Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa

Chương 14: Ngày thứ 14 xuyên qua



Cao Phỉ suýt té ghế khi nhìn thấy dòng chữ “đau lòng mỹ nhân”.

Là cô sao? Người trên màn hình là cô sao?

Cô đem làn đạn đóng lại, xoa xoa mắt nhìn lại một lần nữa, xác nhận “người đẹp” được đau lòng trong ống kính chính là Cao Phỉ.

Chỉ là người được thay thế bởi Cố Nam Ngạn.

Cho nên, hiện tại người xem thực sự cảm thấy đau lòng cho Cố Nam Ngạn?

Cao Phỉ không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy cô nhanh chóng xem qua bản tóm tắt những gì đã xảy ra trong vài giờ trước.

Sau khi đọc xong, Cao Phỉ ngơ ngác gương miệng.

Hóa ra … như vậy cũng có thể.

Chỉ có cô biết đó không phải vì sợ bị mắng mà vì Cố Nam Ngạn là đàn ông, anh không quen với việc người khác giúp anh xách hành lý, càng không thể ở cùng hai khách mời nữ cùng một dãy phòng, sau đó buổi tôi sẽ cùng nhau tắm rửa đắp mặt nạ nói chuyện phiếm.

Cao Phỉ tưởng tượng nếu Cố Nam Ngạn thực sự sống trong dãy phòng dành cho nữ, sau đó ban đêm quấn khăn tắm màu hồng, bị Đàm Hân kéo đi đắp mặt nạ.

Cô ấy phủi phủi da gà trên người.

Nhưng dù sao đi nữa, Cố Nam Ngạn cũng chuyển vào phòng chứa đồ vì cô.

Cao Phỉ nhìn cửa sổ nhỏ xíu trong phòng chứa đồ, rồi nhìn lại chính mình ở trong căn hộ năm trăm mét vuông của Cố Nam Ngạn.

Cô mím môi, gửi tin nhắn WeChat cho Cố Nam Ngạn: [Xin lỗi, Cố đại ca, ủy khuất cho anh rồi]

[Em cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ anh giao cho rồi.]

Cao Phỉ xem lại video diễn xuất và gửi nó cho Cố Nam Ngạn.

Cô biết Cố Nam Ngạn không thể xem điện thoại suốt khi ghi hình chương trình, vì vậy cô không chờ anh phản hồi, đối diện gương bắt đầu bắt chước một số cảnh diễn.

Ngày đầu tiên ghi hình chủ yếu là nơi ở của sáu khách mời, không có nhiệm vụ gì khác, buổi tối, Thạch Tử An và Đàm Hân ở lầu hai cố ý xuống lầu thăm ” Cao Phỉ ” đang sống trong phòng chứa đồ.

Thạch Tử An đưa cho Cao Phỉ một gói đồ ăn vặt, Đàm Hân nằm trên khung cửa của phòng chứa đồ nhiệt tình mời: ” Cao Phỉ, sao chị không lên ngủ với em, giường của em rất lớn, chúng ta mỗi người một bên ngủ cùng nhau”

Cô ấy thậm chí còn kèm theo một cái nháy mắt đầy ngọt ngào: “Đừng ngại”.

Cố Nam Ngạn: “…”

“Cám ơn, không cần.” Anh dứt khoát từ chối, cho hai người đi thăm anh, anh lấy mũ che ống kính máy quay trong phòng, ở dưới lầu tắm rửa rồi lên giường.

Cố Nam Ngạn lấy điện thoại di động ra, đeo tai nghe, nhìn thấy tin nhắn mà Cao Phỉ đã gửi cho mình.

Đoạn cuối cùng là một đoạn video nhỏ, cô đã luyện tập theo lời anh nói, chọn video tốt nhất, ghi lại và gửi cho anh.

Cố Nam Ngạn xem xong, cảm giác duy nhất trong lòng anh, xét về chỉ số EQ cao, Cao Phỉ còn rất nhiều chỗ cần cải thiện.

