Khi Anh Cười Hào Hoa Phong Nhã

Chương 7



Mới tới thứ 5 thôi nhưng cảm giác đã sắp tới thứ 7 rồi.

Kỳ thi thử đã qua, trong phòng học lại quay lại vẻ yên tĩnh như thường ngày. Không có áp lực thi cử, cả người đều thấy thoải mái. Ánh mặt trời chiếu vào phòng học, mọi người ghé vào bàn hưởng thụ giờ ra chơi giữa buổi, Mạnh Thịnh Nam cầm bút tô tô vẽ vẽ trên giấy trắng.

Tiết Lâm dùng ngón tay chọc chọc cô.

“Sao thế?” Cô quay đầu lại, hỏi.

“Cậu cho tớ mượn vở ghi Tiếng Anh một lát được không?”

Mạnh Thịnh Nam đưa cuốn vở cho cô, không bao lâu Tiết Lâm đã đưa cho cô.

Cô ngàng ngạc nhiên hỏi. “Hôm nay cô giảng mà cậu không ghi sao?”

“Không.”

“Vậy quên đi.”

“Cậu mượn Phó Tùng đi.”

“Trời, chữ của cậu ấy như gà bới ý, đọc được ba chữ xem như không tệ rồi.”

Mạnh Thịnh Nam. “…”

Chàng trai đang bị oán thầm ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hai người. Ánh mắt kia trong như nước khiến Tiết Lâm run lên, vội vàng quay lại nhìn Mạnh Thịnh Nam, không nghĩ tới cậu ta đã mở miệng hỏi. “Sao lại không ghi?”

Tiết Lâm. “…”

Mạnh Thịnh Nam. “…”

Mạch suy nghĩ của người này không giống với người bình thường. Tiết Lâm nín cười, không nhịn được sau đó nghiêng đầu qua một bên, Mạnh Thịnh Nam ấp úng không biết trả lời thế nào, nửa ngày mới nói.

“Thỉnh thoảng lười một lần không được sao?”

“Học tập không được lười nhác.”

Mạnh Thịnh Nam thở dài trong lòng. “IQ cao cũng mệt.”

Tiết Lâm tặng cô một ánh mắt khích lệ.

Phó Tùng nghiêm nghị nói. “Vậy phải xem chuyện gì đã chứ, theo lý thuyết mà nói, học tập không phụ thuộc nhiều vào chỉ số IQ, cho nên đáp án của cậu không đúng, hơn nữa…”

“Chờ đã.” Tiết Lâm cắt đứt cuộc trò chuyện, quay đầu nhìn cậu ta, nín cười nói. “Kế tiếp không phải lại nói theo lý thuyết nữa sao?”

Vừa nói xong hai cô gái bắt đầu cười.

Lời nói của cậu ta luôn mang theo ý cười, lúc mấu chốt còn nghiêm túc, sau đó hai người lại nghe thấy cậu ta lên tiếng. “Mạnh Thịnh Nam, hôm nay không ghi chép, sau khi về cậu không yên lòng, phải không?”

Sự thực chứng minh cậu ta luôn đúng.

Nói ra thì rất lạ, cô không còn muốn làm gì nữa, bây giờ đầu óc đang trống rỗng. Mạnh Thịnh Nam bị phê bình, yên lặng quay đầu ngẫm nghĩ sau đó tô tô vẽ vẽ một chút. Cô ghé đầu vào bàn, Niếp Tịnh đẩy cô một cái, ý bảo cô nhìn ra cửa sổ.

Thích Kiều đang đập đập cửa sổ thủy tinh gọi cô.

“Gì thế?”

Trong hành lang, nghe được lời nói của Thích Kiều, Mạnh Thịnh Nam nhịn không được kêu lên.

Thích Kiều che miệng cô. “Nam Nam, cậu đi với tớ một lúc đi.”

“Bị thầy giáo phát hiện thì phải làm sao?” Mạnh Thịnh Nam thật muốn cho cô nàng này một cái tát.

“Tớ xem thời khóa biểu rồi, hôm nay lớp tự học buổi tối của các cậu không có thầy cô mà.”

“Vậy lỡ chủ nhiệm biết thì sao?”

“Bảo bạn cùng bàn cậu giúp cậu, nói cậu đi vệ sinh thôi.”

“Thích Kiều.”

“Nam Nam.”

Cả người cô nổi da gà.

“Chỉ là buổi biểu diễn thôi, làm gì đến mức đó.”

