Edit: Anh
_____________________
Cao Phỉ đương nhiên không biết hiện tại những người trong làn đạn phát hiện cái gì.
Cô rất hài lòng với sự tỉ mĩ, cẩn thận của Cố Nam Ngạn lần này, đem hết tất cả dấu vết có thể bại lộ đêm qua đã làm bất kể là dấu vết gì cũng đều tiêu diệt không còn một mảnh, khiến cho người khác dù nhìn thấu nhưng cũng không tìm ra được bất kỳ dấu vết gì để lại.
Cô thong thả ung dung ăn xong bữa sáng.
Cố Nam Ngạn thu dọn đồ đạc hôm nay sẽ mang theo, còn Cao Phỉ vào nhà vệ sinh trang điểm nhẹ.
Đang trang điểm thì cô lấy điện thoại ra xem, nhân tiện chuyển sang giao diện chương trình “Bạn đáng yêu nhất thế giới”.
Làn đạn spam:
[Phấn khích! Quá phấn khích! ]
[Nghĩ rằng làm như vậy chúng tôi không phát hiện ra sao ha ha ha ha ha ha]
[Cố Nam Ngạn thực sự quá ham muốn nha, như thế mà cũng không tha cho Tiểu Phỉ Phỉ của chúng tôi. Thẹn thùng che mặt.jpg]
[Hu hu hu vợ Phỉ Phỉ lại bị gặm]
[Cố Nam Ngạn thực sự không được nha, cái này mà cũng không kiềm chế được. Lắc đầu.jpg]
[Gia hỏa này, nếu em gái ngực to gợi cảm cùng ngươi ở chung một phòng, ngươi có thể kiềm chế được sao? Lại nói Tiểu Phỉ Phỉ vừa ngọt vừa ngon, tôi là nữ nhìn mà còn muốn sờ, hòa thượng cũng không thể cầm lòng được.]
[Bọn họ như thế này mà không kết hôn thực sự rất khó kết thúc]
[Không kết hôn thực sự rất khó kết thúc + 1]
[Khó kết thúc + 1086]
…
Cao Phi nhìn nhìn, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại.
“…”
A a a a a a a a !
Cao Phỉ khóc không ra nước mắt, cảm thấy mặt đời này ở chương trình trước đều mất hết rồi.
Nên trách Cố Nam Ngạn không, nhưng biểu hiện của Cố Nam Ngạn đêm qua và sáng nay rất tốt.
Anh chắc chắn đánh chết cũng không nghĩ đến, mình bị ánh mắt ngày thường với ánh mắt sáng nay có hơi chút thỏa mãn với ấm áp kia bán đứng.
Các fan này đều tốt nghiệp FBI à? !
Cao Phỉ nhìn trên màn hình tràn ngập dòng chữ “Không kết hôn thực sự rất khó kết thúc”, nước mắt lưng tròng cắn ngón tay.
Ngoại trừ Cố Nam Ngạn, cô sợ là ai cô cũng không lấy.
Cố Nam Ngạn đợi Cao Phỉ trang điểm, đợi cả nữa ngày mà chẳng thấy cô ra.
Vì thế, Cố Nam Ngạn ở bên ngoài kêu lên: “Cao Phỉ , Phỉ Phỉ.”
“Xong chưa em?”
Cao Phỉ ở nhà vệ sinh rầu rĩ “Ừ” một tiếng.
Sau đó cô ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cố Nam Ngạn phát hiện trên mặt Cao Phỉ vẫn là trang điểm nhẹ, đâu có trang điểm đặc biệt tinh xảo đâu, đứng trong nhà vệ sinh lâu như vậy không thích hợp lắm.
Hơn nữa anh cảm giác, biểu cảm trên mặt Cao Phỉ có chút không vui.
Cố Nam Ngạn : “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Cao Phỉ liếc anh một cái, dẩu dẩu miệng: “Không có gì.”
Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng phát hiện biểu cảm trên mặt Cao Phi Nhi là lạ.
Cô ấy ở trong nhà vệ sinh lâu như thế, trang điểm cũng không có gì tinh xảo, chắc hẳn là nhân lúc vào nhà vệ sinh xem điện thoại.