Tuy nhiên ngày đầu tiên Cố Nam Ngạn vẫn phải miễn cưỡng động viên, chọn vài chỗ Cao Phỉ diễn tốt và chưa tốt, đưa ra ý kiến, cuối cùng bồi thêm câu [Cố lên]

Cao Phỉ vẫn chưa ngủ, đợi Cố Nam Ngạn trả lời, cuối cùng cũng đợi được.

Đoạn video biểu diễn mà cô ghi lại vào ngày đầu tiên được ảnh đế khẳng định, Cao Phỉ nhịn không được mừng thầm.

Tâm trạng của cô khác tốt khi được khen, suy nghĩ một chút, cô gửi cho Cố Nam Ngạn một icon cảm xúc.

Gói biểu tượng cảm xúc này luôn được lưu trữ trong điện thoại của cô. Cô có thể tồn tại trong vòng lẫn quẫn này đều là nhờ khuôn mặt của cô. 360 độ không góc chết và có thể đăng ảnh mà không cần P ( Photoshop). Ảnh chụp từ trước đến nay luôn luôn đẹp, đẹp và đẹp. Ống kính trong chương trình tạp kỹ cũng không thể tìm thấy mấy bức ảnh cô căng mặt nháy mắt, chỉ có một tấm, lúc cô đến công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc. Tóc cô bị thổi tung lên và phải làm nhiệm vụ vừa hát vừa mở to miệng. Máy quay quay từ bên dưới lên trên. Khi máy quay thấy cô há to miệng, tóc tung bay, mũi hướng về phía máy quay và chụp ngay góc chết.

Kì thật cũng không phải có chỗ nào quá khó coi, chính Cao Phỉ nhìn còn khá thích, so với bộ dáng lúc nào cũng đẹp thì cô thấy đây là một loại đáng yêu khác, cô đem mấy bức hình antifan bôi đen cô tải xuống hết, còn dùng phần mềm thêm ” HA HA HA HA” vào.

Hiện tại, Cao Phỉ đem bức hình ” HA HA HA HA” gửi cho Cố Nam Ngạn, muốn biểu đạt cô được Cố Nam Ngạn động viên vừa đắc ý vừa vui vẻ.

Cao Phỉ thu mình vào chăn sau khi gửi ảnh.

Cô nghĩ hiện tại cô và Cố Nam Ngạn cũng được coi là những người bạn tốt.

Cố Nam ngạn nhìn thấy hình Cao Phỉ gửi.

Đây là Cao Phỉ, cảm xúc chân thật của cô, mặc dù hiện tại anh đang ở trong cơ thể cô, và những gì anh nhìn thấy trong gương hàng ngày là khuôn mặt của Cao Phỉ, nhưng mọi thần thái biểu cảm đều không phải Cao Phỉ.

Cố Nam Ngạn nhìn thấy biểu cảm sa điêu của Cao Phỉ, cố nhịn cười, đem bức ảnh lưu vào album.

****

Ngày hôm sau, đạo diễn bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Vì là tiền thuê nên phải lao dộng để kiếm tiền thuê, tiền thuê các loại phòng cũng khác nhau, 5 phòng ở lầu 2 tiền thuê như nhau. Phòng chứa đồ ở lầu 1 đơn sơ nhất, tiền thuê cũng ít nhất, chỉ một nữa so với 5 phòng ở lầu 2.

Vì vậy, Cao Phỉ, người hôm qua muốn sống ở lầu một, hôm nay chỉ cần hoàn thành một nửa nhiệm vụ so những khách mời khác.

Ngay sau khi quy tắc được đưa ra, làn đạn:

[Nghi người tổ chương trình cho Cao Phỉ biết trước đề, cho nên cô ấy mới muốn sống ở lầu một]

[Im lặng + 1]

[Uuuu, đau lòng bảo bảo của mẹ, Tử An]

Nhóm chương trình yêu cầu mỗi khách mời bốc thăm để xác định nhiệm vụ lao động, Cố Nam Ngạn nhận được nhiệm vụ bán thực phẩm chức năng trong một ngày.

Anh đối với kết quả bốc thăm không có ý kiến, chỉ đột nhiên nghe thấy người bên cạnh, Đàm Hân kêu rên.

Đàm Hân: “Này, phải làm sao đây.”

