“Ôm đứa bé đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó.”
Phòng sanh còn chưa đẩy hẳn ra, Lan Hâm Ân mặc dù suy yếu nhưng vẫn quậtcường hầm hừ, vẫn không nhìn y tá ôm đứa bé sơ sinh tới.
Không thể nhìn, tuyệt đối không thể nhìn, một khi nhìn, quyết tâm của cô nhất định sẽ dao động.
“Nhưng….” – Y tá có chút không thể lý giải.
“Tôi mệt rồi, tôi không muốn nhìn nó, tôi mệt quá rồi!”
Cô rốt cuộc là làm đúng hay sai? Cô không dám suy nghĩ vấn đề này, cũngkhông dám suy nghĩ nhiều, chỉ là chờ thời gian từng giây từng phút xétxử quyết định của cô rốt cuộc là đúng hay sai.
☆ ☆ ☆
Đúng? Sai? Cô không biết, ít nhất bây giờ còn không biết.
Nhìn Chung Ly Phần vẫn kéo góc áo cô mà ngủ thiếp đi, chẳng biết tại sao, cô biết bản thân không muốn rời xa đứa bé này, môi cô rất tự nhiên nở nụcười.
Đây là cảm giác hạnh phúc sao?
Cô không có cách nàoxác định đây là cảm giác gì, nhưng ít nhất cô cũng không ghét nó, thậmchí còn cảm thấy thích, nhưng cô thật không biết mình thì ra là người có tính nhẫn nại như thế, lại có thể nói chuyện suốt đêm cùng một tiểu mao đầu.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cô đoán giờ hẳn đã hơn 6h rồi, cô cũng chuẩn bị rời giường.
Ai! Hôm nay còn phải bàn bạc một vài chi tiết nhỏ trong hợp đồng với xínghiệp Trường Lưu, cô không thể không đi, mà lại còn phải chạm mặt vớiLâm Quảng Dĩnh. . . . . .
Làm sao mà mọi chuyện đều cùng lúc xảy ra vậy chứ?
Lâu lắm rồi không cảm thấy phiền như vậy.
Chung Ly Minh Khiết không những quái lạ quay lại, còn mang theo cả Chung Ly Phần. . . . . .
Không đúng, là tiểu mao đầu này tự chạy tới, sau đó giờ thêm một Lâm QuảngDĩnh. Ông trời nhất định là cố ý chỉnh cô, ngại cô sung sướng quá lâu,cần phải tạo ra một đống trắc trở để cô từ từ “nhấm nháp”.
Tôi luyện người cũng không đến mức như thế .
Cô không thích một đống sự việc bất thình lình nhét hết vào đầu cô, sức đề kháng áp lực của cô cũng không có mạnh, nếu chuyện cứ xảy ra liên tụcnữa, cô cũng không biết mình còn có thể chống cự bao lâu.
Tốt nhất Chung Ly Minh Khiết mau mang Chung Ly Phần về Anh quốc đi còn để cô được yên tĩnh, đừng quấy rầy cô nữa.
Nếu là như vậy, vấn đề tự nhiên có thể giải quyết, chỉ sợ là trời không chiều lòng người.
Có chút hối tiếc thở dài, cô chậm rãi đứng dậy, không muốn kinh động Chung Ly Phần đang ngủ say, lại phát giác hắn cầm chặt góc áo cô không buông. Mặc đồ công sở cả đêm rất khó chịu đấy nha, tiểu mao đầu này đến giờcòn chưa buông cô sao?
“Thiệt là!” – Cô cười khẽ, đành phải cởi áo khoác, bước nhẹ chân vào phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt rồi đi làm.
Nhanh chóng rửa mặt xong, trùm khăn tắm đi vào trong phòng ngủ, mở tủ lấy bộđồ công sở mặc ngày hôm nay, quay lại thì đụng phải bức tường ngườikhiến cô suýt ngã chổng vó.
“Anh….” – Hắn vào bằng cách nào vậy?
Thủy mâu cô mở rộng, lại phát hiện đôi mắt hắn hết sức không an phận, khôngche giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào cô khiến cô có chút không tựnhiên.
“Có muốn ăn bữa sáng không?” – Giọng hắn hơi khàn, mị mâu vẫn không thay đổi dán vào phần da trắng lộ ra cả mảng lớn dưới cổ cô.
“Không cần, anh ra ngoài đi.” – Không thấy cô bây giờ muốn mặc quần áo sao?
“Em muốn mặc quần áo à?”
“Phải.” – Đây không phải là nói nhảm sao?
“À!” – Hắn lẩm bẩm, hếch mày nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có ý định rờiđi, ngược lại liếc bóng dáng dễ thương nằm trên giường. – “Vậy anh ômtiểu Phần ra ngoài.”
Người bố này phải ở ngoài một mình nhịn cảđêm, con trai ngược lại rất tốt số, có mẹ yêu ở bên cạnh, hơn nữa còn là không chút tư tình hay ích lợi, hắn thật xấu số a? Con trai cũng có thể là tình địch, cho nên hắn sẽ không cho nó bất kỳ cơ hội quá mức nào ởgần cô ấy.
Ai! Nó vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được cha con trở mặc thành thù lại là vì mẹ nó.
“Này!” – Thấy hắn thật sự đi tới giường, cô không nhịn được kéo hắn, – “Anh làm gì đấy? Tiểu Phần còn đang ngủ mà!”
Đây là bố kiểu gì thế hả? Biết rõ con trai đang ngủ, sao lại còn ôm nó ra ngoài?
