Một buổi tối, Du An Kỳ nằm vào lòng Trương Thần. Cả hai đang dần chìm vào giấc ngủ thì cô hỏi:
– Lão công.
– Hửm?
– Lần đầu tiên gặp em sau nhiều năm xa cách, anh đã nghĩ đến điều gì đầu tiên?
Trương Thần hai mắt vẫn nhắm chặt, không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời:
– Nghĩ đến cảnh cùng em quấn quýt.
Du An Kỳ nghe vậy, không kìm lòng được mà thốt lên:
– Vô sĩ.