Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa

Chương 32: Ngày thứ 32 trở về



tiếp tục quay phim, Cao Phỉ cuối cùng cũng có cảnh quay.

Điều đáng nói là kịch bản gốc đã được sửa đổi một chút dưới sự thương lượng của đạo diễn và biên kịch, điều này đã làm cho cốt truyện gốc trước đó có chút bug không dễ phát hiện ra, và, sau nhìn đến Cao Phỉ, tuy kỹ năng diễn xuất vẫn còn non nớt nhưng lại cực kỳ có linh khí, cho nên đã cho cô, người đóng vai ăn xin thêm một vài cảnh quay.

*bug: lỗi

Bởi vì biên kịch không biết có phải hay không nghe thấy nội tâm của Cao Phỉ, tất cả bộ phim trước đó của Cố Nam Ngạn đều độc thân, bộ phim này vẫn os độc thân, quay đi quay lại cảm thấy nhân vật nam chính Lục Tuân này, không có bất cứ cảnh quay tình cảm nào giống như thực sự chưa từng nói qua chuyện tình cảm bao giờ.

*os: Operating System

Cho dù không nói chuyện yêu đương đi nữa, nhưng mà không có nhân vật nữ nào thích nam chính của chúng ta thì làm sao được.

Hơn nữa nhìn chung toàn bộ kịch bản, nhân vật nữ chỉ có vài người, nhìn lại cảnh phim trong đêm mưa phá miếu kia, ánh mắt của Tiểu Dệt nhìn Lục Tuân, thực sự khiến cho người khác cực kỳ ngạc nhiên.

Cao Phỉ không ngờ cảnh diễn tình cảm này được thêm vào cho cô.

Tuy nói là cảnh diễn tình cảm, thì thực ra cũng không quá đúng, bởi vì cảnh diễn tình cảm thường đều là đến từ hai phía, còn cảnh diễn tình cảm do biên kịch thêm vào lại là đến từ một phía.

Trong cốt truyện, Tiểu Dệt sau khi bị Lục Tuân bóp gãy xương cánh tay đã khai ra chính mình từng gặp qua nam nhân hắc y. Sau khi Lục Tuân có được thông tin mình muốn liền rời đi, hắn cũng không muốn đẩy một tiểu ăn mày vào chỗ chết, hắn để lại một lang y, nối lại cánh tay bị gãy cho Tiểu Dệt, cùng với một ít bạc.

Tiểu Dệt tiếp tục lưu lạc ở thành Trường An, chỉ là từ đó về sau, cánh tay phải của cô ấy không còn linh hoạt nữa.

Cô ấy nhìn cánh tay phải của mình, bắt đầu nhớ về người đàn ông đã xuất hiện trong đêm mưa kia không biết bao nhiêu lần.

Trong kịch bản gốc lúc trước là cuối cùng Tiểu Dệt phát hiện ngón tay bị đứt lìa trong đống rác, cung cấp manh mối cho Lục Tuân tìm thấy thi thể của nạn nhân. Hiện tại biên kịch cảm thấy việc Tiểu Dệt có thể phát hiện ra ngón tay bị đứt lìa, tình tiết này có chút cố ý, liền đổi thành Tiểu Dệt, từ đó về sau không khỏi nhớ đến người đàn ông anh tuấn mà lãnh đạm trong đêm mưa gió kia, lần đầu tiên trong thế giới u ám của chính mình cô nhìn thấy một người đàn ông cao quý như thần như vậy, nhiều lần trong ký ức, cô đã yêu Lục Tuân.

Bởi vì Tiểu Dệt trước nay chỉ nhớ người khác đối xử tốt với cô ấy, mà không nhớ người khác đối xử tệ với cô ấy, người khác đối với cô ấy có chút tốt, đối với cô ấy mà nói đều là một sự ấm áp lớn lao, Lục Tuân rõ ràng đã bóp gãy xương cánh tay của cô ấy, nhưng cô ấy chỉ nhớ rõ, sau khi hắn rời đi, đã để lại một lang y chữa trị vết thương cho cô ấy.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn có rất nhiều người ức hiếp, khi dễ cô ấy, rất ít người đối tốt với cô ấy.

