho rằng cô là người ham ăn, nếu cô ăn ít hơn, cô sẽ bị nói vì muốn giảm cân mà chạy đến đây nơi những phụ nữ ăn uống lành mạnh để tạo sự lo âu cho họ. Dù sao, cô làm cũng đều sai. Cô luôn phải chịu đựng những thứ như thế này. Nếu hiện tại Cố Nam Ngạn vì cô mà bị bôi đen, cô thực sự không biết làm thế nào để xin lỗi.
Cố Nam Ngạn nhớ tới đoạn văn dong dài Cao Phỉ thay anh chuyển phát trên Weibo kia, và xoa xoa lông mày: “Nhớ kĩ, nói ít thôi.”
Cao Phỉ: “Được rồi.” Cô biết, nói ít có nghĩa là sẽ ít mắc lỗi hơn.
Ngày hôm sau, Cố Nam Ngạn so với Cao Phỉ còn bước ra cửa sớm hơn
Điều này không có nghĩa là anh vẫn phải tham gia chạy lịch trình định sẵn cho Cao Phỉ, nếu đã có quyết định chấm dứt hợp đồng, tất nhiên, phải làm càng sớm càng tốt.
Tối qua tôi đã liên hệ với luật sư, hôm nay gặp mặt trao đổi .
Cao Phỉ đã đem tất cả các giấy tờ và giấy chứng nhận thân phận của cô, bao gồm cả mật khẩu thẻ ngân hàng của cô đưa cho Cố Nam Ngạn.
Cao Phỉ có tổng cộng hai thẻ ngân hàng. Sau khi nhận được thẻ, Cố Nam Ngạn đã kiểm tra số dư. Số dư thẻ đầu là “520” và thẻ còn lại là “1314”.
Anh thừa nhận rằng cách tỏ tình này rất độc đáo, hay hơn nhiều so với việc hét to “I love Cố Nam Ngạn” vào ống kính.
Cao Phỉ thấy Cố Nam Ngạn nhìn vào giao diện thông tin ngân hàng của cô một lúc lâu, cảm thấy chắc anh đang ngạc nhiên trước sự nghèo khó của cô.
Cô nhớ số dư của thẻ thứ nhất hơn 500.000 và số dư thẻ còn lại hơn 1.000, số dư cụ thể cô không nhớ rõ.
Cao Phỉ tiễn Cố Nam Ngạn đi. Vào buổi trưa, người đại diện của Cố Nam Ngạn là Phương Kính đã đến Tĩnh Nam Uyển đón nghệ sĩ của mình đi tham gia ghi hình chương trình.
Cố Nam Ngạn đưa trước cho cô xem ảnh của người đại diện và trợ lý của anh ta, Cao Phỉ hít thở sâu vài hơi trước khi bước lên xe, sau đó lo lắng mở cửa xe ngồi vào.
Mặc dù Cố Nam Ngạn đã bảo cô ít nói chuyện hơn, nhưng Cao Phỉ đi vào phía sau ngồi, người đại diện và hai trợ lý ở trên xe, thậm chí cả tài xế ngồi ở ghế trước cũng mỉm cười gật đầu chào.
Trợ lý Tiểu Chu đang cầm một cốc trà sữa trong tay, hôm nay Cố Nam Ngạn lên xe, đột nhiên cười gật đầu với anh ta, anh ta kinh ngạc đến chọc lộn ống hút trà sữa vào lỗ mũi anh ta nhấp một ngụm.
“Khụ! Khụ khụ!”
Có một tiếng ho khan ở ghế sau do sặc trà sữa, sau đó vội vàng tìm giấy để dọn dẹp.
Cao Phỉ lờ đi, ngồi thẳng lưng.
Phương Kính cảm thấy Cố Nam Ngạn hôm nay khác với mọi khi, khí chất của anh ấy giảm đi rất nhiều, sự lạnh lùng người lạ chớ gần đã biến mất, cả người có vẻ rất phấn chấn.
Người nào đó năm đó lấy giải tam kia ảnh đế vẫn hết sức bình tĩnh, rốt cuộc hôm nay có cái gì mà cao hứng đến như vậy.