Sau đó nhìn thấy làn đạn của mọi người.
Con gái nhà ta xấu hổ.
Nhìn Cao Phỉ xấu hổ như vậy, mọi người cũng hiểu được tâm tư của con gái, cuối cùng cũng không còn nói đến chuyện đêm qua mưa sa gió giật và cúp điện nữa.
[Được rồi, được rồi, cái gì cũng không có]
[Phỉ Phỉ đừng xấu hổ]
[Xem chương trình, xem chương trình, đừng căng não mà suy nghĩ lung tung nữa]
[Đường ban ngày còn chưa đủ sao? ! Ban đêm nhìn chằm chằm người ta làm gì]
[Vợ Phỉ Phỉ, cố lên! Nếu về sau em cùng Cố Nam Ngạn tan vỡ, anh sẽ cưới em ! ]
[Tôi cũng muốn cưới Tiểu Phỉ Phỉ! ]
[Ha ha ha ha ha Cố Nam Ngạn đã nhìn thấy đang trên đường mang dao đến ] …
Cố Nam Ngạn, người đang mang dao đến, hôm nay nắm tay Cao Phỉ cùng nhau tiếp tục lộ trình phải đi trong một ngày.
Cao Phỉ ra cửa, nhìn thấy đám cỏ ẩm ướt sau cơn mưa, những con cừu ngoan ngoãn gặm cỏ, và cuối cùng không thèm nghĩ đến những bình luận kì kì quái quái ở làn đạn.
Trong chuyến đi kéo dài hai ngày, hai người đã đi dạo công viên đất ngập nước, cưỡi ngựa và cho cừu con ăn.
Cố Nam Ngạn mang theo một chiếc máy ảnh DSLR, anh thực sự rất thích chụp ảnh Cao Phỉ.
Điện thoại của anh tất cả đều là ảnh chụp của Cao Phỉ, chụp làm sao cũng đẹp, ngay cả dáng vẻ Cao Phỉ ngủ gật chảy nước miếng cũng rất dễ thương.
Cao Phỉ không nghĩ đến Cố Nam Ngạn bình thường thích chụp ảnh cô thì thôi đi, thế nhưng phát điên đến mức cô ngủ chảy cả nước miếng mà cũng chụp, giương nanh múa vuốt với Cố Nam Ngạn yêu cầu anh xóa ảnh.
Cố Nam Ngạn cười cười phớt lờ đi, hai người cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng hình ảnh lan truyền trên mạng.
Ngọt chết người.
Hai ngày sau, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn kết thúc chuyến đi đến thảo nguyên và quay trở lại địa điểm quay chính của chương trình, hai người ở trong tiểu viện nông thôn.
Sau khi ở lại địa điểm ghi hình chính thêm bốn ngày, buổi ghi hình chương trình kéo dài hai tuần cuối cùng cũng kết thúc.
Chương trình rất ăn khách, cp Đế muội phu phụ trực tiếp từ cp đại thế, một đường trở thành cp quốc dân hoàn toàn xứng đáng.
Quảng trường siêu thoại của hai người trở thành quảng trường cắn đường, sau đó mỗi ngày đều có người ở Weibo của Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ thúc giục kết hôn.
Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn cũng có được lợi nhuận của riêng thông qua chương trình này.
Cố Nam Ngạn lần đầu tiên tham gia chương trình tạp kỹ thường trú, nam thần cuối cùng cũng từ thần đàn hạ phàm xuống rồi, mọi người cuối cùng cũng phát hiện, Cố Nam Ngạn chỉ là thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng như thế, chứ thật ra trong đời sống cá nhân anh ấy rất dễ sống chung, hơn nữa còn là người đàn ông sủng bạn gái đến cực điểm.
Mục đích của Phương Kính đã đạt được, các mối quan hệ nhân thiết của Cố Nam Ngạn cuối cùng trở nên thân thiết hơn, tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách với khán giả cả nước, quốc dân độ càng lan rộng.
