Edit:Anh
_____________________
Nhận giải xong, Cao Phỉ không thể ngờ đến mục tiêu nhỏ của chính mình nhanh như thế mà đã thực hiện được.
Mất công cô còn lập cho chính mình các loại giả thiết này kia, bởi vì phải nổ lực thực hiện mục tiêu nhỏ mới có thể thực hiện được mục tiêu lớn hơn.
Đêm nay là một đêm không thể quên của Cao Phỉ, cô và Cố Nam Ngạn hai người, một người đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất, một người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất, hai người cầm cúp, loại cảm giác đường đường chính chính đứng chung một chỗ, nhìn vào máy ảnh của truyền thông chụp ảnh.
Cô cuối cùng cũng có thể xứng đôi với Cố Nam Ngạn.
Cô cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà đứng ở bên anh.
Hiện tại hai người còn có bé con, cuộc sống đã quá viên mãn, không còn đòi hỏi gì nữa.
Nếu không phải hai người lại hoán đổi thân thể.
Vừa mới bắt đầu mấy tháng, Cao Phỉ còn cảm thấy như vậy rất tốt, Cố Nam Ngạn làm cho bụng cô to ra cuối cùng cũng có thể để cho anh nếm chút mùi vị làm phụ nữ mang thai, chính là sau đó nghĩ ại, theo tháng thai nhi càng lúc càng lớn, càng gần với ngày dự sinh, làm cô càng ngày càng lo lắng.
Hai người như thế nào còn chưa đổi về nữa.
Chẳng lẽ thật sự muốn Cố Nam Ngạn sinh con sao?
Sinh con xong, còn muốn Cố Nam Ngạn ở cữ, còn muốn……bú sữa?
Cao Phỉ nghĩ đến đây, cả người đều không thoải mái.
Cố Nam Ngạn cho con bú sữa, người đàn ông này cho dù tố chất tâm lý mạnh cỡ nào đi nữa, sợ là cũng thể chịu nổi cảnh bé con nép vào ngực anh bú sữa mẹ, có khi nào anh sẽ phát điên luôn không.
Cao Phỉ cũng rõ ràng cảm nhận được sự lo lắng của Cố Nam Ngạn.
Cứ việc anh hiện tại ở trong cơ thể của cô, vẫn là một thai phụ, nhưng khi anh giơ tay nhấc chân, như cũ là một người đàn ông.
Rõ ràng là hiện tại cô nên chăm sóc Cố Nam Ngạn nhiều hơn một chút, nhưng trên thực tế, tuy đang mang thai, nhưng Cố Nam Ngạn vẫn tự động gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình.
Ngay cả mỗi lần cảm nhận bé con ở trong bụng chuyển động, biểu cảm trên mặt đều là “Tiểu gia hỏa này còn rất có lực” làm cha vui sướng, không lộ ra được chút nào biểu cảm của người làm mẹ.
Cao Phỉ cực kỳ lo lắng bởi ngày dự sinh chỉ còn khoảng một tháng nữa.
Lỡ như cô và Cố Nam Ngạn đời này đều không thể đổi về thì nên làm sao bây giờ?
Ngày bé con hạ sinh sắp đến, rốt cuộc là gọi cô là cha hay là mẹ đây?
Cao Phỉ mỗi lần nhìn thấy Cố Nam Ngạn đỡ bụng to liền cảm thấy vất vả, vừa mới bắt đầu loại cảm giác mới lạ cùng vui sướng khi Cố Nam Ngạn cũng mang thai, nhưng dần dần cảm giác ấy biến mất, hiện tại trong lòng tràn đầy mong muốn chính mình được hoán đổi trở về.
Hai người bọn họ ai về chỗ người nấy.
Cô cái gì cũng mặc kệ chỉ lo ăn ăn uống uống nuôi bé con, Cố Nam Ngạn từ trong ra ngoài phụ trách chăm sóc cô, giống như những người làm cha tiêu chuẩn khác bận trước bận sau, mà không phải giống như bây giờ, làm cha rồi lại làm mẹ,vừa đỡ bụng to vừa chuẩn bị công tác tiền sản, càng chịu đựng trong lòng cô càng có cảm giác mơ hồ.
Cao Phỉ bắt đầu tự hỏi cô cùng Cố Nam Ngạn lần này là như thế nào mà đổi.
Là ở đêm tân hôn, cô mang thai, hai người cái gì cũng đều không làm được, trò chuyện một lát, kết quả Cố Nam Ngạn bị cô trêu chọc nổi lên phản ứng, sau đó bắt lấy tay cô nhờ cô giúp đỡ giải quyết một chút.