“Cái gì mà chỉ là buổi biểu diễn, cậu ấy làm gì tớ cũng không thể bỏ qua.”

“Tống Gia Thụ có biết cậu đi không?”

“Lúc đầu là thứ bảy mới tổ chức, ai ngờ đổi lịch, tớ không nói với cậu ấy.”

Mạnh Thịnh Nam nói. “Lúc nào cũng bị cậu làm cho tức chết.”

“Lần này tớ cam đoan luôn.”

Mạnh Thịnh Nam thở dài, đang muốn về phòng học dọn đồ, nghĩ nghĩ có gì đó không đúng, thừa dịp Thích Kiều còn chưa đi, cô kéo cô nàng lại.

“Không cho đổi ý.” Nhân lúc Mạnh Thịnh Nam chưa nói, Thích Kiều đã đánh đòn phủ đầu.

“Ai đổi ý, tớ hỏi cậu là ra khỏi trường bằng cách nào?” Mạnh Thịnh Nam thấp giọng cắn răng hỏi.

Thích Kiều cười thần bí. “Yên tâm, tớ có cách.”

Vì vậy, dưới con mắt phê bình của Phó Tùng, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu đeo cặp sách cúp học.

Trên đường đi, Thích Kiều đạp xe đạp, Mạnh Thịnh Nam ngồi đằng sau như công chúa.

“Cậu xin giấy xin phép ở đâu thế?”

Thích Kiều hơi mệt mỏi, không có cách nào, đã xin người ta đi cùng rồi thì phải chịu.

“Lớp trưởng cho đấy.”

“Quan hệ không tệ nhỉ?”

“Đó là bạn bè thân thiết của Tống Gia Thụ mà.”

Mạnh Thịnh Nam mím môi nở nụ cười, trường học càng lúc càng xa. Ban đêm, phố dài như thế, hai người đạp xe gần 20 phút, tới sân khấu Thần Quang, buổi biểu diễn đã bắt đầu một lúc rồi.

Màn nhung được kéo lên, rất có khí thế.

Mạnh Thịnh Nam ngồi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, phía trước không có chỗ ngồi, hai người phải căng mắt nhìn, xung quanh toàn là học sinh còn trẻ, Mạnh Thịnh Nam sợ hãi hỏi Thích Kiều, đây đều là những người trốn học tới xem sao?

Thích Kiều giải thích. “Lớp 10 không có buổi tự học vào tối, cậu ngốc à?”

“Chết, tớ quên mất.”

Tống Gia Thụ là thiếu niên có tài, biết hát Rock n” Roll lại còn biết nhảy Break-Dance.

Đầu chàng trai đội mũ lưỡi trai, cánh tay di chuyển trên mặt đất xoay 360 độ không góc chết. Quan trọng nhất là sau khi cậu ta cất tiếng hát, đệm đàn ghita đã chết mê chết mệt một đống nữ sinh. Nhớ tới năm kỷ niệm thành lập tường, trong bữa party cậu ta còn lôi ghita ra hát “Hoa phòng cô nương” khiến các nữ sinh hét chói tai.

Thích Kiều từng hỏi cô vì sao không ưa Tống Gia Thụ.

Sau này, Mạnh Thịnh Nam cẩn thận suy nghĩ lại, Tống Gia Thụ là loại người đàng hoàng, đẹp trai, mê người nhưng Trì Tranh không phải thế. Cậu không quan tâm gì cả, cà lơ phất phơ, lúc cười trông vô cùng lưu manh nhưng lại khiến tim người ta đập nhanh, vẻ ngoài nghe lời nhưng trong lòng lại khát vọng tự do, thế nên cô không tự chủ mới chú ý tới cậu.

Tới khi Tống Gia Thụ biểu diễn xong cũng đã 9 giờ tối.

Mạnh Thịnh Nam nhìn Thích Kiều vỗ tay tới nỗi cổ tay đau, la hét gọi tên Tống Gia Thụ, chàng trai biểu diễn xong đi ra hậu đài gọi hai cô, Thích Kiều hạnh phúc đến nỗi không còn lời nào hình dung.

Bên ngoài sân khấu, khuôn mặt Tống Gia Thụ lạnh nhạt nhìn Thích Kiều.

“Sao lại tới đây?”

Thích Kiều. “Tớ đi xe đạp.”

“Tớ không hỏi chuyện này. “

“Vậy hỏi gì?”

Tống Gia Thụ nhìn cô bạn gái ngây thơ của mình.

“Hôm nay là thứ 5 mà.”

Mạnh Thịnh Nam đứng một bên nín cười.

