Một buổi chiều năm 2004, Giang Thành có buổi biểu diễn thu hút hàng vạn người. Bạn đi khắp hành lang ngõ hẻm nơi đâu cũng nghe thấy âm thanh bài hát do Lâm Tịch viết, Hứa Mỹ Tĩnh hát, vang lên khắp nơi. “Anh thích hút thuốc lá, khiến em phải chạy khắp trấn lớn trấn nhỏ tìm cho anh…”
Hôm đó cũng như hôm nay, mưa nhỏ bay lất phất, còn có cả sương mù không tan.
Rèm cửa sổ của gian phòng bị gió thổi vang lên phần phật, mưa nhỏ rơi tí tách. Trên mặt bàn để chiếc máy tính để bàn kiểu cũ rích, bên cạnh chồng mười mấy cuốn sách dày như từ điển Oxford.
Mạnh Thịnh Nam giở tài liệu trong tay, bên cạnh là một đống bút chì và một tập giấy trắng.
Cô đọc những mẩu đối thoại nổi bật:
“Lương Tư Thành từng hỏi Lâm Huy Nhân vì sao lại là anh?”
Lâm Huy Nhân trả lời. “Bởi vì đáp án rất dài, anh phải dùng cả đời này để trả lời em.”
Bên cạnh bàn đọc sách, băng nhạc do Thích Kiều tặng đang chậm rãi phát ra âm thanh. Rèm cửa che đi thời tiết bên ngoài, trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng. Bên trong máy tính cũ là trang Word vẫn chưa có một chữ.
Mạnh Thịnh Nam nghĩ không ra.
Một câu chuyện chiếm hết cả kỳ nghỉ hè, viết rồi lại xóa. Tuổi trẻ không có kinh nghiệm, đầu óc nông cạn, cho nên Mạnh Tân tặng cô một câu “Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường”. Cô rất đau khổ, bây giờ đang là tuổi đọc sách chỉ là nỗi đau khổ này còn chưa lan rộng, đèn bàn đã chợt tắt.
Cô kéo rèm cửa sổ lên, lần theo tường phòng mở điện lên.
Quả nhiên….
“Mẹ ơi —“
Cô nhìn ra ngoài sân rồi gọi, khoác áo khoác vào, bỏ vở và bút vào túi rồi nhanh chân đi xuống lầu. Thịnh Điển đang ngồi dưới mái hiên trong sân đọc sách, nghe vậy “Ừ” một tiếng.
“Con ra ngoài một lát đây.”
Lúc này Thịnh Điển mới ngẩng đầu. “Trời đang mưa, con đi đâu thế?”
Mạnh Thịnh Nam cầm cái ô cạnh cửa, vừa đi vừa nói. “Nhà mình bị cúp điện rồi, con muốn viết bản thảo ạ.”
“Lại dừng rồi sao?”
“Vâng.”
Thịnh Điển nhíu mày lại. “Buổi tối cha về thì nói với cha một chút, chắc là do đường dây không tốt, cầu chì bị hỏng.”
“Vâng, con đi đây ạ.”
“Viết xong thì về sớm chút.”
“Con biết rồi ạ.”
Cô trở tay đóng cửa lại, đi ra khỏi con ngõ nhỏ.
Nước mưa rơi xuống ô kêu lộp độp, trên mặt đất có một vũng nước nhỏ nếu không chú ý sẽ giẫm trúng. Con gõ nhỏ này dài hơn 200 mét, Mạnh Thịnh Nam nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 16 giờ 10 phút. Cô đi ra khỏi ngõ nhỏ, quẹo phải đi vào một con phố sau đó vào cửa kéo trong hẻm.
Khu nhà thứ ba là quán net Thiên Minh.
Cô sụp ô lại, đi lên lầu hai. Có một gái thấy cô, đôi mắt hiện lên ý cười.
“Tới rồi hả?”
Mạnh Thịnh Nam gật đầu. “Trong nhà tớ bị cúp điện mất rồi.”