Vì thế, Tiểu Dệt bởi vì yêu Lục Tuân, cho nên mới điên cuồng mà tìm kiếm chứng cứ, đi sát gần, tự chính mình đi tìm kiếm đồ vật gì đó có ích để dâng lên cho hắn hay không, bao gồm ngón tay bị đứt lìa.

Nhưng rõ ràng, đây là cảnh tình cảm đến từ một phía.

Trong kịch bản, Lục Tuân lãnh đạm đến lạnh khốc, từ đầu đến cuối, một ánh mắt cũng chưa từng dành cho tiểu ăn mày.

Trong tình yêu hắn không câu nệ, càng sẽ không vì một tiểu ăn mày mà cha thí thương hại, Tiểu Dệt sau này ở trong mắt hắn, chỉ là một công cụ có chút giá trị lợi dụng.

Thậm chí đến cuối cùng, Tiểu Dệt vì Lục Tuân mà chết, Lục Tuân hoàn toàn không biết điều đó, hắn phát hiện ra xác của tiểu ăn xin là khi vụ án khép lại, mắt hắn nhìn nhiều lần, mới nhớ đến đôi mắt sáng như sao và trong veo của cô ấy, trong lòng nổi lên một tia cảm xúc rất nhỏ, sau đó tự động biến mất.

Hắn thậm chí còn không biết vì anh mà cô chết.

Đây là cuộc đời ngắn ngủi mà tàn nhẫn của Tiểu Dệt.

Cao Phỉ sau khi đọc qua kịch bản sửa đổi, nội tâm phức tạp.

Lúc đầu, khi cô nghe mình được thêm cảnh quay, cô còn rất vui mừng, như thế nào lại thêm thành, từ một tiểu ăn mày bình thường lúc trước, biến thành tiểu ăn mày Stockholm.

Kỳ thật, điều này từ bản thân nhân vật mà nói cũng là có ý nghĩa, bởi vì nhân vật Lục Tuân do Cố Nam Ngạn sắm vai hình tượng tuyệt đối làm cho người khác một thoáng kinh hồng, đặc biệt là đối với những người ăn xin sống dưới đáy xã hội, từ nhỏ đến lớn chịu sự ức hiếp, khi dễ, một tiểu ăn thiếu hụt tình yêu mà nói.

Hơn nữa thêm cảnh như thế, độ dày của nhân vật và không gian phát huy, rõ ràng thay đổi rất nhiều.

Cao Phỉ chết cũng không nghĩ đến có một ngày, cảnh diễn của chính mình cũng có thể dùng hai từ “ phát huy ”.

Mỗi cảnh quay cô đều chuẩn bị rất nghiêm túc.

Trình tự hiện trường quay phim không phải dựa theo kịch bản, có khi trang sau của kịch bản quay trước, trang trước quay sau.

Hôm nay cảnh quay là cảnh cuối cùng Tiểu Dệt chết.

Vào đêm khuya, tình tiết cuối cùng đẩy lên cao trào, chân tướng sự thật được hé lộ, kẻ phản diện ép Tiểu Dệt nói ra Lục Tuân hiện tại đang ở đâu, Tiểu Dệt bị đánh đến thương tích đầy mình, tình nguyện cắt đứt đầu lưỡi chính mình chứ nhất quyết không nói, kẻ phản diện dưới sự tức giận, đem Tiểu Dệt từ trên thành lầu ném xuống mà chết.

Những cảnh quay trước đó mà kẻ phản diện đánh Tiểu Dệt thương tích đầy mình không được quay đặc tả chi tiết. Những cảnh đó chủ yếu là thể hiện qua những vết máu chằng chịt trên mặt Tiểu Dệt.