Thích Kiều cuồng cuồng. “Cái đó, cái đó…”

Đêm đã muộn, ven đường không có ai, ánh đèn vàng rơi xuống ba người họ, tia sáng chỉ hơi mờ mờ nhưng Mạnh Thịnh Nam lại thấy được sự cưng chiều vô hạn trong mắt Tống Gia Thành dành cho Thích Kiều, giống như ba năm trước đây, cậu ta hỏi Thích Kiều có muốn làm bạn gái cậu ta hay không.

Dưới hoàn cảnh này, cô rất thức thời tìm một cái cớ trốn đi.

Một mình cô ngồi trên xe buýt về nhà, tới ngõ nhà mình cô xuống xe. Xe vừa mới chạy đi, tầm mắt của cô đã thấy bên ngoài tường của tiệm nét Thiên Minh dán một cái bảng, ở trên viết:

Thi đấu WarCraft.

Trong đầu Mạnh Thịnh Nam nhớ tới mấy nam sinh bảo không được quên chuyện thi đấu vào tháng sau, cô không khống chế được chân mình, bước vào trong, người bên trong nhiều vô cùng.

“Mạnh Thịnh Nam.”

Tây Lâm Hiểu kinh ngạc hỏi cô. “Sao cậu tới đây? Tan học rồi?”

“Cái đó…”

“À, tớ hiểu rồi.”

Mạnh Thịnh Nam nở một nụ cười, lảng sang vấn đề khác.

“Được rồi, sao hôm nay tiệm lại nhiều người như vậy?”

Tây Lâm Hiểu cười.

“Không biết, hôm nay là ngày vòng thi đấu thử hai của War Craft ở khu vực Giang Thành, người tới đây đều là cao thủ, còn có soái ca nữa.”

“Thật không?” Mạnh Thịnh Nam rướn cổ vào trong tìm kiếm.

Tây Lâm Hiểu hỏi. “Cậu qua đây viết bản thảo à?”

“Không phải, tớ tới góp vui thôi.”

Tây Lâm Hiểu kéo cô đi vào mấy bước, để tay lên bả vai cô, chỉ chỉ cho cô xem.

“Hàng cuối cùng, bên cạnh chàng trai kia, thấy không?”

Một đám người bắt đầu chơi cùng lúc, nhiệt huyết dâng trào gõ bàn phím khiến cả quán nét vang lên âm thanh. Xung quanh đều là người trẻ tuổi, có cả trai lẫn gái, ánh mắt Mạnh Thịnh Nam xuyên qua đám người rơi xuống người chàng trai kia, đây là vị trí đầu tiên cô gặp cậu.

Cũng trốn học?

“Cậu ta chính là cao thủ WarCraft ở đây, chơi game rất giỏi.” Lúc Tây Lâm Hiểu khen cậu, cả gương mặt đều toát lên ý cười.

Mạnh Thịnh Nam chăm chú nhìn cậu.

Cô hỏi Tây Lâm Hiểu. “Lợi hại thật sao?”

“Ừm, rất lợi hại, nhiều người gọi cậu ta là Nhân Hoàng (Một game thủ nổi tiếng)”

Mạnh Thịnh Nam khẽ nhíu mày không nói nữa.

“Cậu ta thường xuyên tới đây, chỉ chơi game. Có một lần tôi thấy trước máy vi tính của cậu ta là code, tôi nhìn không hiểu, dù sao ngày nào cậu ta cũng ở đây cào phím, cảm giác rất trâu bò.” Tây Lâm Hiểu suy nghĩ một chút rồi nói.

Mạnh Thịnh Nam nhìn chằm chằm cậu.

Cô nàng hỏi. “Đẹp trai không?”

“Đẹp lắm.”

“Nghe nói là có bạn gái rồi nhưng cũng chỉ chơi đùa thôi.”

“Sao cậu biết?” Mạnh Thịnh Nam thu ánh mắt về, nhìn về phía Tây Lâm Hiểu.

Tây Lâm Hiểu cười. “Tớ từng thấy cậu ta mang mấy cô gái tới đây rồi, ngoài xinh đẹp còn có thể làm nũng nữa.”

Mạnh Thịnh Nam cắn môi.

“Sao con trai lại thích con gái làm nũng nhỉ, tớ mới nghe tiếng đã chịu không được.”

Bên kia vẫn đang thi đấu hừng hực khí thế.

Mạnh Thịnh Nam cách cậu rất nhiều người, nhìn cậu di chuyển con chuột rồi gõ gõ bàn phím, dáng vẻ không quan tâm gì cả.