“Sao nhà cậu lại bị cúp điện?” Cô gái tên Tây Lâm Hiểu, bằng tuổi với cô. Hai người có đi học thêm ở nhà một thầy giáo vào đầu tháng ba, bình thường hay mượn bài của nhau để ghi chép. Khi đó không có thẻ căn cước, quán net lại không cho trẻ vị thành niên vào, đương nhiên cũng có một số người trà trộn vào trong, hai người là người quen với nhau nên những khi Mạnh Thịnh Nam không có chỗ để viết bản thảo, cô thường tới quán net nhà Tây Lâm Hiểu, một tới hai đi cũng gọi là quen.
Mạnh Thịnh Nam cười, nhún vai ý rằng không biết làm sao.
“Hai tiếng à?”
“Đúng vậy.”
Sau cùng cô cầm thẻ đi tìm máy.
Trong quán nét không còn chỗ trống, cô mới đi mấy bước Tây Lâm Hiểu đã gọi cô lại.
“Bên trong cùng còn mấy cái, cậu lại đó thử xem.”
Cô thấy có gì đó khó chịu xung quanh mình, hít sâu một hơi băng qua hành lang rồi đi vào trong, hai bên có đầy nam nữ, tiếng cười vui đùa vang lên. Mạnh Thịnh Nam nhanh chóng đi tới máy cuối, nhìn thấy bên tay phải mình mình không ai ngồi. Đó là một góc tối, chỉ có chút tia sáng le lói.
Bên tay trái cô có hai người con trai.
Người ngồi bên ngoài mặc áo ngắn tay màu xám lạnh đang đeo tai nghe, hai tay gõ ầm ầm lên bàn phím. Âm thanh kia quá lớn khiến Mạnh Thịnh Nam không thể không chú ý tới, cô dời ánh mắt đi, cuối cùng đi tới chiếc máy kia, ngồi xuống khởi động máy.
Màn hình máy vi tính sáng lên, cô nhập tài khoản và mật mã rồi mở Word ra.
Trong hành lang rộng hơn một mét, tiếng gõ càng ngày càng rõ hơn, cô không cách nào tập trung viết nổi, ý tưởng trong đầu cũng sắp tiêu tan thành mây khói.
Chàng trai nhìn chằm chằm vào máy vi tính, một tay cầm con chuột, một tay gõ cạch cạch ở trên bàn phím, động tác như nước chảy mây chôi. Cô liếc mắt nhìn vào màn hình máy vi tính, là trò Warcraft mà bạn trai Thích Kiều thường hay chơi, nhân vật trên màn hình di chuyển cực nhanh.
Cô xem có chút không hiểu.
Nhưng lại cảm thấy gai mắt, đang muốn dời mắt đi đã nhìn thấy cậu đột nhiên ấn mạnh phím xuống, sau đó hai tay bắt đầu lướt trên bàn phím. Kỳ lạ thật, không ngờ cô lại bị đôi tay kia hấp dẫn.
Thon dài lại sạch sẽ.
“Thắng rồi à?” Một giọng nam vang lên.
“Chuyện nhỏ thôi.” Chủ nhân đôi tay kia cười hừ một tiếng.
Mạnh Thịnh Nam giương mắt nhìn sang.
Cậu ta dựa vào ghế, hơi hí mắt lại, rút điếu thuốc ra, miệng vẫn còn lưu lại ý cười, cà lơ phất phơ hơn cả mấy tên lưu manh cô hay xem trên TV. Nửa người cậu vẫn còn ở trong bóng tối có hơi lờ mờ. Cô có chút ngượng ngùng khi cứ nhìn chằm chằm người ta nên lặng lẽ quay đầu lại. Khoảng cách quá gần làm mùi hương trên người chàng trai phả qua đây, đoạn đối thoại bên tai đã trở nên mơ hồi.
“Lát nữa đi sảnh K, gọi thêm mấy anh em.”
Một chàng trai khác lại nói. “Triển luôn, cậu lại đổi bạn gái rồi à, là Lý Nham sao?”
Cậu ta cắn cắn thuốc lá, sờ cái bật lửa trong tay, không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng.
“Cậu…”
Cậu ta cười nhạt một tiếng.
“Thế nào?” Chàng trai kia không bỏ qua vấn đề này.
“Cái gì thế nào?”
“Lý Nham ấy, đại mỹ nữ đấy, cảm giác chạm vào thế nào?”
Cậu ta nhướm mi. “Lần tới cậu thử xem sao?”