“Bởi vì em phải thay quần áo, cho nên anh muốn bế nó ra ngoài.” – Chung LyMinh Khiết nói rất có đạo lý, hơn nữa còn cười rất chi là vô tội.
“Tại sao?” – Đây là đạo lý gì vậy?
“Bởi vì anh sẽ không để người con trai nào khác ngoại trừ anh nhìn thấy cơthể em, chỉ đơn giản như vậy thôi.” – Hắn nghiêm nghị nói, một chút cũng không giống như nói đùa.
Hắn biết hắn làm như vậy là rất buồn cười, nhưng có lẽ tình yêu của hắn đã đến mức độ điên cuồng cũng nói không chừng.
Mười năm chịu đựng, dù là một người đàn ông bình thường cũng sẽ vì tình màđiên cuồng, càng không nói đến hắn là lãng tử đã tung hoành tình trườngđã lâu, lại lần đầu mới nếm thử tư vị tình yêu.
“Anh. . . . . .” – Mặt cô có chút nóng, ngay cả tai cũng nóng theo. Cô thật bội phục hắncó thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời này. – “Đừng ồn nữa,anh ra ngoài đi, để tiểu Phần ngủ ở đây, anh đừng có đánh thức nó.”
Kẻ điên! Cô mới không thèm để ý tới hắn.
“Vậy anh cũng không đi ra ngoài.” – Nghe cô nói thế, hắn dứt khoát mò lêngiường, tìm cho mình một vị trí thoải mái với một góc độ tốt.
“Anh. . . . . .” – Rốt cuộc là uống lộn thuốc gì vậy? – “Đi ra ngoài mau.”
Hắn biết rõ cô phải đi làm cho nên mới cố ý quấy rối cô à? Hắn không muốn để cô gặp Lâm Quảng Dĩnh sao?
Hắn là kẻ điên mà, gặp Lâm Quảng Dĩnh thì có sao chứ?
“Em mà lớn tiếng nữa là tiểu Phần sẽ tỉnh đó.” – Hắn cười rất âm hiểm, đốivới tư vị làm Thiên Tử lệnh chư hầu rất yêu thích, bình thường chỉ có cô ấy dọa dẫm hắn, không nghĩ tới hắn bây giờ tìm được cơ hội phản công,không lợi dụng cho tốt chẳng phải là khắt khe bản thân quá sao?
“Anh đi ra ngoài thì tôi sẽ không kêu.” – Muốn cùng cô cò kè mặc cả? Không có cửa đâu.
“Vậy anh mang cả tiểu Phần ra ngoài.” – Có thể thấy mỹ nữ đi tắm thay quầnáo thì rất là thích mắt, nhưng nếu không được thì cũng không sao, hắnđợi được. Hắn trở mình, khẽ lay động Chung Ly Phần. – “Tiểu phần, khôngdậy là ba sẽ hôn con đó.”
“Này, anh làm cái gì đó?” – Lan Hâm Ânhơi tức bổ nhào về phía trước, thật sự không thể để hắn đánh thức contrai, nào ngờ khăn tắm trên người bị kéo căng liền bị xé toang rơi xuống trước mắt Chung Ly Minh Khiết, không mất tiền lại được thưởng thức dathịt trắng nõn sau khi tắm khiến mắt hắn cứ đăm đăm vào đó.
“A –”
Lan Hâm Ân chật vật cầm khăn tắm lên bọc lại người, khuôn mặt đỏ bừng không giấu đi đâu được, hoàn toàn không dám ngước mắt nhìn hắn. – “Anh nhìnthấy. . . . . .” – Giọng cô run run.
Hắn nhất định đã thấy hếtrồi. Sau khi sinh Tiểu Phần, vóc dáng cô tuy không có thay đổi quánhiều, nhưng cô tin mình nhất định kém mấy cô gái tóc vàng trẻ đẹp bênAnh quốc.
Cô sắp ba mươi tuổi, đã sớm không trẻ nữa rồi.
Cô biết không cần phải so đó với mấy cô gái tóc vàng phương Tây, nhưng côkhông ngăn chặn được loại tâm tính này, không có cách nào không đi sosánh
Hắn nhìn thẳng, ậm ừ nói – “Rất rõ ràng.” – Hơn nữa còn không nháy mắt.
Làn da trắng nõn hơi hây hây đỏ, phần tròn trịa mềm mại lướt qua mặt hắnkhiến hắn cảm giác như mình là một thằng nhóc mới lớn, suýt nữa khôngkhống chế được dục vọng của bản thân.
“Đi ra ngoài!” – Nghe hắn ngây ngốc trả lời, cô không khỏi có chút thẹn quá thành giận.
“Em nói nhỏ đi một chút, bằng không thật sẽ đem đánh thức Tiểu Phần đó!”
“Anh không phải muốn ôm nó ra sao? Vậy đánh thức nó thì có thế nào?” – Cô tức giận.
“Đó là. . . . . .” – Nói giỡn sao! Nhưng hắn nào biết cô dễ thẹn quá hóa giận như vậy?
“Ba?”
Chung Ly Minh Khiết vừa quay đầu lại, quả thật thấy con trai xoa xoa đôi mắttròn tròn ngồi dậy, một bộ tỉnh táo, vội vàng dùng tay che mắt hắn lại,không nói lời nào ôm hắn chạy khỏi hiện trường gây án.
Lan Hâm Ân nghe được tiếng đóng cửa, mới ngượng ngùng ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, ảo não nhanh chóng thay đổi quần áo, chán nản ngồi trên giường.
☆ ☆ ☆