Cảnh quay đêm nay chính là cảnh Tiểu Dệt cắn đứt đầu lưỡi chính mình. Kẻ phản diện biết rõ cô không có khả năng nói ra. Vì hiểu rõ nên đâm ra tức giận, đem cô đang sống sờ sờ ném xuống thành lầu mà chết.

Kết cục của bộ phim là ở đêm khuya, cảnh quay đêm nay là một cảnh quay đêm.

Cảnh quay đêm khó nhất cũng tra tấn người nhất. Lúc này không có cảnh quay của Cố Nam Ngạn, anh ngày nào cũng đầy ấp cảnh quay, khó lắm mới không có cảnh quay, lẽ ra anh có thể nghỉ ngơi, nhưng hiện tại anh cũng đang ở phim trường.

Nhưng anh không có đến gần Cao Phỉ, vẫn luôn ẩn trong bóng tối, chỉ nhìn từ xa, dường như bởi vì biết chính mình và Lục Tuân lớn lên giống như y đúc, sợ làm phiền có nhập diễn.

Tại hiện trường, chuyên viên tạo hình vẽ vết máu cuối cùng lên mặt Cao Phỉ, còn Cao Phỉ thì nhét túi máu vào miệng.

Khi đạo diễn hô bắt đầu quay, Cao Phỉ đã cắn túi máu trong miệng cô, và máu từ khóe miệng cô lan ra.

Người phản diện nhìn thấy máu tươi chảy cuồn cuồn không ngừng trong miệng tiểu ăn mày, phát hiện nàng để không nói, vậy mà trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi chính mình.

Như vậy muốn nói cũng không thể nói ra, mãi mãi cũng không thể nói ra.

Người phản diện vô cùng tức giận, tát vào mặt Tiểu Dệt một cái.

Cú tát này đã được sắp xếp từ trước, chỉ là lúc đóng phim cảm xúc của diễn viên và các nhân tố bên ngoài chưa xác định được bị ảnh hưởng, Cao Phỉ vẫn bị đánh.

“Ngươi nói hay không! Nói hay không!” Người phản diện rống lên một cách cuồng loạn, quyền cước như hạt mưa mà rơi xuống cơ thể gầy yếu của Tiểu Dệt.

Tiểu Dệt trong miệng không ngừng phun ra máu tươi.

Nàng đã nói không nên lời.

Cuối cùng, người phản diện nâng cơ thể gầy yếu của Tiểu Dệt lên, đem nàng từ trên thành lầu hung hăng ném xuống.

Cảnh quay này là cảnh quay thật, trên người Cao Phỉ treo dây cáp. Ngoại hình của cô và Tiểu Dệt không quá cân xứng, gầy thì có gầy, nhưng quá đồ sộ, chỉ là quá mức đẩy đà, cho nên mỗi lần quay, Cao Phỉ đều mặc áo nịt ngực.

Đây là lần diễn đầu tiên, diễn viên vai phản diện lúc nâng Tiểu Dệt lên động tác không quá thuần thục, đạo diễn hô cắt, lại một lần nữa.

Nam diễn viên đóng vai phản diện vội hỏi Cao Phỉ vừa rồi anh ta không cẩn thận đánh trúng cô có sao không.

Cao Phỉ lắc đầu, nói không sao, nhập diễn tốt.

Ngay sau đó lần quay thứ hai bắt đầu.

Cảnh quay này quay đi quay lại mấy lần cuối cùng cũng quay xong, cảnh tiếp theo là cảnh Tiểu Dệt rơi từ trên thành lầu xuống.

Cảnh quay này dùng cáp treo để quay, cáp treo kéo Cao Phỉ từ trên thành lầu phóng xuống.

Đạo diễn còn cố ý hỏi Cao Phỉ có mắc chứng sợ độ cao hay không, nếu thật sự không được, có thể dùng thế thân.