Thạch Tử An nhận nhiệm vụ làm công nhân vệ sinh, nhìn Đàm Hân đang kêu rên: “Xảy ra chuyện gì? Chị nhận nhiệm vụ gì ?”

Đàm Hân mở ra một tờ giấy bạc nhỏ có dòng chữ “nhân viên chuyển phát nhanh” trên đó.

Những người chuyển phát nhanh được trả lương theo số lượng hàng cần chuyển, chuyển càng nhiều thì họ càng kiếm được nhiều tiền. Đó là một công việc hoàn toàn dựa vào thể lực.

Cố Nam Ngạn nhìn Đàm Hân, tay chân ngắn ngủn, chiều cao ghi trên thông tin cá nhân là 1m6, nhưng nhìn lại chắc không phải cao 1m6.

Anh nhớ lại chuyện tối qua Tân Xin rủ anh đi ngủ với cô, mặc dù từ chối nhưng tâm tình anh rất tốt.

Cố Nam Ngạn nói với Đàm Hân: “Tôi sẽ đổi cho cô.”

Đàm Hân: “Hả?”

Cố Nam Ngạn: “Tôi nhận nhiệm vụ bán thực phẩm chức năng, sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.”

Tân Tín: “Thật, thật vậy sao? Này, không được đâu.”

Nghiêm Chuẩn nhận nhiệm vụ làm tài xế taxi, anh ta cũng đưa tờ giấy bạc cho Đàm Hân: “Tôi sẽ đổi cho cô.”

Làn đạn:

[Nghiêm Chuẩn, anh thật tốt, aaaaaaaa]

Đàm Hân nhìn hai tờ giấy nhiệm vụ, sau đó ánh mắt trông mong ngẩng đầu, đối với nhiệm vụ làm tài xế taxi của Nghiêm Chuẩn, nói: “Nhưng mà, tôi không biết lái xe thì phải làm sao.”

Nghiêm Chuẩn: “…”

Cố Nam Ngạn trực tiếp nhét tờ giấy “bán thực phẩm chức năng” vào tay Đàm Hân, rồi lấy tờ “nhân viên chuyển phát nhanh” của cô ấy. Anh mặc kệ trong lòng ba nam khách mời nghĩ như thế nào, họ đang đối diện máy quay, ý muốn đổi cho anh, lập tức mở miệng: “Đừng quên tiền thuê nhà của tôi so với mấy anh chỉ có một nữa, nếu đổi lượng công việc ra thì cũng không nhiều lắm, tôi làm được, mọi người cố lên.”

“Cao Phỉ” đã nói như vậy,những khách mời còn lại cũng đồng ý với sự phân công này, bắt đầu ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Cố Nam Ngạn, Đàm Hân và Thạch Tử An làm việc trên cùng một con đường, ba người và những người khác bắt xe buýt chuẩn bị xuất phát.

Không có nhiều người trên xe buýt, thời điểm ba người lên xe còn đúng hai chỗ ngồi.

Thạch Tử An nhận thấy mình là nam giới duy nhất trong ba người. Dù mới 19 tuổi nhưng anh ta cảm thấy mình cần có trách nhiệm của một người đàn ông. Sau khi lên xe, anh ta đứng cạnh chiếc ghế trống bằng ống thép, không có ý định ngồi.

Đàm Hân ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chỗ bên cạnh cô ấy vẫn còn trống.

Thạch Tử An thấy “Cao Phỉ” đang đứng cùng mình.

Hơn nữa, anh ta dùng hai tay vịn vòng treo trên xe buýt, sợ mình không đứng vững, nhưng “Cao Phỉ” chỉ dễ dàng móc vòng treo bằng một tay, còn tay kia thì thản nhiên đút vào túi quần.

Thạch Tử An phát hiện “Cao Phỉ” không chỉ riêng ngày hôm qua tự xách hành ly, hôm nay so với anh ta còn nam tính hơn, hiện tại trên xe buýt, tư thế đứng của chị ấy thậm chí còn tốt hơn anh ta.