Với tâm trạng như thế này lí do duy nhất chắc có liên quan đến tình yêu.
Phương Kính ngay lập tức phủ nhận khả năng này trong lòng, cái này không áp dụng với Cố Nam Ngạn, Cố Nam Ngạn không phải loại đàn ông thú vị khi yêu.
Cao Phỉ cảm thấy trong xe có một luồng không khí khá lạ, cô không biết tại sao xe vẫn chưa rời đi.
Cuối cùng, Phương Kính che miệng ho nhẹ rồi bảo tài xế lái xe đi.
Cao Phỉ đến địa điểm ghi hình chương trình thực tế < Diễn viên xuất sắc nhất >, một cuộc thi diễn xuất quy mô lớn của các ngôi sao.
Mặc dù mọi người ở đài truyền hình đều biết trước hôm nay Cố Nam Ngạn sẽ đến, nhưng khi nhìn thấy anh, bọn họ vẫn xôn xao.
Cố Nam Ngạn không tham gia các chương trình tạp kỹ ngoại trừ một vài chương trình trò chuyện trong hai năm đầu ra mắt. Trừ bỏ các bộ phim cần tuyên truyền trước khi công khai chiếu, khả năng xuất hiện trước công chúng của anh ấy về cơ bản là 0. Chỉ có Sử Thanh mới có thể mời anh ấy đến làm khách mời kì đầu của chương trình lần này.
Khi bên ngoài đưa tin khách mời tạm thời được thay thế bởi Cố Nam Ngạn, vé khán giả muốn được tham gia ghi hình trực tiếp thậm chí còn đắt hơn giá vé ban đầu.
Trong phòng thay đồ, Cao Phỉ trang điểm, thay quần áo và không sử dụng tai nghe.
Không giống như một nghệ sĩ nữ trang điểm 4-5 tiếng trước khi lên sân khấu, Cao Phỉ nhận thấy việc trang điểm cho Cố Nam Ngạn thực sự rất nhẹ nhàng, chuyên viên trang điểm tùy ý trên mặt cô cọ cọ hai cái, sau đó dùng phấn phủ định hình lớp trang điểm là xong.
Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa tiếng đồng hồ khiến người ta không khỏi ghen tị.
Tiết mục không có buổi diễn tập nào cho ghi hình chương trình, biên đạo trực tiếp tới chỗ “Cố Nam Ngạn” cho biết qui trình và những điều cần lưu ý trong buổi ghi hình hôm nay.
*Biên đạo : Biên kịch kiêm đạo diễn
Cao Phỉ vẫn nhớ Cố Nam Ngạn đã dặn cô ít nói, ngoại trừ việc gật đầu.
Biên đạo đã nắm trong tay thời lượng ghi hình từng tiết mục.
Ngoại trừ những người mới vào nghề, cô đã gặp rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, hầu hết các nghệ sĩ đều thất thần, có người một bên nghe qui trình, một bên yêu cầu chuyên gia trang điểm thay đổi phong cách trang điểm. Có người còn vừa nghe vừa chơi điện thoại di động.
Chỉ có Cố Nam Ngạn, rõ ràng tuổi nghề lớn nhất, nhưng so với mọi người ở đây anh ấy lại nghe rất nghiêm túc, anh ấy không chỉ lắng nghe cẩn thận, mà còn gật đầu đáp lại.
Sau khi nói xong quy trình, biên đạo mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh: “Có câu hỏi nào muốn hỏi không?”
Cao Phỉ cảm thấy cần phải nói cái gì đó, cuối cùng mở miệng thận trọng hỏi: “Ngoại trừ cho nhận xét, tôi sẽ không lên thị phạm.
Đạo diễn cười ngượng ngùng: “Mặc dù sắp là như vậy, nhưng trong quá trình ghi hình chính thức có rất nhiều vấn đề không chắc chắn, khẳng định sẽ có một số vấn đề bị thay đổi.”
“Nếu có cơ hội, tôi rất mong cậu sẽ cùng với các diễn viên tham gia dự thi lên sân khấu hỗ trợ lẫn nhau!”
Cao Phỉ nên câu trả lời là được hay không, cau mày phiền muộn: “Cảm ơn.”