Lúc trước ba, mẹ, ông, bà trong nhà nhìn thấy Cố Nam Ngạn trên TV, họ luôn nói chàng trai trẻ này đẹp thì có đẹp nhưng không đủ, hiện tại, ông, bà, cha, mẹ nhìn thấy Cố Nam Ngạn lần nữa, mắt nheo lại thành một đường, nói chàng trai trẻ này thật tốt.
Cao Phỉ ban đầu chỉ nghe Phương Kính đề nghị Cố Nam Ngạn tham gia chương trình, khuyên anh nên nhận một chút địa khí, cô không nghĩ thông qua chương trình này hút cái gì fan được, cảm thấy không bị mắng thì thắp nhang cảm tạ rồi, nhưng không ngờ đến chương trình còn chưa kết thúc, ở dưới Weibo của cô tất cả mọi người đều kêu gào “Ây ây ây vợ cho anh hôn một cái”, “Tiểu Phỉ Phỉ đưa mặt đến đây rua-rua nào”.
Dẫn đến mỗi ngày Cao Phỉ đều mơ thấy có một bà cô lạ mặt ở trong mơ vươn cánh tay ghê rợn muốn rua rua mặt cô, dọa cô sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Cô đem giấc mơ này nói với Cố Nam Ngạn, người đàn ông này không những không an ủi cô, ngược lại đối với mặt cô không kiêng nể gì mà vừa hôn vừa rua.
Quai hàm Cao Phỉ mấy ngày trời đều đau xót.
Sau khi tham gia chương trình xong, Cao Phỉ dựa tính cách trái ngược điên cuồng hút fans, nhân khí càng ngày càng cao.
Lợi ích của việc có nhiều fans, nhân khí cao, chính là cách cửa cơ hội tìm đến bạn cũng càng ngày càng nhiều.
Cao Phỉ nhận được một số kịch bản phim truyền hình và điện ảnh.
Bộ phim tiếp theo Cố Nam Ngạn diễn đã định rồi, độ nổi tiếng siêu cao lễ vật dâng tặng được đổi lấy là một bộ phim kỷ niệm ý nghĩa kháng chiến sâu xa, qua một thời gian nữa liền tiến tổ.
Cao Phỉ đang bận rộn với việc lựa chọn kịch bản cho mình.
Cô trước mắt chỉ có
Cao Phỉ chọn chọn lựa lựa, phim điện ảnh không có cái nào tốt, đa phần là vai nữ chính hoặc vai bình hoa, nhưng phim truyền hình có hai phim hay.
Một bộ là đại nữ chủ cổ trang tiên hiệp dễ dàng hút fans cũng dễ dàng bạo nhất.
Bộ còn lại là một bộ phim truyền hình công sở hiện đại, một bộ phim truyền cảm hứng nơi làm việc cho phụ nữ công sở.
Cao Phỉ đau đầu với hai sự lựa chọn này.
Nói đến hút fans nói đến bạo, đương nhiên là đại nữ chủ tiên hiệp cổ trang dễ dàng hơn.
Nhưng kịch bản phim truyền hình công sở hiện đại cô rất thích, dàn diễn viên phụ và công ty xuất phẩm lại đặc biệt đáng tin. Điểm thấp nhất trên Douban của công ty xuất phẩm đều là 7 8 điểm, cho nên cô có chút nóng lòng muốn thử.
“Anh nói xem em nên chọn cái nào.”
Trong thư phòng, Cao Phỉ đem hai kịch bản phim truyền hình đến trước mặt Cố Nam Ngạn, hờn dỗi hỏi.
Cố Nam Ngạn lúc trước đã đọc qua hai kịch bản này của Cao Phỉ, anh chỉ chỉ vào kịch bản đại nữ chủ cổ trang tiên hiệp, nói: “Cái này.”
Nhưng mắt Cao Phỉ lại chăm chăm nhìn về kịch bản công sở hiện đại: “Nhưng dàn diễn viên phụ trong kịch bản công sở này thật sự rất tốt, em từ bỏ có chút tiếc.”
Cố Nam Ngạn đành phải chỉ chỉ vào kịch bản công sở: “Nếu em thích cái này, vậy chọn cái này đi.”