Trước khi đến đây, người đại diện đã nói với anh ta Cao Phỉ là bình hoa vô dụng bị ghét nhất mà? Nhưng tại sao bây giờ anh ta cảm thấy bình hoa vô dụng này đẹp trai thế nhỉ?

Thạch Tử An tâm không phục, chỉ vào ghế trống còn lại: “Chị Cao Phỉ, chị ngồi đi.”

Cố Nam Ngạn liếc nhìn chiếc ghế còn trống, “Ngồi xuống đi, tôi sẽ đứng.”

Thạch Tử An: “Ưu tiên phụ nữ, vẫn là chị ngồi tốt hơn.”

Mặc dù hiện tại Cố Nam Ngạn về mặt tâm lý là phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình là phụ nữ. Đối mặt với Thạch Tử An, 19 tuổi, anh thậm chí còn đối xử với anh ta như một đứa trẻ.

Cố Nam ngạn: “Ngồi đi.”

Thạch Tử An: “Vậy phải làm sao bây giờ, dù sao em cũng là một người đàn ông…..

Cố Nam Ngạn ngắt lời anh ta: “Kêu cậu ngồi thì ngồi đi! Nhanh lên!”

Giọng của anh rõ ràng là giọng nữ thanh thúy, nhưng giọng điệu nghe như mệnh lệnh, làm người nghe buộc phải nghe lời.

Lúc này, chiếc xe buýt gặp đèn đỏ đột nhiên phanh gấp, xe rung lắc làm Thạch Tử An lảo đảo, nhìn qua như sắp té tới nơi.

Cũng may, Cố Nam Ngạn đã kịp thời duỗi tay kéo Thạch Tử An lại, anh bắt cánh tay của Thạch Tử An, đầu tiên là kéo người đang sắo té kéo lên, sau đó thuận thế, trực tiếp ấn anh ta xuống ghế trống.

Toàn bộ hành động nước chảy mây trôi, lưu loát, dứt khoát.

Thạch Tử An chưa kịp hoàn hồn, lúc anh ta phản ứng lại, anh ta đã ngồi rồi.

Anh ta thất thần ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn “Cao Phỉ” vẫn đẹp trai đứng trước mặt mình.

Cái cảm giác cô vừa bắt lấy tay anh ta vẫn còn lưu lại trên cánh tay.

Cố Nam Ngạn thấy đứa trẻ đang quan sát mình, hung dữ nói: “Ngồi đi.”

Thạch Tử An lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi như chim cút.

Rõ ràng vừa rồi còn hung dữ với anh ta, vì cái gì, giống như bá đạo quan tâm

Huhuhu chị ấy thật đáng ghét a.

Thạch Tử An cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, bất tri bất giác mặt đỏ lên.

Cố Nam Ngạn không để ý khuôn mặt đỏ bừng của Thạch Tử An, đến trạm tiếp theo xuống xe.

Nơi anh làm việc là một trung tâm phân phối hàng chuyển phát nhanh. Ngày nay, hầu hết việc phân loại chuyển phát nhanh được thực hiện bằng máy móc tự động, tuy nhiên vẫn có một số ít chuyển phát nhanh yêu cầu phân loại thủ công do thiếu địa chỉ hoặc máy móc gặp chướng ngại khi phân phát.

Hôm nay Cố Nam Ngạn được người quản lý dẫn đi làm quen một chút, sau đó thay quần áo lao động , đeo găng tay và bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Mặc dù có xe đẩy nhỏ để phân loại, nhưng việc lấy hàng và đưa xuống hàng chuyển phát nhanh vẫn cần đến sức lao động.

Cố Nam Ngạn từ trước đến nay không nói nhiều. Sau khi quen thuộc với quy trình, anh bắt tay vào công việc ngay. Người chuyển phát nhanh của trung tâm phân loại đang làm việc siêng năng. Trong chương trình phát sóng trực tiếp, “Cao Phỉ” dùng nửa người nâng các kiện hàng chuyển phát nhanh lên vai sau đó bỏ vào băng chuyền.