Biên đạo vui vẻ rời đi và quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành một fan hâm mộ còn sót lại của Cố Nam Ngạn.
Đợi gần một tiếng, buổi ghi hình chương trình sắp bắt đầu.
Cao Phỉ nhìn thấy thầy của Cố Nam Ngạn là Sử Thanh, và người thầy tràn đầy năng lượng, Cao Phỉ biết tôn sư trọng đạo đối với Cố Nam Ngạn rất quan trọng, ngay lập tức đi qua chào hỏi.
Sau khi nhìn thấy ” Cố Nam Ngạn “, Sử Thanh bày ra vẻ mặt “Tôi hiểu rồi”, có vẻ rất vui khi người đàn ông lạnh nhạt năm đó mà cũng có bộ mặt như thế này: “Em họ vẫn ở nhà cậu? Cô ấy đi rồi sao?”
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho ai biết.”
Cao Phỉ : “…”
Cũng may, người dẫn chương trình đã cầm micro lên sân khấu điều chỉnh âm thanh, chuẩn bị khâu cuối cùng trước khi bắt đầu.
Cao Phỉ ngồi ở vị trí giám khảo tạm thời. Khi đèn ở hiện trường sáng hoàn toàn, cô nhìn thấy máy quay quay ba trăm sáu mươi độ xung quanh hiện trường, và dòng chữ < Diễn viễn xuất sắc nhất > trên đầu, mặc dù tối hôm qua Cố Nam Ngạn nói với cô, chỉ cần bình phẩm theo những gì người khác nói, nhưng Cao Phỉ vẫn còn lo lắng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Sẽ như thế nào nếu cô làm gì đó sai làm cho Cố Nam Ngạn bị bôi đen?
Cố Nam Ngạn tốt bụng giúp cô chấm dứt hợp đồng, nếu làm không tốt, cô nên đối mặt với anh như thế nào.
Cao Phỉ bụng đầy tâm sự, nặng nề cau mày.
Hiện trường có một máy quay đặc biệt dành riêng cho giám khảo khách mời, biên đạo nhìn thấy Cố Nam Ngạn cau mày trên máy ảnh, ngay lập tức hạ máy quay xuống và ghi chú trong cuốn sổ nhỏ một câu: Còn chưa có bắt đầu mà đã cau mày, đây là thái độ của một ảnh đế chuyên nghiệp!
Buổi ghi hình < Diễn viên xuất sắc nhất > chính thức bắt đầu
Đến tham gia chương trình có một số diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt nhưng mãi không nổi tiếng, hoặc một số diễn viên mới tham gia chương trình này, chương trình này trong giới rất có sức ảnh hưởng, mọi người ở đây đều rất coi trọng cơ hội lần này.
Nhóm thứ nhất, so tài giữa diễn viên lão làng với nhóm thần tượng chuyên đóng một vài cảnh trong phim truyền hình nổi tiếng.
Sau khi biểu diễn, hai nhóm đứng cùng nhau chờ nhận xét, sau khi ba vị giám khảo cố định nói xong, quyền phát biểu còn lại được giao cho giám khảo khách mời – “Cố Nam Ngạn”.
Cao Phỉ nhớ lại lời bình của ba vị giám khảo cố định vừa rồi, chọn một điểm khen và chê, sau đó lặp lại.
Cô thấy mọi người có mặt ở đây đều gật đầu.
Cao Phỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vòng đầu tiên vừa trôi qua, nhóm thí sinh thứ hai đã bước lên sân khấu.
Lần này so tài đến từ hai diễn viên thuộc phái thực lực. Cao Phỉ dự định ở vòng cuối cùng cũng sẽ làm như vậy, và người khác nhận xét thế nào cô nhận xét theo thế đấy, nhưng khi so tài kết thúc. Người dẫn chương trình: “Ở vòng này, tôi muốn nghe người nhận xét đầu tiên là giám khảo khách mời Cố Nam Ngạn về diễn xuất của hai diễn viên “
“Ồ!” Khán giả bên dưới reo hò.
Cao Phỉ nhìn thấy ánh mắt mong đợi từ mọi người trên khán đài, cả người cứng đờ tại chỗ.