Cao Phỉ lại nhìn đại nữ chủ tiên hiệp: “Nhưng hiện tại cổ trang tiên hiệp dễ bạo hơn.”
Cố Nam Ngạn : “…”
Cao Phỉ chống cằm đối với hai lựa chọn hết đường xoay sở, qua một lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì: “Đúng rồi!”
Cố Nam Ngạn đang đọc sách ngẩng đầu: “Hả?”
Cao Phỉ đứng lên: “Anh đợi em một chút.”
Cao Phỉ bỏ chạy, một lúc sau, lại lộc cộc trở về.
Là tiếng giày cao gót đạp lên sàn nhà
Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ vậy mà cô chạy đi thay quần áo.
Chiếc áo khoác vest bên ngoài bao lại váy ngắn ở mông, đồng phục và cách trang điểm tiêu chuẩn của dân công sở.
Cô mua nó lúc nào vậy?
Cao Phỉ sửa lại mái tóc dài của mình, ở trước mặt Cố Nam Ngạn quay vài vòng, “Anh cảm thấy em mặc cái này như thế nào?”
“Nếu không hợp, vậy em sẽ chọn bộ đại nữ chủ cổ trang chỉ cần đẹp đẹp đẹp kia.”
Cố Nam Ngạn nhìn từ đầu đến chân, phát hiện trên đùi cô còn mang thêm đôi tất chân mỏng trong suốt.
Anh nhìn đi nhìn lại Cao Phỉ, cuối cùng nói: “Em muốn anh nói thật không?”
Cao Phỉ: “Ừm.”
Cố Nam Ngạn lắc đầu.
Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn lắc đầu, cúi đầu nhìn chính mình: “Không đẹp sao?” Vậy mà cô cũng có lúc không đẹp?
Cố Nam Ngạn thở dài, “Không phải không đẹp.”
Ngược lại, là quá đẹp.
Đánh giá từ những kịch bản mẫu mà anh đã đọc, tính cách của nữ chính phải độc lập, mạnh mẽ, quyết chí cố gắng, trong xương cốt có sự kiêu ngạo không khuất phục, thậm chí trong tính cách có một chút gì đó tính đàn ông, một nữ cường nhân chức nghiệp không nguyện ý bại dưới tay một người đàn ông.
Mà cách trang điểm này của Cao Phỉ, quá đẹp, quá quyến rũ, không có dáng vẻ của người phụ nữ chức nghiệp, mà giống như đang cosplay người phụ nữ chức nghiệp.
Ngay cả khi cô kiên quyết đem cái dáng vẻ này vào kịch bản công sở, từ ngoại hình mà nói, muốn người khác tin người phụ nữ này một đường đi lên là dựa vào chính mình cố gắng, thực sự mà nói thì không có tính thuyết phục lắm.
Ngược lại thoạt nhìn giống như bị quy tắm ngầm mà đi lên.
Đôi khi ngoại hình cũng là một trong những điều kiện quan trọng nhất quyết định đối với diễn viên, có nhân vật, ví dụ như tuyệt thế mỹ nhân khuynh thế khuynh thành thì không thể tìm người có nhan sắc bình thường, vai diễn yêu cầu diễn viên có dáng người mảnh khảnh, thì diễn viên có khung xương to thì không được, ngoại hình không thích hợp chính là không thể diễn, dù có kỹ năng diễn xuất tốt đến đâu cũng vô dụng.
Cố Nam Ngạn nhớ lại vai diễn trước kia của Cao Phỉ.
Nhân vật Tiểu Dệt thực sự không phù hợp với ngoại hình của cô, nhưng trong xương cốt Cao Phỉ có sự mềm yếu của nhân vật, cho nên mới đem nhân vật đó diễn đạt được trình độ đó, còn thiếu nữ smart trung nhị Hạ Thiên trong
Cao Phỉ của hiện tại, mặc dù giải thích có nói lẽ nào người phụ nữ chức nghiệp thì không thể đẹp được à, cũng còn không có đủ khả năng hiểu biết và khí tràng để nắm bắt nhân vật người phụ nữ chức nghiệp à.