Cao Phỉ đã tiến vào cảm xúc nhân vật, lắc đầu, không muốn dùng thế thân.

Bởi vì cảnh quay này là cảnh quay đêm, tầm nhìn vào ban đêm không tốt, thao tác của thợ cáp treo cũng chịu tác động nhất định, cáp treo không phải quá nhanh, thì chính là quá chậm.

Cảnh quay quá chậm không thể dùng, cảnh quay quá nhanh cũng không thể dùng, còn Cao Phỉ chỉ có thể bị lực kéo mà ngã xuống đất.

Cao Phỉ ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, thực sự cảm thấy lưng và cơ thể đau nhức.

Bởi vì nguyên nhân cảnh quay, đêm nay từ lúc bắt đầu quay cảm xúc của cô vẫn luôn kìm nén, cô cảm nhận được khi ngã xuống phần lưng rất đau, tự hỏi lúc Tiểu Dệt ngã xuống, loại cảm giác này có bao nhiêu đau đớn.

Và bao nhiêu tuyệt vọng.

Cô nghĩ lúc Tiểu Dệt chết, trước mắt cô ấy nhất định là hình bóng của Lục Tuân.

Chính mình đến chết cũng không nói cho kẻ xấu biết Lục Tuân đang ở đâu, đối với Tiểu Dệt mà nói, đây hẳn là niềm vui và hạnh phúc cuối cùng.

Một nụ cười ấm áp, nhợt nhạt hiện ra trên khóe miệng nhuốm đầy máu của Cao Phỉ.

Đạo diễn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi, rõ ràng hiểu được hàm nghĩa của nụ cười này, ngẩn người.

Cuối cùng, cáp treo kéo Cao Phỉ từ trên thành lầu phóng xuống.

Lần này phóng đến có chút nhanh, lưng cô đập xuống.

Đạo diễn hô cắt, trong mắt đều là cảnh cười nhợt nhạt cuối cùng của Cao Phỉ, ông ta gần như hưng phấn, quay đến cảnh quay mình ưng ý nhất, rồi nói với mọi người công việc đêm nay kết thúc.

Vừa nghe kết thúc công việc, các nhân viên công tác lập tức đến chỗ Cao Phỉ.

Cố Nam Ngạn cầm lấy áo khoác trong tay Hướng Nguyên, ngồi xổm trước mặt Cao Phỉ, người dường như vẫn đang còn trong cảm xúc nhân vật.

Anh chậm rãi đỡ Cao Phỉ từ trên mặt đất ngồi dậy, Cao Phỉ đã diễn Tiểu Dệt cả đêm, vốn ánh mắt trống rỗng, lại nhìn thấy mặt Cố Nam Ngạn và Lục Tuân giống nhau y đúc.

Cao Phỉ đột nhiên “Oa” một tiếng, nhịn không được.

Cô ôm eo Cố Nam Ngạn, vùi mặt vào anh mà khóc.

Cô ôm chặt lấy eo người đàn ông, tiếng nức nở phát ra từ vòng tay của người đàn ông, như phát tiết.

Cố Nam Ngạn đem áo khoác trong tay khoác lên lưng Cao Phỉ, nhẹ nhàng vòng qua cô, vỗ về lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao. Không sao.”

Đêm nay, loại cảnh quay vô cùng tình cảm này, không chỉ đối với sinh lý của diễn viên là một thử thách, mà đối với tâm lý càng là một thử thách lớn.

Nhân viên công tác đều vây quanh ở xung quanh, mọi người đều rất yên lặng, không ai lên tiếng.

Cố Nam Ngạn tùy ý để Cao Phỉ ôm.

Cao Phỉ vẫn luôn khóc cho đến khi không còn nghe thấy thanh âm, cuối cùng cô ngẩng mặt lên khỏi vòng tay của người đàn ông, nhìn thấy quần áo của anh dính đầy thuốc màu trên mặt chính mình.