Tuy rằng hai người lần đầu tiên hoán đổi đã thử qua cách dựng lại hiện trường lúc đó, nhưng mọi thứ đều vô dụng, chỉ là lúc này đây, Cao Phỉ vẫn là muốn thử một chút.
Không thử làm sao biết.
Buổi tối, Cố Nam Ngạn nằm ở trên giường, phía sau lưng dựa vào một cái gối, đang xem sách dành cho phụ nữ mang thai.
Cao Phỉ đi qua đó, yên lặng mát xa cẳng chân sưng vù lên của anh.
Cố Nam Ngạn đang đọc sách nhìn qua cô, anh nhìn bộ dáng Cao Phỉ rõ ràng là có tâm sự, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Cao Phỉ vừa mát xa cẳng chân vừa nói: “Chồng, anh nói xem chúng ta lần này khi nào mới có thể đổi lại.”
Cố Nam Ngạn nghe xong câu hỏi này, trầm mặc một chút, trả lời: “Không biết.”
Anh vừa rồi đang xem sách về sinh sản của phụ nữ mang thai, anh gần đây vẫn luôn tự xây dựng tâm lý cho chính mình, đây là một quá trình sinh lý tự nhiên, không có liên quan làm đàn ông hay phụ nữ.
Cao Phỉ: “Anh nhớ chúng ta lần này như thế nào bị đổi không?”
Cố Nam Ngạn đương nhiên nhớ rõ.
Cao Phỉ: “Nếu không chúng ta tái hiện lại cảnh tượng lúc đó được không, nói không chừng sáng mai, chúng ta liền đổi về.”
Tái hiện lại cảnh tượng lúc đó……
Cố Nam Ngạn nhớ lại cảnh tượng lúc trước anh cùng Cao Phỉ đã làm dẫn đến bị hoán đổi, mặt đen lại.
Bộ dáng Cao Phỉ có chút câu nệ, sau đó vẫn là chỉ chỉ, thứ đồ ở giữa hai chân: “Chồng ơi, anh có thể giúp em một chút hay không.”
“Chỉ dựa vào một mình em…… dường như cứng không nổi.”
Cố Nam Ngạn nhìn về phía bộ vị Cao Phỉ chỉ chỉ.
“………………”
Anh cảm thấy muốn anh giúp làm cái này, so với chuyện anh sinh con còn làm người ta khó tiếp nhận hơn.
Cố Nam Ngạn: “Vô dụng thôi, đừng thử.”
Cao Phỉ: “Anh không thử làm sao biết vô dụng?”
Cố Nam Ngạn: “Lúc chúng ta lần đầu tiên bị đổi không phải cũng thử qua rồi sao, căn bản là không có tác dụng.”
Cao Phỉ vẫn cố chấp nói: “Lần đó với lần này không giống nhau mà, lỡ lần này có tác dụng thì sao?”
Cố Nam Ngạn như cũ từ chối: “Không có khả năng đó.”
Cao Phỉ không phục mà dẩu miệng lên, trăm triệu lần không ngờ đến vậy mà Cố Nam Ngạn lại không chịu giúp chuyện này.
Rất nhanh sẽ đã đến ngày dự sinh, một chút lo lắng anh cũng không có sao? Anh một chút không nghĩ đến việc đổi về sao?
Hay là nói……
Cao Phỉ đột nhiên nghĩ đến một khả năng làm cô sởn tóc gáy.
Cố Nam Ngạn làm phụ nữ làm đến nghiện rồi.
Nghe nói trong thời gian mang thai cơ thể chất kích thích làm cơ thể thay đổi, Cố Nam Ngạn có khả năng đã chịu ảnh hưởng của loại chất kích thích đó, càng ngày càng nhận định chính mình là phụ nữ.
Sau khi kết hôn, chồng, đột nhiên biến thành chị em.
Cao Phỉ nghĩ đến cảnh tượng về sau Cố Nam Ngạn cùng cô tranh nhau làm mẹ bé con, nổi gà da vịt cả người đều dựng đứng hết cả lên.
Không thể! Tuyệt đối không thể!
Cô không muốn cùng chị em kết hôn sinh con, cô không muốn hai người cùng làm phụ nữ!
Cô chết cũng phải đổi về!
Cao Phỉ thấy Cố Nam Ngạn không chịu giúp, vì thế chính mình đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Cố Nam Ngạn cho rằng Cao Phỉ đã từ bỏ suy nghĩ này, tiếp tục đọc sách.
