Du An Kỳ đột nhiên cảm nhận được mưa đã không còn tạt vào người mình. Không phải tạnh mưa vì cô vẫn còn nghe tiếng mưa? Cô ngước đầu nhìn, thấy Trương Thần đang che cho mình. An Kỳ liền đứng dậy, nói:
– Trương tiên sinh, sao anh… ”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Du An Kỳ đã ngất đi. Trương Thần kịp thời đỡ lấy cô, liền ôm vào lòng và bế vào xe.
Bế Du An Kỳ vào xe, Trương Thần liền kêu tài xế chạy thẳng về biệt thự. Đến nơi, trời cũng tạnh mưa, anh bế cô trên tay, bước vào bên trong. Dì Quế thấy vậy, liền cất giọng hỏi:
– Thiếu gia, vị tiểu thư này?
– Dì Quế, mau giúp tôi gọi bác sĩ đến. Đưa lên phòng tôi.
Trương Thần vừa dứt lời, anh bế Du An Kỳ đi thẳng lên phòng của mình. Đặt cô lên giường, đột nhiên nước mắt cô chảy ra, miệng không ngừng gọi mẹ. Trương Thần liền lấy tay lau nước mắt cho cô, ngay lúc này, lòng anh có chút chua xót. Chỉ mới 3 tháng không gặp, Du An Kỳ đã ốm đến thấy rõ.
Lúc này, di Quế đang dẫn đường cho bác sĩ lên phòng của Trương Thần. Đứng trước cửa phòng, dì Quế gõ cửa và nói vọng vào:
– Thiếu gia, bác sĩ đã đến.
– Mau vào đi.
Bác sĩ vừa thấy Trương Thần liền cúi chào. Anh không để ý đến, chỉ nói:
– Mau khám cho cô ấy.
Nghe vậy, ông ta nhanh chóng khám bệnh cho Du An Kỳ. Khám xong, ông ta nói với Trương Thần.
– Trương tổng, cô gái này do suy nhược cơ thể, có thể là do làm việc quá độ.
Bác sĩ sau khi kê thuốc cho An Kỳ liền được dì Quế tiễn ra khỏi biệt thự.
Trương Thần lúc này đang nhìn Du An Kỳ say sưa ngủ, anh cảm thấy, cô gái này có chút gì đó khác với suy nghĩ của mình.
Nhìn gương mặt của Du An Kỳ lúc này, anh đột nhiên nhớ đến một số chuyện khác.
Khi An Kỳ tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn, căn phòng hiện giờ chỉ có mình cô. Cô ngồi dậy, liếc mắt nhìn quanh phòng, tự hỏi nơi này là đâu? Là ai đã đưa cô đến đây?
Tiếng cửa mở ra, An Kỳ nhìn ra thì thấy Trương Thần bước vào. Cô vội vã rời khỏi giường, thấy vẻ mặt cô đã khá hơn, anh hỏi:
– Cô sao rồi?
– Tôi đã không sao rồi. Cảm ơn Trương tiên sinh hôm nay đã cứu giúp. Tôi nhất định sẽ không quên ân tình này.
Trương Thần nghe cô nói vậy, cũng không trả lời lại. Anh tiến thẳng đến giường và ngồi xuống, hỏi cô:
– Cô thấy chiếc giường này như thế nào?
– Rất êm, rất tốt.
Du An Kỳ nghe anh hỏi vậy, đột nhiên có chút ngượng ngào, trả lời. Không biết ý anh là gì?
– Trương tiên sinh, tôi… tôi có việc muốn nói với anh.
Du An Kỳ giọng nói đầy e dè.
Trương Thần vẫn không hề trả lời cô, nhưng anh lại rất chăm chú, muốn nghe điều An Kỳ định nói.
– Tôi… tôi muốn bán thân cho anh.
Cô vừa dứt lời, Trương Thần liền đưa mắt nhìn thẳng vào gương mặt đầy kiên quyết của Du An Kỳ. Anh không hiểu lý do vì sao cô lại ra quyết định này. Nhưng dù sao thì, điều đó đối với anh cũng không quan trọng.
– Vậy cô muốn tôi trả bao nhiêu cho cô?