Chàng trai kia sửng sốt, lộ ra nụ cười. “Cậu thật là…con mẹ nó, cậu loạn lắm rồi.”
Mạnh Thịnh Nam ghé tai lắng nghe, động tác ấn bàn phím đã ngừng lại, nhìn chằm chằm mấy chữ cái cô tùy tiện gõ ra, mặt đỏ tới tận mang tai. Người bên cạnh đã đi ra ngoài, còn ngậm lấy điếu thuốc lá, nở nụ cười.
“Làm gì thế?”
“Đi sảnh K.”
Giọng nói hơi miễn cưỡng.
Chàng trai đuổi theo sau.
Lúc này Mạnh Thịnh Nam mới ngẩng đầu, quang minh chính đại nhìn lên, vóc dáng cậu ta rất cao, cao hơn 5, 6 cm so với chàng trai đứng cạnh, bóng lưng phóng khoáng, vừa cao vừa gầy, một tay đút vào túi quần, thờ ơ đi ra ngoài.
Co thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính để tìm lại cảm giác nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Khi về đến nhà đã 6 rưỡi, mưa đã ngừng rơi. Thịnh Điển làm xong cơm, cha Mạnh Tân của cô cũng vừa lúc tan tầm về. Trời tháng 6 vẫn còn sáng nhưng tia sáng trong phòng lại rất yếu.
“Bị cúp điện à em?” Mạnh Tân bỏ cặp văn kiện xuống, ngồi vào bàn cơm.
Thịnh Điển bưng đồ ăn lên, Mạnh Thịnh Nam chia đũa cho mọi người.
“Anh nhìn mà không biết hả?” Thịnh Điển nói.
“Ừm, để anh đi xem.”
“Anh ăn xong rồi hẵng đi.”
Mạnh Tân đã ra khỏi phòng khách, đi ra ngoài sân. “Đợi lát nữa thì trời tối mất không thấy gì cả.”
Mạnh Thịnh Nam cũng đi theo cha ra sân, cầm một cái đèn pin chiếu sáng, nhón chân rọi vào chỗ cầu trì. Mạnh Tân vừa sửa vừa nói. “Hôm nay cha đang nghĩ có nên để mẹ con hai người đi du lịch không, tháng sau là con đi học rồi, ở nhà chán lắm.”
“Cha không đi sao?”
Mạnh Tân nghiêng đầu nhìn cô. “Tháng nay bận lắm.”
“Vậy cha ở nhà một mình không cô đơn à?”
“Tai được tự do vài ngày.”
“Cẩn thận mẹ nghe sẽ đánh cha luôn đấy.”
“Trời biết đất biết mà.”
Mạnh Thịnh Nam hé miệng cười, chẳng có gì thú vị.
“Mạnh tiên sinh, không phải ngài nuôi tiểu tam bên ngoài đấy chứ?”
Mạnh Tân nhíu mi. “Con còn chưa sợ nhà này đủ loạn, muốn thêm gấm thêm hoa hay gì?”
“Thôi ạ.” Không dệt nữa.
Sửa xong cầu chì, ba người quây quanh bàn ăn cơm, Mạnh Tân nói chuyện đi du lịch với mọi người.
“Đầu tháng sau trường học có tổ chức hoạt động, con không đi được đâu.”
Thịnh Điển húp một thìa cháo rồi nhìn Mạnh Thịnh Nam, lại nói tiếp. “Không phải Kiều Kiều đang rảnh rỗi sao? Hai đứa cùng nhau đi đi.”
“Mẹ, tuổi tác bình quân của hai đứa con mới có 16.5, mẹ có yên tâm không đấy?”
“Nhưng trong đầu thì suy nghĩ lên tới 28.5 rồi, yên tâm lắm.”
Mạnh Thịnh Nam hỏi. “Sao lại là 28.5 ạ?”
Mạnh Tân lại bắt đầu giảng giải từng chuyện.
“Từ góc độ tâm lý học mà nói, thông thường suy nghĩ sẽ lớn hơn tuổi thật khoảng 12 tuổi. Mạnh Thịnh Nam, con nên học cho giỏi vào.”
Mạnh Thịnh Nam trề môi. “Là do hai người giỏi, được chưa ạ?”