Đây đều là những vai diễn cần có thời gian tích lũy, nhiều khi tuổi của diễn viên lớn hơn tuổi của nhân vật một chút ngược lại càng tốt, cho nên rất rõ ràng, Cao Phỉ còn chưa có.
Cố Nam Ngạn kiên nhẫn giải thích cách nghĩ của mình cho Cao Phỉ.
Đương nhiên, sẽ không trực tiếp nói em thoạt nhìn giống như người phụ nữ dựa vào qui tắc ngầm đi lên, anh nói tương đối uyển chuyển:”À, em thoạt nhìn giống như người phụ nữ không cần trả giá cho rất nhiều nổ lực, chính là loại phụ nữ dựa vào điều kiện ngoại hình của bản thân là có thể đạt được mấy loại như thăng chức tăng lương “
Cao Phỉ cũng nhìn dáng vẻ của chính mình qua hình ảnh phản chiếu từ kệ giá sách.
Mặc dù Cố Nam Ngạn không nói thẳng, cô vẫn có thể hiểu ý của anh.
Không nói còn không cảm thấy, vừa nói, cô càng nhìn càng cảm thấy chính mình giống cái loại xinh đẹp đê tiện ở nơi công sở bị sếp dùng qui tắc ngầm một đường đi lên.
Cao Phỉ : “…”
Cố Nam Ngạn kéo tay Cao Phỉ, ôm ngồi lên đùi mình: “Cho nên, thích hợp quan trọng nhất.”
Đại nữ chủ cổ trang tiên hiệp, không cần nghĩ cũng biết tạo hình của Cao Phỉ sẽ có bao nhiêu xinh đẹp.
Cao Phỉ gật gật đầu, cuối cùng đã từ bỏ vai diễn không phù hợp với mình.
Cố Nam Ngạn nắm tay cô ở trong lòng bàn tay chơi đùa.
Hai người trò chuyện rôm rả.
Cao Phỉ : “Ngày mốt em sẽ đi thăm cha, anh đi không? Nghe y tá nói cha em đã xem chương trình của chúng ta! Em xấu hổ quá.”
Cố Nam Ngạn : “Đương nhiên đi rồi.”
Điều may mắn duy nhất của Cao Phỉ chính là cha cô đã xem bản chỉnh sửa trên TV, và ông không thấy được mấy bình luận trên làn đạn xấu hổ muốn chết đó.
Cô lại nói: “Em mua thêm hai chiếc váy nhỏ nữa, à, em đã mua rất nhiều váy nhỏ, chính là em không khống chế được tay chính mình!”
Cố Nam Ngạn : “Muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, không sao.” Anh thích nhìn cô mặc đủ loại váy nhỏ xinh đẹp.
Cao Phỉ : “Vậy quẹt thẻ của anh sao?”
Cố Nam Ngạn : “Người đều là của anh còn sợ quẹt thẻ?”
Cao Phỉ đột nhiên có cảm giác xấu hổ giống như chính mình bị một kẻ có tiền bao nuôi : “Ha ha ha.”
Có khi cô có chút lải nhải.
Không khí yên tĩnh mà nhu hòa.
Một lúc sau, Cố Nam Ngạn nhéo ngón áp úp nhỏ nhỏ của Cao Phỉ, nghe cô ở trong ngực anh lải nhải, đột nhiên mở miệng: “Năm sau chúng ta kết hôn đi.”
“Ừ, hả?” Cao Phỉ đang lải nhải nói về cái lẩu ở nhà ai nhà ai nấu ngon, suy nghĩ của cô đột nhiên bị lời nói của Cố Nam Ngạn cắt ngang, cô ngây người quay đầu lại.
Ối vừa nãy Cố Nam Ngạn mới nói cái gì?
Cố Nam Ngạn dường như đã nói kết hôn với cô? ? ?
Mặt Cao Phỉ mờ mịt, không thể tin được mà
Vì thế, Cố Nam Ngạn nói lại một lần nữa: “Anh nói năm sau chúng ta kết hôn đi.”