Thẳng đến khi điện thoại anh có âm thanh nhắc nhở.
Cố Nam Ngạn cầm lấy điện thoại nhìn, là tin nhắn WeChat, anh thoát ra.
Sau đó thuận tiện làm kiểm tra kiến thức thai phụ.
Cố Nam Ngạn mở trình duyệt ra.
Anh và Cao Phỉ đều dùng chung tài khoản giống nhau, đối phương tìm kiếm cái gì trên mạng thì người còn lại cũng nhìn thấy kết quả tìm kiếm cái đấy.
Cố Nam Ngạn đang tìm kiếm kiến thức thai phụ, đột nhiên nhìn thấy trên khung tìm kiếm xuất hiện rất nhiều từ khóa.
“Hình ảnh tiểu h”
“Mọi người ơi ở chỗ nào thì có thể xem được mấy hình ảnh như thế”
“Tác phẩm của nhiều thầy gợi cảm ở đâu thì có thể thưởng thức được”
Nhìn đến đó, Cố Nam Ngạn câm nín, hiện tại rõ ràng tại sao Cao Phỉ lại im lặng như thế.
Vợ im lặng, không phải là đi ngủ mà chính là làm “yêu”.
Anh ngay lập tức xốc chăn lên bước xuống giường, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh, quả nhiên nhìn thấy Cao Phỉ ở đây.
Cô đang tìm hiểu hình tiểu h, muốn thông qua hình ảnh tiểu h, làm tiểu Cố Nam Ngạn cứng lên.
Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phỉ đến cả quần cũng cởi ra hết rồi, chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung: “Cao Phỉ!”
Cao Phỉ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thử qua cái chuyện lên mạng tìm kiếm mấy cái này, vốn dĩ còn đang chột dạ, lại bị Cố Nam Ngạn gọi một tiếng “Cao Phỉ” sợ tới mức cả người run lên.
Ở hạ bộ tiểu Cố Nam Ngạn cũng theo đó mà run lên.
Cố Nam Ngạn tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Anh có nên cảm thấy chính mình may mắn vì đã vào đây sớm hay không, Cao Phỉ còn chưa có đem đồ của anh…… chơi lên.
Cố Nam Ngạn đỡ bụng to, không vui, hùng hùng hổ hổ mà đi qua, đầu tiên là đem điện thoại từ trong tay Cao Phỉ rút ra, sau đó: “Mặc quần vào!”
Cao Phỉ nhanh chóng lưu loát mặc quần vào.
Cố Nam Ngạn không biết chính mình đã tạo cái nghiệt gì, xách Cao Phỉ từ nhà vệ sinh ra, đem cô ném thẳng lên giường.
Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ đang nằm ở trên giường, chống nạnh nói: “Cho dù vĩnh viễn không thể đổi lại, anh cũng vĩnh viễn là cha, em mới là mẹ.”
“Em đời này cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dùng nó làm cái gì, không có khả năng đâu.”
Cao Phỉ bị giáo huấn giống như gà con mổ thóc.
Từ lúc Cố Nam Ngạn bày ra cái khí thế đó, anh giống như lúc vẫn còn làm đàn ông, hơn nữa cái tôn nghiêm đàn ông khi chính mình làm đàn ông cực kỳ mạnh mẽ.
Cao Phỉ lại cúi đầu nhìn nhìn tiểu Cố Nam Ngạn trên người.
Phát hiện nó xác thật cũng chỉ có trên người Cố Nam Ngạn mới thật sự lớn lên, mới dùng khá tốt.
Còn lớn lên ở trên người cô, đích thực giống như phí phạm của trời.
Cao Phỉ nhớ đến vừa rồi chính mình còn tìm kiếm mấy cái sắc. dục trên mạng.
Cô lúc trước vẫn luôn không rõ Cố Nam Ngạn ở phương diện kia là cái trình độ gì, hiện tại có thể biết được một chút.
Giống như thật sự rất tốt.
Khuôn mặt đẹp trai của Cao Phỉ ngay lập tức đỏ lên một chút.
………………
Ngày dự sinh rốt cuộc cũng đến.
Ở bệnh viện, người nhà sản phụ có thể lựa chọn bồi sản.
Cao Phỉ đương nhiên muốn bồi sản, Cố Nam Ngạn chết cũng không cho.
Anh bất luận tẩy não chính mình sinh con cũng chỉ là quá trình sinh lý tự nhiên như thế nào đi nữa, cũng không muốn Cao Phỉ ở bên cạnh mình bồi sản, nhìn anh hoàn thành cái quá trình sinh lý tự nhiên này.