Cao Phỉ hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn mặt Cố Nam Ngạn cũng là mặt Lục Tuân.

Loại cảm xúc này khó nói thành lời.

“Anh sẽ không cần em sao?” Cao Phỉ nhẹ giọng mở miệng hỏi.

Trong lòng cô vẫn còn nhớ rõ, loại cảm xúc đau đớn cùng tuyệt vọng khi từ trên thành lầu rơi xuống, hơn nữa nhân vật của cô, vào giây phút cuối cùng, lại là hạnh phúc.

Cố Nam Ngạn chỉ cảm thấy đau lòng: “Không, mãi mãi cũng không.”

Trên đường trở về khách sạn sau khi kết thúc công việc, cảm xúc của Cao Phỉ vẫn trầm xuống.

Cố Nam Ngạn biết cô là bởi vì nhân vật, nhân vật Tiểu Dệt này được biên kịch thêu dệt thêm vài nét bút, diễn biến tâm lý nhân vật quá mức chấp nhất và phức tạp, kết cục lại là bi kịch.

Hiện tại Cố Nam Ngạn chỉ cầu mong Cao Phỉ đừng đem anh biến thành Lục Tuân.

Đến khách sạn, chuẩn bị xuống xe, Cao Phỉ ngơ ngác nhìn cánh cửa đang mở, đang chuẩn bị bước xuống, người đàn ông đứng ở cửa cúi người trực tiếp đem cô bế lên.

Anh lê hông bế cô về phòng khách sạn.

Chuyện đầu tiên Cao Phỉ làm khi quay về phòng là đi tắm.

Trên người cô vẫn còn các loại thuốc màu khác nhau.

Cố Nam Ngạn đặt Cao Phỉ trên ghế sô pha, đang định nói anh sẽ mở nước cho em tắm, lại phát hiện Cao Phỉ dựa người vào ghế sô pha, mày nhíu lại một chút, trong miệng hít một hơi.

Cố Nam Ngạn lập tức hỏi: “Sao vậy?”

Cao Phỉ đã dần dần trở lại hiện thực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, nhỏ giọng nói: “Đau.”

Cố Nam Ngạn nghĩ đến điều gì đó, lập tức ngồi vào bên cạnh Cao Phỉ, để cô quay lưng lại với anh, sau đó kéo áo trên lưng Cao Phỉ lên.

Cố Nam Ngạn thấy trên lưng Cao Phỉ tất cả đều là dấu vết xanh xanh, tím tím, anh thoáng ngạc nhiên: “Em không mặc đồ bảo hộ?!”

Đêm nay quay cảnh rời từ trên thành lầu xuống, trên người hẵn là nên mặc đồ bảo hộ.

Cao Phỉ yếu ớt nói: “Mặc đồ bảo hộ vào, người mập hơn một chút.”

Cố Nam Ngạn hiểu ý cô.

Thân hình của Tiểu Dệt hẵn là gầy yếu, đêm nay lại diễn cảnh toàn thân, mặc đồ bảo hộ vào, mập lên, rõ ràng so với nhân vật thì không tương xứng.

Cố Nam Ngạn đối với một Cao Phỉ thế này, thậm chí nhất thời không biết nên nói gì.

Anh vừa tức vừa bực nói: “Đi, đi bệnh viện.”

Cao Phỉ lập tức giữ anh lại: “Không sao, vết thương ngoài da thôi.”

Cố Nam Ngạn : “Vậy cũng phải đi bệnh viện.” Anh bắt đầu tìm điện thoại di động và thẻ phòng của mình.

Cao Phỉ ôm lấy cánh tay Cố Nam Ngạn: “Em không muốn đi.”

“Hôm nay em rất mệt. Em không muốn đi bệnh viện, chúng ta nghỉ ngơi được không.”

“Xin xin anh đó. Thực sự không có gì lớn mà.”

Cố Nam Ngạn quay đầu lại, nhìn Cao Phỉ yếu ớt cầu xin, thở dài.