Cô đã theo dõi vòng so tài này một cách nghiêm túc, nhưng lấy trình độ của cô, như một khán giả bình thường đến xem cuộc so tài, cô chỉ có thể nói hai diễn viên biểu hiện ở vòng này đã thể hiện rất tốt, muốn cô nói rõ ưu và nhược điểm, cô thật sự không biết.
Chả lẽ nói “Tôi nghĩ biểu hiện của hai vị đều rất tốt”? Đường đường ảnh đế mà còn có loại nhận xét này?
Cao Phỉ cảm thấy các ánh mắt đổ dồn về phía mình, như có gai trên lưng, lòng bàn tay của cô ngày càng đổ nhiều mồ hôi hơn.
“Ừm …” Cô đỡ micro đến bên má, đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Sử Thanh bên cạnh.
Cao Phỉ: “Khi tôi đóng bộ phim đầu tiên, thầy Sử đã chỉ dạy tôi rất nhiều. Tôi tin đối với hai vị ở đây, thầy Sử sẽ có nhận xét khách quan và sâu sắc về diễn xuất của hai vị hơn so với tôi.”
Ngay khi nghe lời này nói ra, người cười vui vẻ nhất, đắc ý nhất, hơn nữa có mặt mũi nhất chính là Sử Thanh.
Tuy ông là đạo diễn bộ phim đầu tiên của Cố Nam Ngạn, nhưng Cố Nam Ngạn có được thành tựu như ngày hôm nay đều nhờ vào tài năng và sự nổ lực của chính mình, còn ông giờ đã có tuổi và chỉ có thể nhận làm giám khảo. Cố Nam Ngạn đang lúc nhân khí cao, hiện tại lại cùng ông tham gia ghi hình cho một chương trình, nhưng Cố Nam Ngạn vẫn dành cho ông sự tôn trọng cũng như sự khiêm tốn của học trò khi đứng trước người thầy của mình.
Người dẫn chương trình đành phải tiếp nhận lời nói: “Sử đạo diễn, ngài nghĩ sao về màn trình diễn của hai thí sinh trên sân khấu.”
Sử Thanh nhiệt tình nói đủ các loại từ lý thuyết đến thực hành, “Cố Nam Ngạn” bên cạnh gật đầu: “Đúng thế, tôi với Sử đạo diễn có cùng quan điểm. “
Học trò ảnh đế cùng mình có cùng quan điểm, Sử Thanh cảm thấy đây là thời khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời của ông, ngoài việc trở thành đạo diễn xuất sắc nhất.
Biên đạo ở hậu trường lấy cuốn sổ nhỏ ghi chú lần thứ hai: “ Cố Nam Ngạn tôn sư trọng đạo không quên định hướng lúc đầu của mình”
Vòng thứ hai qua đi, Cao Phỉ ngồi trên ghế thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trên trán.
Việc ghi hình được sắp xếp liên tục, vòng thứ ba nhanh chóng diễn ra
Lần này trên sân khấu là hai diễn viên mới, một người là sinh viên mới tốt nghiệp hệ chính quy ngành diễn xuất, và người còn lại là thần tượng idol muốn chuyển hướng sang diễn xuất.
Kỹ năng diễn xuất của cả hai đương nhiên không thể so sánh được với hai diễn viên thực lực ở vòng trước. Cao Phỉ tiếp tục cọ xát ý kiến của các giám khảo khác và chỉ ra hai khuyết điểm cho thần tượng idol. Thần tượng idol tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu, sau đó đột nhiên nắm microphone, ánh mắt mong đợi mà nhìn về phía cô: “Em vẫn luôn là một fan hâm mộ phim điện ảnh của tiền bối Cố Nam Ngạn, có thể nhờ tiền bối thị phạm cho em xem cách diễn đoạn vừa rồi được không ạ?”
Quả nhiên là nghé con mới sinh không sợ cọp, vừa nghe Cố Nam Ngạn thị phạm, khán giả vô cùng phấn kích, vỗ tay liên hồi.
Cố Nam Ngạn chắc chắn làm được, vậy cho Cố Nam Ngạn làm đi
Cao Phỉ: “………………” Cô đột nhiên có ý định đem lời khen “ hiếu chiến “ vừa rồi cho diễn viên mới này thu hồi lại.