Tổ chương trình thực ra đã sắp xếp từ trước. Nếu khách nữ bốc trúng nhiệm vụ chuyển phát nhanh này, cô ấy phải làm nũng với quản lý và nhân viên ở đó xin giúp đỡ. Các nhân viên sẽ đến để giúp chuyển những kiện hàng lớn. Nhưng hôm nay lúc ” Cao Phỉ” bước vào, một câu cũng chưa nói, dường như không biết làm nũng là gì, liền bắt đầu công việc phân phát.

Ngay cả biên đạo đi cùng cũng không thể chịu đựng được nữa và đã sắp xếp cho một nhân viên chủ động đề nghị giúp cô ấy di chuyển kiện hàng lớn. Cô ấy chỉ cần di chuyển những kiện hàng nhỏ. Nhưng mà cao Phỉ dứt khoát từ chối mà vác những kiện hàng chuyển phát nhanh kia, không nói nhiều mà chỉ nói người nhân viên chủ động giúp đỡ kia ” Cám ơn, không cần”.

Một người tiếp một người, cô vừa ôm vừa vác kiện hàng, toàn bộ quá trình không kêu một tiếng khổ, không một chút lười biếng.

Mồ hôi túa ra trên trán, cô trực tiếp dùng tay lau đi, mọi người nhận ra Cao Phỉ hình như để mặc mộc, không hề trang điểm, lau mồ hôi xong, cô tiếp tục nhấc những kiện hàng vào vị trí tương ứng.

Làn đạn nổi lên:

[Ngọa tào, sao các kiện hàng chuyển phát nhanh của tôi lại không người phân phát như Cao Phỉ, đồ mua vận chuyển này nọ đến nơi hư hết luôn]

Mọi người: […]

Sự chú ý hiện tại là người đang làm việc chăm chỉ hôm nay Cao Phỉ:

[Cao Phỉ, lần này cũng quá liều mạng rồi …]

[Đây là mặc mộc? ối sốc! Tại sao không có thương hiệu chăm sóc da nào tìm cô ấy làm đại ngôn?]

[Làn da này quá tốt, trắng trắng hồng hồng như phát sáng]

[Ngày hôm nay Cao Phỉ đã để lại ấn tượng tốt với mọi người khi đổi nhiệm vụ với Đàm Hân]

[Hơn nữa chuyện trên xe buýt thật sự quá ngầu]

[Thành thật mà nói, tôi vẫn luôn không thể ghét khuôn mặt cô ấy, và hôm nay mặt mũi xám tro mà vẫn thực sự rất đẹp]

[Tôi nhớ chương trình lần trước cô ấy khá lố bịch, nhưng tôi không ngờ tính cách của cô ấy thay đổi sau khi chấm dứt hợp đồng]

[Khác không nói, mỹ nhân xinh đẹp như Cinderella vậy]

Cùng lúc đó, làn đạ phi qua: [Bảo bối, cứ dũng cảm bay đi, “phi cơ” sẽ luôn theo sau! ]

Tất cả mọi người:?

Sau đó, một người nào đó đứng ra giải thích: [Ngày hôm qua nhiều người xem chúng tôi cảm thấy biểu hiện của Cao Phỉ thực sự rất tốt. Mỗi khách mời chương trình đều có fans đáng call còn cô không có. Vì vậy, đêm qua chúng tôi đã thành lập hậu viện hôi cho cô ấy, tên fans là Phi cơ]

Tất cả mọi người:…

Này fans sa điêu làm gì vậy?

Đại diện fans phi cơ: [Bây giờ nhóm có mười hai người, hoan nghênh mọi người tham gia cùng nhau ngắm mỹ nữ oa]

[Khuôn mặt tự nhiên, ngực cup 34D, kỹ năng diễn xuất kém biết tự mình hiểu lấy, trước đây chuyên bị bôi đen nhưng hiện tại đã biết sửa chữa. Điều quan trọng là tình yêu cô ấy dành cho Cố Nam Ngạn hoàn toàn không có khả năng xảy ra, cho nên không sợ bị sập phòng.]

Cũng có một số fans Cố Nam Ngạn trong phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy khẩu hiệu của fans Cao Phỉ, tất cả đều hít một hơi thật sâu, sốc tận óc.