Anh diễn cảnh đánh nhau rất nhiều, trong phòng có rất nhiều thuốc trị vết thương, Cố Nam Ngạn đến phòng chính mình lấy.

Cao Phỉ tự mình tắm rửa đơn giản, tắm xong, ngồi trên giường, để Cố Nam Ngạn bôi thuốc mỡ cho cô.

Cô chỉ mặc đồ lót ở phần trên cơ thể.

Cố Nam Ngạn nhìn lưng trắng mịn của Cao Phỉ đều là dấu vết hồng hồng tím tím, đau lòng muốn chết, lấy tăm bông nhúng vào thuốc mỡ, xoa lên người cô từng chút một.

Động tác của Cố Nam Ngạn cực kỳ nhẹ nhàng, Cao Phỉ ngoại trừ những vết thương ngoài da ra, thì không có cảm giác đau đớn gì.

Cố Nam Ngạn mất một lúc mới thoa xong, hỏi: “Còn chỗ nào nữa không?”

Cảm nhận được hơi thở của người đàn ông phả vào da thịt, vành tai Cao Phỉ hơi đỏ lên.

Cô kéo một tấm chăn nhỏ khoác trên người, xoay người nói: “Đầu gối.”

Cố Nam Ngạn nhìn thấy đầu gối Cao Phỉ cũng có vết trầy.

Anh cẩn thận thoa kem dưỡng da sát trùng lên những vết trầy trên đầu gối của cô.

Những chỗ bị thương trên lưng đều không có vết trầy, chỉ có đầu gối là bị trầy da, lọ thuốc này có chút kích thích, Cao Phỉ hơi hơi cau mày lại, tê một tiếng.

Cố Nam Ngạn lập tức để tăm bông ra: “Đau hả?”

Sau khi Cao Phỉ hít một ngụm khí, đã tốt hơn rất nhiều: “Không sao.”

Cố Nam Ngạn : “Xin lỗi, anh sẽ nhẹ nhàng.”

Chờ Cố Nam Ngạn đem hết tất cả các vết thương lớn nhỏ trên người Cao Phỉ kiểm tra và bôi thuốc xong hết, thì đã qua nửa đêm.

Cao Phỉ ngáp một cái.

Cố Nam Ngạn dọn dẹp lại tất cả các loại thuốc mỡ, ném những chiếc tăm bông đã qua sử dụng vào thùng rác.

Cao Phỉ nhìn người đàn ông cẩn thận dọn dẹp rác, trong lòng ấm áp không nói nên lời.

Cô không phải là Tiểu Dệt, Cố Nam Ngạn cũng không phải là Lục Tuân.

Cố Nam Ngạn là Cố Nam Ngạn , Cố Nam Ngạn tốt nhất trên thế giới.

Chỉ cần có anh ở bên, cô liền có cảm giác vô cùng an toàn.

Đối diện với thân ảnh bận rộn của người đàn ông, Cao Phỉ đột nhiên mở miệng nói: “Em cùng anh nói chuyện được không.”

Cố Nam Ngạn ngẩng đầu: “Nói chuyện gì?”

Cao Phỉ nghiêng nghiêng đầu: “Hai ngày trước em vô tình nghe thấy mấy chị trang điểm nói chuyện phiếm. Anh đoán xem bọn họ nói về cái gì?”

Cố Nam Ngạn : “Cái gì?”

Cao Phỉ ngồi xếp bằng trên giường, híp mắt cười: “Họ nói hai chúng ta vậy mà ở hai phòng khác nhau.”

Động tác thu dọn của Cố Nam Ngạn dừng lại một chút, ánh mắt của Cao Phỉ có chút thay đổi.

Cao Phỉ : “Mấy chị nói chúng ta nên ở cùng một phòng để tiết kiệm tiền cho đoàn làm phim.”

Cố Nam Ngạn : “…”

Cao Phỉ cười khúc khích.