Thị phạm cái gì, thị phạm em gái nhà mày á!
Chỉ là không khí hiện trường lúc này quá sôi động, muốn không thị phạm cũng không được.
Cao Phỉ đột nhiên muốn khóc, nhưng bây giờ cô là Cố Nam Ngạn, nếu cô khóc ở đây, cô dám cam đoan, buổi tối về Cố Nam Ngạn sẽ đem cô giết chết.
Cao Phỉ ngơ ngác nhìn khắp nơi, cuối cùng chuyển ánh mắt dừng trên khách mời cố định nữ diễn viên kiêm ảnh hậu gạo cội Ứng Hân
Cao Phỉ Yến nuốt nước miếng, tiếp tục đỡ micro đến bên má: “Tôi nhớ tiền bối Ứng Hân từng đóng trong bộ phim tên < Cát vàng nham >. Tôi rất thích diễn xuất của tiền bối Ứng Hân trong bộ phim đó. Tiền bối đã đắp nặn thành công nhân vật người dân nông thôn dũng cảm, kiên nghị, mộc mạc rất giống với đặc điểm tính cách của hai diễn viên ngày hôm nay. Tôi nghĩ tiền bối Ứng Hân thị phạm cho hai người còn tốt hơn cả tôi. “
Ứng Hân không nghĩ tới Cố Nam Ngạn đột nhiên nhắc đến mình, cũng không nghĩ cậu ấy sẽ đề cập bộ phim điện hơn 20 năm trước của mình.
Bà đã ra mắt hơn 30 năm và có rất nhiều tác phẩm tiêu biểu. Những người khác nhắc tới bà đều nhắc đến một vài bộ phim điện ảnh nổi tiếng, nhưng lại không nghĩ tới Cố Nam Ngạn lại đề cập đến bộ phim kém nổi này của bà và cũng là bộ phim bà thích nhất.
Năm đó, bộ điện ảnh này bởi vì đang trong thời kì cạnh tranh khốc liệt mà không có nổi bất cứ giải thưởng nào, cuối cùng bị công chúng lãng quên dần theo thời gian, sau này dù bà có rất nhiều tác phẩm hay nhưng sâu trong nội tâm, bà vẫn không quên niềm tiếc nuối này.
Hôm nay, tác phẩm yêu thích nhưng kém nổi của bà được “ Cố Nam Ngạn “ nhắc đến và bày tỏ sự yêu thích. Ứng Hân rõ ràng là rất hào hứng, bà lập tức lên sân khấu để chứng minh cho hai người mới biết cách khắc họa hình ảnh của một nhân dân lao động trình độ thấp.
Thần tượng idol đã đề nghị Cố Nam Ngạn thị phạm, cũng vui vẻ chấp nhận sự chỉ dạy của tiền bối Ứng Hân.
Cao Phỉ nhìn thấy tiền bối Ứng Hân đang thị phạm trên sân khấu, lại một lần nữa ngồi vào chỗ nhẹ nhàng thở ra.
Này có thể là may mắn, cô không xem nhiều phim, nhưng khi còn nhỏ, ở nhà cô có một đĩa phim < Cát vàng nham>, và cô và cha đã xem đi xem lại rất nhiều lần…
Đạo diễn rưng rưng viết lên cuốn sổ nhỏ: Cố Nam Ngạn không thể hiện ta đây hơn người, mà chủ động tạo cơ hội cho những người đi trước.
Cao Phỉ tiếp tục tập trung vào ghi hình chương trình.
Đến nhóm thí sinh cuối cùng cho buổi ghi hình chương trình < Diễn viên xuất sắc nhất > hôm nay
Cao Phỉ kìm nén không nhảy lên, và dưới đáy lòng bắt đầu nói cuối cùng cũng kết thúc.
Sau màn biểu diễn của hai diễn viên so tài, Cao Phỉ đã chuẩn bị sẵn lời nhận xét, đợi người dẫn chương trình thông báo kết thúc ghi hình sau đó vỗ mông chạy lấy người.
Người dẫn chương trình: “Chương trình hôm nay kết thúc tại đây. Sau khi bốn giám khảo của chúng tôi và khán giả bình chọn, người chiến thắng hôm nay là Lý Phi!”