Được rồi, cọ đi, dù sao từ lâu Cố Nam Ngạn đã nói ” hoàn toàn không có khả năng”, như vậy chiều sâu và khiếu thẩm mỹ của người đàn ông này chắc chú trọng vào nội hàm của bạn gái tương lai, khẳng định sẽ không coi trọng bình hoa ngoại trừu lớn lên xinh đẹp, ngực khủng còn lại đều không có.

Bên này Fans phi cơ đang hò hét sôi nổi, bên kia Cố Nam Ngạn đến trạm chuyển phát nhanh, dọn dẹp nhanh những kiện hàng còn dư lại .

Anh cũng thấy lượng công việc không nhiều lắm, đóng phim cũng mệt hơn nhiều, nhưng có thể thấy rõ ràng thân thể Cao Phỉ hình như đang dần dần chịu không nổi .

Cố Nam Ngạn trong lòng quyết tâm về sau sẽ giám sát Cao Phỉ tập thể dục.

Anh nghỉ ngơi tại chỗ một lúc, biên đạo đi tới, nói lại quy tắc cho anh.

Vì chỉ cần trả một nửa tiền thuê nhà, sáng nay lượng công việc chuyển phát nhanh của anh đã đủ, buổi chiều anh có hai sự lựa chọn, một là nghỉ ngơi, hai là tiếp tục làm việc. Nếu lựa chọn tiếp tục công việc, như vậy có thể kiếm thêm tiền. Nếu bạn cùng phòng không hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể giúp họ trả tiền thuê nhà.

Cố Nam Ngạn thực sự muốn chọn nghỉ ngơi.

Anh và những người bạn cùng phòng kia quen biết nhau chưa đến một ngày, anh cũng không có tâm tư chịu khổ vì người khác. Đây là nhiệm vụ cá nhân. Hoàn thành công việc của chính mình là nhiệm vụ cá nhân.

Nhưng Cố Nam Ngạn đã nghĩ đến các chương trình tạp kỹ mà Cao Phỉ tham gia trước đây, làn đạn mắng chửa rủa trên màn hình.

Nếu cứ nghỉ ngơi như vậy, Cao Phỉ sẽ lại bị mắng chửi thậm tệ.

Cố Nam Ngạn nhớ tới bức ảnh “hahahaha” biểu cảm sa điêm của Cao Phỉ đêm qua, và nghĩ đến những lời mắng mỏ cô trên Internet.

Những bức ảnh antifan bôi đen được cô ấy cắt ghép làm thành biểu tượng cảm xúc, ở một khía cạnh nào đó, tâm lý của Cao Phỉ rất mạnh mẽ.

Dường như tất cả mọi người vì những lời ác ý và những bức hình antifan bôi đen Cao Phỉ mà chán ghét cô ấy, nhưng anh biết bản thân Cao Phỉ thực sự không đáng ghét đến vậy.

Cuối cùng, Cố Nam Ngạn quyết định cố gắng hết sức để xây dựng hình ảnh tốt cho Cao Phỉ, ít nhất anh không thể để bị mắng nhiều như vậy, anh chọn tiếp tục làm việc vào buổi chiều, kiếm tiền để giúp đỡ những người bạn cùng phòng có thể không hoàn thành nhiệm vụ.

Đạo diễn có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe sự lựa chọn của anh: “Thật không?”

Lúc trước, Cao Phỉ vì chạy trốn mà bỏ rơi đồng đội trong chương trình tạp kỹ, thì hôm nay, cô ấy lại chọn tiếp tục làm một công việc cực khổ như vậy để giúp đỡ đồng đội của mình.

Cố Nam Ngạn gật đầu: “Ừ.”

Ánh mắt của đạo diễn rất phức tạp, có vẻ như Cao Phỉ trước tham gia chương tình tạp kĩ sau chấm dứt hợp đồng, quyết tâm muốn tẩy trắng.

Người đại diện của Hồ Y Tịnh đến chào hỏi. Chương trình này là dành cho cô ấy. Cao Phỉ được mời chủ yếu làm pháo hôi để nâng lên vẻ đẹp, sự hào phóng, tốt bụng và dũng cảm của Hồ Y Tịnh. Nhưng không nghĩ đến bắt đầu từ ngày hôm qua, tính cách lúc trước liền đi đâu mất tiêu.