Thịnh Điển gắp cho cô một miếng đậu hũ. “Đừng ba hoa nữa, nếu không thì tới chỗ dì nhỏ chơi mấy ngày được không?”
Mạnh Thịnh Nam bỏ bánh bao vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ.
“Cũng được ạ, lát nữa con gọi Thích Kiều thử xem.”
Bên ngoài trời lại bắt đầu mưa, cơm nước xong xuôi, Thịnh Điển muốn tới nhà Lý Hoàn ở đối diện chơi, bà tới huyền quan cầm ô nhưng lại tìm không được, quay đầu hỏi hai người đang ngồi trên salon xem TV.
“Hai người có thấy cái ô màu xanh trong nhà không?”
Mạnh Tân quay đầu. “Không thấy hả em?”
“Hôm nay em để ở đây mà, sao lại không thấy nhỉ?”
Mạnh Thịnh Nam vỗ đầu kêu “À”.
“Con để quên ở quán nét mất rồi.”
Thịnh Điển giận dỗi nhìn cô. “Cái tính tình này của con có thể sửa được mẹ sẽ A Di Đà Phật.”
“Ngày mai con sẽ sẽ tới lấy ạ.” Mạnh Thịnh Nam ngượng ngùng nở nụ cười.
Mạnh Tân đang xem TV, Mạnh Thịnh Nam về phòng mình bật máy tính lên, theo thói quen mở Word ra sau đó mở thêm một tab nữa, đây là thói quen của cô. Mạnh Thịnh Nam mới lướt web một lát, Thích Kiều đã nhắn tin tới.
“Đang làm gì đấy?”
“Không làm gì cả.”
Thích Kiều. “Tớ thấy chán quá.”
Mạnh Thịnh Nam gõ lên phím cách.
“Cậu á?”
“Tống Gia Thụ về nhà ông bà với cha mẹ rồi.”
Mạnh Thịnh Nam suy nghĩ một chút, hỏi. “Cha mẹ tớ muốn tớ tới Thượng Hải qua nhà dì nhỏ chơi vài ngày, có nên đi không?”
Thích Kiều gửi dấu chấm hỏi.
“Chắc chắn luôn.” Cô nói
Thích Kiều không giữ được bình tĩnh. “Phải đi.”
“OK.”
Hai người nhanh chóng sắp xếp thời gian, sáng ngày mai 8:30 gặp nhau ở cửa hàng Pizza Hut, nói chuyện một lúc, Mạnh Thịnh Nam định viết bản thảo tiếp. Trong bản thảo có câu “Vào đêm cô 13 tuổi, kinh nguyệt tới…” làm tâm trí cô loạn lên.
Không hiểu sao viết không nổi nữa.
Cô nhàm chán xoa xoa mặt, uống vài cốc nước lớn, hai mắt đảo quanh sau đó tắt máy tính đi ngủ. Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rơi, gột rửa mọi thứ.
Sáng hôm sau, 7 giờ cô đã ra ngoài.
Mạnh Tân đã đi làm, Thịnh Điển ở trên sân thượng tập thể dục, Mạnh Thịnh Nam rửa mặt rồi chải đầu, mặc áo ngắn tay màu hồng nhạt và quần jean, ngậm bánh mì trong miệng rồi đi ra ngoài.
“Mẹ, con ra ngoài đây ạ.”
“Mới sáng sớm đi đâu?” Thịnh Điển dừng lại động tác khom lưng, thở hổn hển nói.
“Tìm Thích Kiều chơi ạ.”
Mạnh Thịnh Nam ra khỏi ngõ nhỏ, tới quán nét lấy ô.
Mới sáng sớm, trên phố vẫn còn yên tĩnh, cô vừa gặm bánh mì vừa đi, sau khi ăn xong lau miệng một cái. Quẹo trái quẹo phải rồi đi vào quán nét. Trong quán có rất nhiều người thức đêm, hầu như bây giờ ai cũng gục xuống bàn ngủ. Mạnh Thịnh Nam tới vị trí hôm qua cầm ô của mình, sau khi đi vài bước lại quay lại nhìn hành lang trống rỗng kia, trong đầu nhớ lại hình dáng cậu nam sinh kia.
Cô thở một hơi, đi ra khỏi tiệm nét.
Thích Kiều tới chỗ hẹn, không bao lâu đã thấy Mạnh Thịnh Nam tới, cô ngồi xuống.