Cao Phỉ phối hợp vỗ tay.
Người dẫn chương trình: “Theo qui tắc chương trình của chúng tôi, người chiến thắng cuối cùng có thể chọn một trong bốn giám khảo có mặt tại đây hợp tác để mang đến cho khán giả màn trình diễn chiến thắng cuối cùng!”
Cao Phỉ trực tiếp dừng vỗ tay lại
Qui tắc cái gì ???
Trong qui trình còn có cái này ?
Sao biên đạo không nhắc đến!
Trên sân khấu, Lý Phi rất hồi hộp khi phải chọn một trong bốn giám khảo cùng hợp tác.
Vất cả lừa gạt cả buổi trưa kết quả nghe được chương trình vẫn chưa kết thúc, cô sắp phát điên rồi, lập tức cúi đầu xuống, không để mắt tới những người trên sân khấu.
Sau đó, trong ánh mắt né tránh của cô, nghe Lý Phi trên sân khấu nói: “Lựa chọn của tôi là tiền bối Cố Nam Ngạn!”
Hiện trường vang lên tiếng hoan hô, nhưng rõ ràng Cố Nam Ngạn có mặt ở đây ngày hôm nay chỉ với tư cách là giám khảo khách mời, nếu còn không lên nhất định trong mắt người khác cô có điều gì đó sợ người khác biết.
“Hai người có một giờ chuẩn bị, còn chúng tôi sẽ đi nghỉ ngơi một chút.” Người dẫn chương trình vỗ tay tuyên bố.
Người chiến thắng Lý Phi trực tiếp bước tới ghế giám khảo, chủ động nắm lấy tay “ Cố Nam Ngạn, phấn khích nói: “Rất vinh hạnh được hợp tác với tiền bối!”
Cao Phỉ đối mắt với khuôn mặt nở nụ cười rực rỡ trước mặt, hai mắt tối sầm.
……
Hôm nay Cố Nam Ngạn về nhà rất muộn.
Chuẩn bị cho một vụ kiện không phải là một việc dễ dàng, ngay khi anh bật điện thoại di động lên, tất cả tin nhắn đều là lời đe dọa cùng uy hiếp của Thang Thục Tiệp.
Anh về đến nhà, thấy đèn trong phòng khách đã bật sáng, Cao Phỉ yên lặng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt vô hồn.
Cố Nam Ngạn biết hôm nay Cao Phỉ thay anh tham gia chương trình, chương trình không quá khó chỉ làm giám khảo mà thôi
Cao Phỉ thấy Cố Nam Ngạn về nhà lập tức đứng lên
Tay dường như không đặt ở đâu, trong rất chật vật, nói:” Tôi có làm bữa tối cho anh, anh, anh đi ăn chút đi.”
Cố Nam Ngạn đến bàn ăn, thấy bữa tối hết sức phong phú
Năm món mặn một món canh, sườn heo xào tỏi, cá chua ngọt, còn có món vịt kho bát bảo rất khó làm
Cố Nam Ngạn chuyển tầm mắt từ đồ ăn sang trên mặt Cao Phỉ
“ Đã xảy ra chuyện gì ?” Anh trực tiếp hỏi
Cao Phỉ bắt gặp ánh mắt của Cố Nam Ngạn lùi về một bước trực tiếp ngồi trên ghế bàn ăn
Cô giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được gì, cúi đầu che mặt: “Thực xin lỗi.”
Cố Nam Ngạn hít một hơi và định hỏi lại thì điện thoại đột ngột đổ chuông.
Anh nhìn lướt qua, đó là một bài đăng trên Weibo.
Anh không có hứng thú xem bài đăng, nhưng đột nhiên dừng lại sau khi nhìn thấy năm chữ* đầu tiên.
*Thật ra có bốn chữ thôi < 最佳演员> nhưng dịch ra đến năm chữ mà để bốn thì hơi kì nên mình sửa theo bản edit
Cố Nam Ngạn nhấp vào bài đăng, nhìn thấy tiêu đề tin tức
“Tiết mục ghi hình của chương trình
Bản thân Cố Nam Ngạn: ???