Hiện tại đã đến cuối năm, năm sau thời tiết vừa đúng tháng 5, tháng 6, bộ phim hai người vào đoàn cũng quay xong, vừa đúng lúc.
Lần này Cao Phỉ nghe rõ.
Cố Nam Ngạn đã nói kết hôn với cô!
Cặp đôi tưởng chừng rất khó kết thúc nếu không kết hôn, hiện tại cuối cùng cũng đã chuẩn bị kết thúc!
Cô lập tức đỏ mặt, nghe người đàn ông này nói đến chuyện kết hôn, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cô vẫn căng thẳng muốn chết.
Cao Phỉ một khi căng thẳng liền rất dễ nói lắp: “Anh, anh cái gì cũng gọi là cầu hôn sao?”
“Cái gì đều, đều không có, em không đồng ý.”
Hoa của cô đâu? Nhẫn đâu? Quỳ một gối xuống đất đâu?
Cố Nam Ngạn mỉm cười ôm chặt eo cô: “Không phải cầu hôn chính thức, chỉ là cùng em thương lượng.”
“Suy cho cùng muốn chuẩn bị hôn lễ, còn phải gặp mặt phụ huynh nữa.”
“Ồ”, Cao Phỉ gật gật đầu, cô mà căng thẳng liền dễ nghĩ gì nói đó, hỏi:”Vậy anh lúc nào thì cầu hôn?”
Cao Phỉ nói xong liền hối hận, hận không thể đem lời nói vừa rồi rút lại.
Hoặc hi vọng vừa rồi Cố Nam Ngạn tạm thời bị lãng tai.
Lời cầu hôn chính là để tạo nên sự bất ngờ, cô lại chạy đến hỏi Cố Nam Ngạn khi nào cầu hôn? Bị ngốc à?
Cao Phỉ cảm thấy Cố Nam Ngạn cười rất vui vẻ, lồng ngực rung chuyển khiến cô cảm thấy hoảng sợ.
Tức chết rồi, tức chết rồi.
Cố Nam Ngạn nghiêm túc hỏi, “Nếu không em đoán xem?”
Cao Phỉ “Hừ” một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi.
Mới không đoán.
Cố Nam Ngạn ngừng cười, lại hỏi người trong ngực: “Sau khi kết hôn, em muốn khi nào thì có con?”
Trong một buổi chiều dễ chịu, hai người nghiêm túc bàn luận về nhân sinh.
Cao Phỉ cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: “Không biết nữa.”
Mục tiêu nhỏ trước đây của cô là có thể sánh vai với Cố Nam Ngạn, như vậy hai người có thể quang minh chính đại, không có bất kỳ cố kỵ nào mà ở bên nhau, chỉ là hiện tại xem ra cô không cần sánh vai với Cố Nam Ngạn, mọi người cũng đều rất ủng hộ.
Nhưng mục tiêu nhỏ này cô không muốn dễ dàng từ bỏ.
Tiêu chuẩn của sánh vai đương nhiên không đến mức làm được như Cố Nam Ngạn như vậy, Cao Phỉ cảm thấy là cô có thể giành được giải thưởng có giá trị trong ngành, tốt nhất là nữ chính xuất sắc nhất hoặc nữ phụ xuất sắc nhất.
Sau này liền có thể gọi là tiểu kiều thê của Cố Nam Ngạn, và tiểu kiều phu…… của Cao Phỉ ?
Trong lòng Cao Phỉ bị ba chữ “tiểu kiều phu” này chọc cười, cô ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Nam Ngạn, lại nói: “Đợi thêm một thời gian nữa được không?”
“Trước khi anh 35 tuổi được không?”
Cao Phỉ nói xong lại cảm thấy 35 tuổi này còn quá xa, Cố Nam Ngạn rất nhanh sẽ trở thành người già mà còn chưa được làm cha, thế là sửa miệng: “Trước 32 tuổi, được không?”
Vẫn còn gần 5 năm.
Cô nhất định sẽ nổ lực!
Cố Nam Ngạn nghe xong gật gật đầu, đối diện với ánh mắt của Cao Phỉ.