“Bọn họ nói đều là những bài đăng nóng, bài đăng có hơi xấu hổ một chút chính là chuyện hai chúng ta ở hai phòng khác nhau.”

“Hóa ra những tin tức đấy là do họ đăng lên.”

Cố Nam Ngạn đã thu dọn mọi thứ xong xuôi, ngồi ở mép giường, nhướng mày: “Anh có thể hiểu là em đang ám chỉ cho anh cái gì không?”

Cao Phỉ cọ cọ mép giường, nắm lấy tay Cố Nam Ngạn đang để trên giường.

“Em muốn anh ở cùng em.” Cô nói ra suy nghĩ nhỏ của mình.

“Lục Tuân là đồ khốn, hiện tại trong lòng em rất đau lòng.”

“Nhưng là anh không phải, em không muốn anh đi.”

“Anh có thể ở cùng em không?” Cô ánh mắt tràn đầy mong đợi, ngón tay cô nắm lấy cổ tay áo của Cố Nam Ngạn, lắc nhẹ.

Cố Nam Ngạn nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Cao Phỉ, cười khổ, gật đầu.

Anh đi rửa mặt thay đồ ngủ, rồi trở về phòng Cao Phỉ.

Cao Phỉ không ngủ, đang đợi.

Giường 1m8, cô chiếm một bên, bên kia để trống.

Gối nằm ở phía bên cạnh đã được đặt sẵn.

Thậm chí còn có chú gấu bằng nhung giữa hai chiếc gối.

Lúc trước lúc cùng nhau đến trung tâm thương mại xem phim, hai người họ đã gấp được nó.

Cố Nam Ngạn vậy mà ngồi vào khoảng trống bên kia, nhẹ nhàng xốc chăn lên, lên giường.

Tắt đèn.

Hai người đều nằm thẳng, đèn đã tắt, nhưng mắt vẫn mở, nhìn lên trần nhà.

Cao Phỉ nắm chặt chăn bằng cả hai tay.

Cô thử thăm dò cọ cọ Cố Nam Ngạn ở bên cạnh.

Cố Nam Ngạn không nhúc nhích.

Cao Phỉ lại cọ cọ.

Cố Nam Ngạn vẫn không nhúc nhích.

Vì thế, Cao Phỉ xoay người một cái, đầu lăn vào vòng tay của Cố Nam Ngạn.

Cố Nam Ngạn phản xạ có điều kiện đón nhận cô.

Cao Phỉ cuối cùng cũng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trong vòng tay của người đàn ông, cảm thấy an lòng.

Cố Nam Ngạn ôm Cao Phỉ, chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, phát hiện tay chính mình không cử động được chút nào.

Bởi vì chỉ cần động, tất cả mọi nơi đều không cách nào bình tĩnh.

Cố Nam Ngạn thần sắc bất động đem cơ thể dịch ra xa một chút, kéo khoảng cách giữa họ.

Kết quả giấy tiếp theo Cao Phỉ lại áp sát tới.

Anh lại dịch, cô lại áp sát.

Cố Nam Ngạn vẫn luôn dịch đến sắp ngã xuống giường, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi: “Cao Phỉ.”

Cao Phỉ vùi đầu vào anh, trong lòng tràn ngập cảm giác an toàn, trả lời một tiếng: “Ừ.”

Cố Nam Ngạn nhắm mắt: “Anh ngày mai còn có cảnh quay.”

Bàn tay nhỏ của Cao Phỉ nắm lấy cúc áo ngủ của Cố Nam Ngạn: “Vậy thì nhanh ngủ đi.”

Cố Nam Ngạn muốn nói như thế sao anh có thể ngủ được.

Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động.

Anh có thể cảm nhận được, Cao Phỉ hẳn chỉ là, đơn thuần, muốn cùng anh ngủ một giấc.

Anh cảm nhận được hương thơm ấm áp trong vòng tay của mình, một thoáng xúc động, hiện tại muốn làm chuyện chính sự rồi.