“Sao tới sớm thế?” Cô hỏi.
Thích Kiều uống cacao nóng, gọi một ly khác cho cô.
“Rảnh rỗi mà, trời không mưa cậu cầm ô làm gì?”
Mạnh Thịnh Nam uống nước, sau đó nói. “Hôm qua tới quán nét viết bản thảo để quên nên tới đó lấy.”
“Mới viết sao?”
“Ừm.”
“Năm nay đứng thứ mấy?”
“Thứ sáu.”
Thích Kiều vươn tay vỗ ỗ bả vai cô.
“Chị đây thật bội phục cậu.”
Mạnh Thịnh Nam thở dài.
“Chưa biết kết quả thế nào, mới đấu vòng loại thôi.”
“Nhìn thứ không có tiền đồ như cậu kìa, không phải năm ngoái không có giải sao? Năm nay phải làm cho tốt. Lúc đó vào trận bán kết rồi, là do bọn họ không có mắt nhìn, năm nay chắc chắn đạt giải, chị đây tin cậu.”
Mạnh Thịnh Nam nở nụ cười. “Cảm ơn chị em tốt.”
“Hừ, càng áp chế sức mạnh sẽ càng bùng nổ, tớ không tin còn khó hơn kháng chiến trường kỳ tám năm.”
Mạnh Thịnh Nam cười lớn hơn.
Hai người trò chuyện một lúc, Thích Kiều nhắc tới chuyện du lịch.
“Nếu không tới Thành Đô chơi đi.”
“Vì sao?”
“Chơi vui lắm.”
“?”
“Được rồi, nhà ông của Tống Gia Thụ ở Thành Đô.”
Mạnh Thịnh Nam hỏi. “Cậu đi Thành Đô tìm cậu ta, tớ làm sao đây?”
Thích Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn cô.
“Tại cậu không tìm bạn trai, đáng đời.”
Mạnh Thịnh Nam phản bác. “Cậu cho rằng bạn trai tốt thế sao?”
“Người theo đuổi cậu cũng chẳng ít.”
Mạnh Thịnh Nam nhướn mày. “Sao tớ không biết?”
“Vì cậu là loại con gái động tý là nổ, ai mà dám tiếp cận cậu, chỉ có mình tớ thôi.”
Mạnh Thịnh Nam lại cười.
“Nói đi nói lại, cậu thích loại con trai nào?” Thích Kiều hỏi.
Mạnh túc suy nghĩ. “Không biết.”
“Cút.”
Thích Kiều ngoài miệng vẫn luôn vậy, Mạnh Thịnh Nam không thể phản bác. Người trong Pizza Hut càng ngày càng nhiều hơn, ai cũng chọn chỗ ngồi cho riêng mình. Mạnh Thịnh Nam nhấp một ngụm cacao nóng, hỏi Thích Kiều mấy chuyện thường ngày.
“Năm nay lên 11 rồi, vẫn để ý chuyện chọn ban sao?”
Thích Kiều không hề chần chừ nói. “Cậu ấy chọn gì tớ chọn đó.”
“Cậu không có nguyên tắc à?” Miệng Mạnh Thịnh Nam run lên.
“Cái này gọi là phu xướng phụ tùy.”
Mạnh Thạnh Nam nói. “Cậu cổ hủ.”
Thích Kiều nói. “Thế giới tình yêu cậu không hiểu.”
Mạnh Thịnh Nam hỏi. “Cậu thích cậu ta vì cái gì?”
“Giống như Phan An, mãi mãi trung thành.”
“…”
Chuyện Tống Gia Thụ theo đuổi Thích Kiều, Mạnh Thịnh Nam biết tình cảm này hoàn toàn trong sáng. Vào đầu năm lớp 10, Tống Gia Thụ là tình nhân trong mộng của các cô gái trong trường, ở buổi lễ tốt nghiệp gào thét hát “Yêu em”, bày tỏ với Thích Kiều, đẹp trai y như Ngô Ngạn Tổ.
“Cậu đang suy nghĩ gì đấy?” Thích Kiều khoát khoát tay trước mặt cô.
Mạnh Thịnh Nam chớp mắt mấy cái, noi. “Không có gì.”
Năm đó cô 16 tuổi.