Chuyện sinh con này,cho dù anh muốn, cũng nên do Cao Phỉ quyết định.
Cố Nam Ngạn đồng ý: “Được.”
Cao Phỉ ôm eo Cố Nam Ngạn: “Ha ha ha.”
Cố Nam Ngạn vươn tay ở trên mặt Cao Phỉ sờ sờ, hai người ôm nhau như thế một lúc, sau đó dần dần, bàn tay Cố Nam Ngạn dời xuống phía dưới, dần dần rơi trên đùi cô.
Váy của Cao Phỉ khi cô đứng lên sẽ trên đầu gối, hiện tại ngồi, váy đã dịch lên trên đùi.
Đầu ngón tay của Cố Nam Ngạn chạm đến mép váy của cô, lướt qua làn da mịn màng được bao bọc trong đôi tất lụa trong suốt của Cao Phỉ.
Cảm giác rất nhẹ, nhưng Cao Phỉ vẫn nhịn không được mà rùnh mình.
Cô bắt lấy cánh tay của Cố Nam Ngạn.
Cố Nam Ngạn dịu dàng hôn lên vành tai ửng đỏ của cô và xoa hai tai vào nhau.
Cao Phỉ ngay lập tức hiểu người đàn ông này hiện tại muốn làm gì. Cô liếc nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, cảm thấy chuyện này thật sự không tốt lắm.
Hơn nữa, đêm qua không phải không có…
Người đàn ông này sao ăn như thế nào cũng không đủ vậy?
Thế là, Cao Phỉ đẩy cánh tay Cố Nam Ngạn đang ôm eo cô ra, giãy giụa ở trên đùi anh muốn đứng dậy.
Tuy nhiên có thể là do vừa rồi ngồi trên đùi anh quá lâu, lại bị trêu chọc như vậy, Cao Phỉ vừa đứng thẳng dậy, liền cảm thấy hai chân nhũn ra.
Trên chân cô còn mang đôi gày cao gót bảy phân.
Cao Phỉ theo đà di chuyển hai bước nhỏ, không giữ được thăng bằng, sau đó, thân thể cô mềm ra, ngã về phía sau và rơi thẳng vào vòng tay của Cố Nam Ngạn.
Cố Nam Ngạn giữ eo cô bằng đôi bàn tay to lớn của mình, vững vàng tiếp nhận được cô.
Trước mắt Cao Phỉ hiện ra hàng vạn ngôi sao khiến đầu cô hoa mắt chóng mặt, khi định thần lại, nhìn thấy gương mặt của Cố Nam Ngạn như kiểu “Thật tuyệt, em bây giờ còn biết dục từ còn nghênh”.
Cao Phỉ không chỗ dung thân mà che mặt lại.
Cố Nam Ngạn khẽ cười một tiếng, dọn hết kịch bản cùng tạp vật trên bàn sang một bên, nhẹ nhàng đặt Cao Phỉ lên đó.
Anh ở trên điện thoại bấm bấm một vài cái.
Cửa sổ sát đất có hệ thống chống nhìn trộm tự động, có thể truyền ánh sáng, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng từ bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong.
Cao Phỉ cảm nhận được cúc áo sơ mi trên ngực mình từng cúc từng cúc được cởi ra, da thịt tiếp xúc với không khí mát lạnh.
Đột nhiên nhớ đến những lời cô vừa nói qua, cho dù cô có ăn mặc đứng đắn như thế nào thì cũng không có hương vị kia, vừa thấy liền giống như dùng qui tắc ngầm đi lên.
Cao Phỉ gỡ bàn tay đang che mặt ra, nhìn Cố Nam Ngạn, người đang thong thả ung dung giống như tháo gỡ nút thắt của món quà.
Cô nhìn thấy anh thậm chí giống như đang mang một đôi kính phẳng vàng tập trung tháo mở nút thắt một món quà tinh xảo, dưới đáy mắt che giấu hết tất cả dã thú và dục vọng.
Trong tình cảnh này, Cao Phỉ cuối cùng phát hiện Cố Nam Ngạn đang nhân cơ hội này chơi cái gì.
Anh đang chơi phòng làm việc play.