Mạnh Thịnh Nam không có thời gian ngồi đây lâu như vậy.

Một lát sau, không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, cô do dự quay đầu nhìn, chỉ thấy một đám người đang ồn ào nói gì đó. Cô nhanh chóng liếc qua, chỉ thấy cậu chậm rãi đứng lên, cười tới điên long đảo phượng.

“Đêm nay tôi bao cả Vũ Động, người tới đó đều là khách.”

Tiếng hô còn lớn hơn so với ban nãy.

Mạnh Thịnh Nam nhìn lần cuối, im lặng đi ra khỏi quán nét, chậm rãi trở về nhà. Vũ Động là KTV năm sao ở Giang Thành. Sau khi về nhà cô lên mạng search tiền thưởng, hình như là hơn 1 vạn, trách không được lại hào phóng như vậy.

Buổi tối cô ngủ không được, nằm úp sấp trên giường đọc Hỉ Bảo.

Trong đầu không ngừng nhớ tới cảnh đường phố đêm khuya, cậu cùng đám người tới sảnh K, miễn cưỡng nở nụ cười, vừa đi vừa hút thuốc, lôi thôi lếch thếch bất cần đời.

Sáng hôm sau tới trường học, vành mắt cô thâm đen.

Sáng hôm đó Tiết Lâm híp mắt nhìn cô cười không ngừng, không nói lời nào, Mạnh Thịnh Nam thấy hơi kỳ lạ.

“Sao thế?”

Tiết Lâm nói. “Hôm qua cậu trốn học.”

“Ừm.” Cô gật đầu, sau đó hỏi. “Không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Sắc mặt Tiết Lâm nghiêm túc.

Mạnh Thịnh Nam cắn môi, nhẹ giọng hỏi. “Giáo viên chủ nhiệm phát hiện?”

Tiết Lâm chậm rãi thở dài, lắc đầu.

“Ban giám hiệu đi kiểm tra à?”

Chắc là không xui xẻo vậy chứ, huống hồ không có động tĩnh gì cả, bộ dáng nay của Tiết Lâm khiến Mạnh Thịnh Nam không biết làm thế nào.

“Đừng nghe cô ấy dọa.” Phó Tùng đi vào phòng học.

Lúc này Tiết Lâm mới nở nụ cuời.

“Mạnh Thịnh Nam, cậu sợ quá rồi.”

“Cậu có thể khuyên Tiết Lâm sau này nên học diễn xuất.”

Mạnh Thịnh Nam thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiết Lâm cười không ngừng được, Phó Tùng ngồi vào chỗ nghiêm mặt mở sách ra xem,, hai người này quả thực…Cô không nhịn được cười lên.

Vất vả lắm mời ngừng cười được.

“Nói một chút, trốn học làm gì?”

Tiết Lâm nghe cô nói xong, khựng lại nửa ngày mới nói.

“Sao không gọi tớ?”

Phó Tùng lắc đầu cười nhạt. Cậu ta rút một quyển sách chuyên đề hàm số ra, nhìn chằm chằm, không mặn không nhạt nói. “Mạnh Thịnh Nam không có ý chí tiến thủ, chắc bây giờ đã hối hận rồi, nếu như làm hư cậu thì tội càng thêm nặng.”

Mạnh Thịnh Nam. “…”

Tiết Lâm. “…”

Sau đó Mạnh Thịnh Nam mới biết hôm đó lớp trưởng có kiểm tra sĩ số nhưng Phó Tùng và cậu ta nói qua vài chuyện nên việc này mới qua. Tiết Lâm vẫn còn có chút tiếc nuối, lòng đầy căm phẫn, cuối cùng có một ngày cô nàng cũng trốn tiết tự học, nếu không ba năm trời không có ý nghĩa.

Vài ngày sau có một lần cô và Phó Tùng nói chuyện phiếm.

Cậu ta hỏi vì sao gần đây cô không tập trung học, Mạnh Thịnh Nam cười ha hả cho có lệ, chàng trai nhìn cô một hồi rồi lắc đầu. mạnh Thịnh Nam cũng không tìm được lý do, mãi tới buổi chào cờ đầu tuần.

Mọi người đứng ở sân trường nghe hiệu trưởng phát biểu.

Trời hơi tối, còn mang theo sương mù, giọng nói trong loa nghiêm túc xướng tên từng học sinh vi phạm kỷ luật.

“Trì Tranh.”

Cô căng thẳng, tim run lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.