Cao Phỉ thấy thái độ kiên quyết của Cố Nam Ngạn, đành phải từ bỏ suy nghĩ đi vào bồi sản.
Thời điểm đưa Cố Nam Ngạn vào phòng sinh, Cao Phỉ gắt gao nắm lấy bàn tay anh, ở trên mặt anh hôn rồi lại hôn: “Hu hu hu hu thật sự vất vả cho anh rồi.”
Y tá đẩy giường ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt cười cười.
Không hổ là cp của cô ta, Đế muội phu phụ chính là trụy điếu.
Cố Nam Ngạn chịu đựng cơn đau co thắt ở tử cung, vỗ vỗ Cao Phỉ tay, cắn răng phun ra hai chữ: “Yên tâm.”
Cố Nam Ngạn bị đưa vào phòng sinh, chờ sinh.
Thường là phải đợi tới cổ tử cung nở đến 6cm thì mới có thể tiến hành sinh con.
Cố Nam Ngạn vốn nghĩ rằng thời gian giữa chưa nở đến khi tử cung nở 6cm, anh chỉ cần nhẫn nại chịu đựng cơn đau hẳn là có thể qua đi, thẳng đến khi chính bản thân anh trải qua, mới phát hiện chính mình nghĩ quá đơn giản.
Cố Nam Ngạn vẫn luôn dùng quy luật hô hấp để giảm bớt đau đớn, nhưng mà mồ hôi vẫn cứ mưa không ngừng chảy ra.
Cố Nam Ngạn nhịn xuống cơn xúc động muốn hô lên.
Bởi vì thật sự thật sự…… rất đau.
Cố Nam Ngạn nhịn không được suy nghĩ nếu là để Cao Phỉ hiện tại tự mình trải qua loại đau đớn này.
Thôi thì vẫn nên để anh làm đi.
Bởi vì là sơ sản, Cố Nam Ngạn đau đến độ ý thức mơ hồ, mới cuối cùng cũng nở đến 6cm, bác sĩ gây tê giảm sự đau đớn.
Ngay sau đó là quá trình sinh sản.
Cố Nam Ngạn lúc trước xem rất nhiều sách cùng phim phóng sự, nhưng thực sự trải qua, vẫn là bất luận xem sách cùng phim phóng sự gì thì đều không học được gì.
Anh không còn cách nào, con còn ở trong bụng, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể nghe bác sĩ và bà mụ, hút khí, bật hơi, dùng sức.
Còn nghĩ rằng chịu đau một chút liền sẽ tốt, nhưng trên thực tế quá trình sinh sản vẫn rất khó khăn, mỗi một giây tựa hồ đều là dày vò.
Thẳng đến khi quá trình thống khổ cuối cùng qua đi, anh cuối cùng cũng cảm giác được bụng đã không còn.
Có thứ gì đó từ trong cơ thể đã được lấy ra ngoài.
Cố Nam Ngạn nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Y tá đem bé con đến trước mặt anh, chúc mừng anh, là một tiểu công chúa.
Cố Nam Ngạn mệt đến sắp chết, mắt chỉ nhẹ nhàng nhìn qua, liền nghiêng đầu, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Một lần nữa tỉnh lại, anh phát hiện chính mình ngồi ở bên ngoài phòng sinh.
Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi.
Cố Nam Ngạn nhìn bàn tay trước mắt, ý thức được chính mình là đã trở lại.
Anh cùng Cao Phỉ rốt cuộc cũng đổi về.
Lúc này, cửa phòng sinh mở ra.
Sản phụ bị đẩy ra.
Y tá: “Người nhà Cao Phỉ.”
Cố Nam Ngạn phản ứng lại, nhanh chóng tiến lại, ghé vào mép giường, nắm lấy tay Cao Phỉ.
Cao Phỉ mệt mỏi mở mắt, nhìn Cố Nam Ngạn.
Cô có thể cảm nhận được cơ thể chính mình hiện tại trong tình trạng suy yếu, cảm nhận được lúc anh ở trong phòng sinh rốt cuộc đau như thế nào mệt như thế nào.
Mũi Cao Phỉ đau xót, nhẹ giọng nhìn Cố Nam Ngạn nói:
“Chồng ơi, cảm ơn anh.”
______________
(Bản dịch đoạn quá trình sinh sản có thể không đúng hoàn toàn, mình cũng tìm hiểu trên mạng rồi dịch lại, chứ có từ chuyên dùng trong sinh sản mình cũng không rõ lắm)