Hồ Y Tịnh nhận nhiệm vụ làm giáo viên mẫu giáo, hiện đang bị một nhóm nhóc con nháo đến mức mất khống chế, biểu cảm sụp đổ, thất bại nhìn về phía người đại diện đang đứng bên cạnh đạo diễn, mà Cao Phỉ bên này đang cần cù siêng năng làm việc.

“Vậy được rồi.” Đây là phát sóng trực tiếp và không thể quay lại, vì vậy đạo diễn gật đầu.

Vào buổi chiều, Cố Nam Ngạn lại tiếp tục công việc.

Anh ít nói, về cơ bản là không nói lời nào từ khi bắt đầu làm việc. Phát sóng trực tiếp thuộc về anh là khá tẻ nhạt chỉ có sắp xếp, dọn dẹp kiện hàng, nhưng số lượng người xem đã tăng lên vị trí thứ hai trong số sáu người, chỉ đứng sau lưu lượng tiểu sinh Nghiêm Chuẩn.

Người trong màn hình không hề trang điểm, tóc bết vào má ướt đẫm mồ hôi. Một thân đen thui, thậm chí còn không biết cọ đâu mà mặt đầy tro bụi, nhưng như thế mà đẹp quá trời.

Mặt xám mày tro cũng khó che giấu bộ dáng mỹ nhân, thật khó để người xem không động lòng.

[Cao Phỉ lần này thực sự đã thay đổi rất nhiều]

[Đây là Cinderella, phải không?]

[Dù sao thì lần này cô ấy cũng đã làm rất nhiều việc]

[Tôi thực sự muốn lao vào màn hình để giúp cô ấy chuyển kiện hàng]

[Cinderella còn có hoàng tử, cô ấy thậm chí còn không có hoàng tử ô ô ô ô]

Làn đạn lúc này: [Cô ấy không có hoàng tử, nhưng cô ấy có fans phi cơ ! ]

Tất cả mọi người: […..]

Tất nhiên, Cố Nam Ngạn không thể nhìn thấy làn đạn hỗn loạn này, mặt trời dần lặng xuống, và một ngày sắp trôi qua.

Còn thừa mấy kiện hàng chưa phân loại. Cố Nam Ngạn tiến lên hoàn thành công việc, lại phát hiện cơ thể của anh có vẻ không ổn.

Theo lý chắc do anh đã chuyển phát nhanh một ngày. Muốn đau cũng chỉ đau vai và thắt lưng, nhưng tại sao hiện giờ, anh cảm thấy bụng của mình hơi đau, hoặc bụng của Cao Phỉ, hơi đau.

Vị trí ở bụng dưới không phải là đau đến không chịu nổi mà muốn không để ý cũng không được.

Cố Nam Ngạn nhớ lại liệu anh có ăn nhầm thứ gì đó trước khi đi chuyển phát nhanh hay không.

Nếu anh ăn nhầm, tại sao hiện tại anh không muốn đi vệ sinh?

Anh ấn vào phần bụng dưới đang đau nhức, nhìn mấy kiện hàng chuyển phát nhanh cuối cùng, cắn răng, quyết định phân loại chúng trước.

Thứ cuối cùng anh phân loại là máy lọc không khí, trước tiên anh phải chuyển máy lọc lên xe đẩy, sau đó đẩy nó đến vị trí tương ứng rồi đưa lên băng chuyền.

Cố Nam Ngạn đã di chuyển máy lọc không khí.

Những chiếc tủ lạnh nhỏ, trọng lượng không nặng lắm, nhưng không biết vì cái gì. Hiện tại cánh tay của anh đột nhiên không có sức lực. Máy lọc không khí nặng đến mức chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng.

Cố Nam Ngạn nhấc máy lọc không khí và đặt nó lên xe đẩy.

Sau khi đặt xuống, anh hai tay chống đỡ đầu gối, cong eo, chỉ cảm thấy thân mình không thẳng lên được.