– Tôi muốn 50000 NDT.
Du An Kỳ không suy nghĩ lâu, trả lời ngay.
– Cô nghĩ, cô đáng giá đó sao?
Trương Thần nghe cái giá cô đưa ra, liền nhếch mép cười với thái độ khinh bạc. Anh đứng dậy, muốn rời khỏi phòng. Đi đến cửa thì dừng lại, nói rồi rời đi:
– Ở đây đợi tôi.
Anh rời đi, một mình Du An Kỳ ở trong phòng. Cô cười khinh bỉ bản thân mình.
– Du An Kỳ, mày thật sự đáng giá 50000 NDT sao?
Khi Trương Thần quay trở lại phòng, thấy Du An Kỳ vẫn đứng đó, anh liền tiến lại gần, đưa cho cô một tờ giấy nói:
– Đọc kỹ đi, sau đó ký tên vào.
An Kỳ có chút ngỡ ngàng, nhưng cô cũng nhanh chóng cầm tờ giấy đưa trước mắt, là khế ước.
– Khế ước bán thân:
Bên B (Du An Kỳ), bán thân cho bên A (Trương Thần). Khế ước sẽ có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký tên vào. Quy định của khế ước: Bên B (Du An Kỳ) không được từ chối bất cứ nào yêu cầu do bên A (Trương Thần) đề nghị.
Khế ước sẽ hết hiệu lực sau 5 năm. Nếu như bên B (Du An Kỳ) làm trái với quy định của khế ước sẽ phải bồi thường cho bên A (Trương Thần) 10 triệu NDT ( ~ 33 tỉ Việt Nam)
Du An Kỳ sau khi đọc xong tờ khế ước do Trương Thần đưa. Cô cảm thấy, chỉ còn mỗi cách này thôi. Cô ngước mặt, nhận thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh nhìn mình, anh hỏi:
– Suy nghĩ cho thật kỹ, nếu không có ý kiến gì thì nhanh chóng ký tên.
Du An Kỳ nhanh chóng ký tên rồi đưa tờ khế ước cho Trương Thần, cô biết, sau khi ký tên vào tờ giấy này, cuộc sống của cô sẽ hoàn toàn thay đổi. Anh nói, tờ khế ước này anh sẽ giữ nó. Du An Kỳ hỏi anh:
– Vậy khi nào anh đưa tiền cho tôi?
– Sáng mai.
Nghe Trương Thần nói vậy, Du An Kỳ thầm vui mừng trong lòng, cô liền nở nụ cười, nghĩ:
– Tốt quá!
Sáng mai là có thể đóng tiền cho mẹ rồi. 50000 NDT này, mình có thể sử dụng lâu dài trong việc điều trị bệnh cho mẹ.
Nghĩ rồi, An Kỳ ngước nhìn Trương Thần nói với giọng đầy cảm kích:
– Trương tiên sinh, bây giờ không còn sớm nữa. Bây giờ tôi phải quay về nhà, sáng mai sẽ quay lại nơi này để lấy tiền.
Vừa dứt lời, Du An Kỳ liền rời đi, được vài bước thì bị Trương Thần nắm lấy tay và đẩy về phía giường, cô ngã xuống.
– Trương tiên sinh, anh…?
– Không phải vừa rồi cô nói sẽ không quên ân tình. Tôi không cần cô quên, chỉ cần cô trả.
Trương Thần chóng một tay xuống giường, nói.
– Vậy… anh muốn tôi làm gì?
Du An Kỳ mặt đầy hoảng hốt, cô giật mình vì vừa nãy bị anh xô ngã.
– Tôi muốn thân thể của cô.
Dứt lời, tay còn lại của anh nới lỏng cavat. Giờ thì Du An Kỳ đã hiểu, vì sao trong khế ước lại có quy định không được từ chối yêu cầu do anh đưa ra. Hóa ra, anh muốn chiếm lấy những lần đầu tiên của cô, kể cả cơ thể.
Nhưng mà, Du An Kỳ không còn lựa chọn khác, vì cứu mẹ, cô sẽ làm tất cả.
?background music?
Nuối tiếc – Diệp Huyền Thanh