Chỉ là loại xúc động này lập tức bị Cố Nam Ngạn đè nén xuống.

Thế nào cũng không phải là bây giờ.

Anh nhớ lại những vết xanh xanh tím tím trên cơ thể Cao Phỉ vừa được anh bôi thuốc.

Cao Phỉ phát hiện Cố Nam Ngạn nằm không được thoải mái, rất cẩn thận.

Cô từ trong chăn chui ra, ngẩng đầu, sau đó duỗi tay sờ sờ sau lưng Cố Nam Ngạn.

Cao Phỉ lầm bầm: “Sao lại ngủ ở bên này.”

Cô dịch vào giữa một chút.

Cố Nam Ngạn đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cũng dịch vào theo.

Anh vẫn duỗi tay ra ôm lấy cô.

Cao Phỉ nép vào vòng tay của Cố Nam Ngạn, cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất, cô mở to mắt.

“Có thể nói chuyện không.”

Cố Nam Ngạn : “Ừ.”

Cao Phỉ : “Em về sau không muốn cùng anh diễn loại vai diễn này.”

“Em đau lòng”

“Nếu có cơ hội, chúng ta có thể diễn một cảnh quay ngọt ngào, một cảnh quay tình cảm được không.”

Cố Nam Ngạn ngửi mùi hương trên cổ cô: “Được.”

Sau đó cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của người đàn ông, Cao Phỉ không hiểu sao lại nghĩ đến trước đây khi hai người còn đang sử dụng thân thể của nhau.

Cô chợt cảm thấy mình có chút hoài niệm khoảng thời gian đó.

Cô nói: “Anh còn nhớ lúc trước khi chúng ta còn chưa đổi lại không, em có nói với anh một số cách mà em đã xem trong các bộ phim truyền hình và tiểu thuyết, đủ các thể loại để hai chúng ta có thể đổi về đó?”

Cố Nam Ngạn : “Nhớ.”

Cao Phỉ: “Thật ra vẫn còn một cách, em không có nói với anh.”

Cô do dự một chút, vẫn là nói: “Chính là em đọc trong tiểu thuyết, hai người đó … cái kia kìa một chút, liền đổi lại.”

“Bởi vì em sợ anh chỉ vì muốn đổi lại mà ép em cùng anh làm… cái kia kìa.”

Cao Phỉ nói xong liền đỏ mặt, sau đó trong bóng tối vui mừng, anh không thể nhìn thấy mặt của cô.

Cố Nam Ngạn nghe xong liền siết chặt vòng tay đang ôm Cao Phỉ, nhẹ giọng: “Em không muốn sao?”

Giọng người đàn ông rất thấp, mang theo sự mệt mỏi của màn đêm, gần như mê hoặc.

Cao Phỉ cảm thấy nhịp tim chính mình trong nháy mắt ngừng lại, nhưng lý trí lại trực tiếp nghe theo lời của anh mà nói “Muốn ạ”.

Cô kìm nén lại sự xúc động này, giải thích lung tung bang: “Em, em không được, em chưa từng là đàn ông, em không thể, em thực sự không thể, em làm đàn ông, cái đó, cái đó em không lên được. “

Cao Phỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp, cảm nhận được lồng ngực của anh nhẹ run lên.

Anh tiếp tục dùng giọng nói đó, nhẹ giọng hỏi cô: “Vậy phụ nữ thì sao?”

Đúng a, vậy phụ nữ thì sao?

Có thể không?

Người đang trong vòng tay anh lập tức không nói nên lời.

Thời gian trôi qua rất lâu không có lời hồi đáp.

Đêm rất yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh nào.

Cố Nam Ngạn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Không biết đợi đến bao lâu, anh mới nghe thấy cô ở trên ngực mình, thấp giọng nói, âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy: “Trên người em hiện tại vẫn còn vết thương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.