Những người trong phòng truyền hình trực tiếp cũng thấy có điều không ổn:

[Cao Phỉ bị sao vậy? Không thoải mái? ]

[Chắc mệt lắm! Một ngày lao động chân tay như thế, đau lòng quá.]

[Ở đó không có ai quan tâm chút nào sao, người đâu? ]

[Người đâu, người đâu! ]

Làn đạn hỏi người đâu, chẳng qua lần này không phải là nhân viên công tác, mà là Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An, Nghiêm Chuẩn làm tài xế lái xe taxi đã hoàn thành nhiệm vụ, Thạch Tử An cũng vậy, dùng xe taxi đến đón Cao Phỉ về nhà.

Cả hai cùng nhau bước vào xưởng phân loại.

Bên cạnh xe đẩy, Cố Nam Ngạn cho rằng chỉ cần cong eo một lúc sẽ tốt.

Đáng tiếc cũng vô ích, cơn đau ở bụng dưới của anh ngày càng trở nên nghiêm trọng, anh cảm thấy chân tay mình bủn rủn, thậm chí không thể nhấc chân lên được.

Ngay cả tầm mắt trước mặt anh cũng ngày càng mờ đi.

Cố Nam Ngạn cắn răng, cho rằng thân thể Cao Phỉ bị bệnh.

Anh muốn đi tìm đạo diễn gọi bác sĩ.

Anh cố gắng từ từ đứng thẳng dậy, nhưng ngay lúc anh đứng thẳng dậy, Cố Nam Ngạn cảm thấy trước mặt anh là một mảnh màu đen.

Oanh mọt tiếng, anh ngất đi.

Nhìn thấy người ngất đi, làn đạn trực tiếp hỗn loạn thành [Ahhhhhhhhhh! ] [ Mau cứu người ]

Tại hiện trường, Nghiêm Chuẩn và Thạch Tử An nhìn thấy Cao Phi đang nằm bò, đang định hỏi cô ấy ở đâu không thoải mái, kết quả thấy cô ấy trực tiếp té xĩu trên mặt đất.

Cả hai sợ đến mức chạy nhanh tiến đến: “Cao Phỉ!” “Chị Cao Phỉ!”

Nghiêm Chuẩn nhanh trước một bước, trực tiếp bế Cao Phỉ dưới mặt đất lên, nhưng Thạch Tử An dường như không muốn bị tụt lại phía sau, đưa tay ra đỡ lấy người phụ nữ đang được Nghiêm Chuẩn bế kiểu công chúa.

Thạch Tử An: “Anh Nghiêm Chuẩn, để em.”

Nghiêm Chuẩn lúc này không biết Thạch Tử An còn tranh giành gì nữa, ai ôm cô ấy cũng như nhau, anh ta không để ý đến Thạch Tử An nhưng Thạch Tử An không thuận theo vẫn tiếp tục duỗi tay hướng đến ngực Nghiêm Chuẩn, một hai phải bế cho bằng được.

Trong nháy mắt hai người có sự giằng co.

Trong nháy mắt ấy, Cố Nam Ngạn tỉnh dậy.

Anh trong một thời gian ngắn rất chóng mặt.

Cố Nam Ngạn mở mắt ra, trước khi ngất đi anh nhìn thấy sàn nhà, mà sau khi tỉnh dậy, anh nhìn thấy mình nằm trong ngực của một người đàn ông.

Anh thấy mình mới ngất có một lát, kết quả đột nhiên chạy vào vòng tay của một người đàn ông.

Sau đó, người đàn ông bên cạnh anh ta đưa tay ra để nhận lấy anh từ vòng tay của người đàn ông đang bế mình.

Thấy Cao Phỉ đã tỉnh, hai người đồng loạt cúi đầu xuống, ra vẻ hỏi công chúa ngài muốn được ai bế.

Trong lúc hoảng hốt, anh dường như nhìn thấy hai đội cổ vũ riêng biệt đứng phía sau, một bên la hét chói tai hô to Nghiêm Chuẩn, một bên nhảy nhót hoan hô cổ vũ Thạch Tử An.

Vậy cuối cùng công chúa muốn ai bế đi?

Cố Nam Ngạn: … con mẹ nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.