Khế Ước Tình Yêu

Chương 49: Điều đau khổ nhất



Hà tổng nhận ra đây là giọng của con gái ông – Hà Hoa Tử. Ông đứng hình vài giây, không hề có chút phản ứng gì. Cô vừa nói xong thì đã vội tắt máy. Ông còn chưa kịp hỏi thăm cô. Dường như Hoa Tử sợ nếu như nói chuyện lâu hơn sẽ bị dò ra nơi ở.

Nhìn thấy vẻ mặt ông ngơ ngác, Lý Đông Lượng liền hỏi:

– Là ai vậy bác?

Ông trả lời:

– Là con nha đầu bướng bỉnh đó.

Nghe vậy, nét mặt hớn hở của Lý Đông Lượng hiện rõ hơn. Anh hỏi lại:

– Thật sao?

Hà tổng liền gật đầu. Thật không ngờ, sắc mặt Lý Đông Lượng lúc này đột nhiên tốt hơn. Anh lập tức cho người đi điều tra chủ số điện thoại này đang ở đâu và rời đi trong sự phấn khích. Chỉ cần tìm được nơi gọi đến, anh có thể gặp được người mà anh yêu rồi.

An Kỳ đi làm được vài ngày, có lẽ là do mấy ngày đầu nên cô cảm thấy công việc cũng không có gì khó khăn. Mỗi ngày, cô đều được Giang Hải hộ tống đến công ty. Điều này cũng gây nên những lời đồn trong công ty. Nhưng điều kỳ lạ là, những tị đồn này đều nói hai người rất xứng đôi hoặc không lâu sau sẽ kết hôn. Du An Kỳ cũng cảm thấy không hiểu, bình thường khi thấy nhân viên nữ đi cùng với nhân viên nam, nhất định sẽ có những tin đồn thất thiệt, không tốt. Còn lâng này thì… cô không biết đây có được xem là tin thất thiệt hay không.

Một hôm, Du An Kỳ được Hà tổng gọi vào phòng làm việc, có việc cần làm. Khi cô bước vào, ông đặt trên bàn một bản hợp đồng, nói với cô rằng hãy thay ông mang nó đến công ty Quang Thái, đưa nó cho Trương tổng xem. Nếu anh ta có còn thắt mắc điều gì, lập tức gọi điện cho ông biết. An Kỳ nhớ ra công ty Quang Thái là công ty của Trương Thần. Chính là kêu cô đi tìm anh ta để đưa hợp đồng? Cô hỏib ổng:

– Hà tổng không đi cùng tôi sao? Tôi thấy nếu Ngài đi, sẽ tiện hơn.

– Lát nữa tôi có chuyện quan trọng, nên không thể đi được. Vậy nên mới giao cho cô nhiệm vụ quan trọng này.

An Kỳ lẳng lặng rời đi, nhưng dường như Hà tổng chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi cô:

– Thư ký Du, khi nào cô kết hôn với giám đốc Giang?

– Dạ?

An Kỳ với vẻ mặt thắc mắc, cô không hiểu ý của Hà tổng là gì? Gì mà ” kết hôn với giám đốc Giang? “.

– Tôi nghe nhân viên trong công ty nói rằng, cô và giám đốc Giang đang yêu nhau. Nên định hỏi hai người khi nào kết hôn.

Nghe vậy, An Kỳ liền lúng túng, đính chính:

– Hà tổng, Ngài đừng tin những lời đó. Đó đều là tin đồn cả, giám đốc Giang là bạn của tôi. Tôi cũng chưa có ý định kết hôn.

– Được rồi, cô đi đi, nếu không sẽ trễ.

– Dạ.

Khi Du An Kỳ vừa quay người đi, Hà tổng lập tức nghĩ:

” Cô bé này cũng giống Hoa Tử thật. ”

An Kỳ chạy xe đến trước công ty Quang Thái. Cô nói với tiếp tân của công ty rằng, cô là thư ký của Hà tổng, muốn gặp Trương Thần để đưa anh xem hợp đồng. Tiếp tân nghe vậy liền gọi điện lên cấp trên để báo một tiếng. Không lâu sau, Peter từ thang máy bước ra, nhìn thấy là An Kỳ, tâm trạng anh chợt hỗn loạn. Anh có chút hớt hải, mời An Kỳ vào thang máy và đưa cô lên đến tận phòng làm việc của Trương Thần.

Trong khi thang máy đang đưa cả hai người đến, Peter đã hỏi thăm An Kỳ:

– Du tiểu thư, cô vẫn khỏe chứ?

– Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe.

Còn anh thì sao?

– Tôi… tôi vẫn rất tốt.

Peter có chút lúng túng, tim đập khá mạnh. Anh mạo muội nói thêm:

– Du tiểu thư, thật ra ngay sau khi cô rồ đi, Trương tổng… Ngài ấy rất nhớ cô.

– Vậy thì sao?

– Hả?

Nhắc đến Trương Thần, vẻ mặt Du An Kỳ hiện rõ sự lạnh nhạt. Anh ta có ra làm sao đi nữa thì liên quan gì đến cô. Peter nghe An Kỳ nói vậy, anh thật sự rất ngỡ ngàng. Thật không ngờ cô lại dứt khoác đến vậy.

Peter vừa nghĩ xong, thang máy cũng đưa hai người đến. Anh mời An Kỳ đi theo lối dẫn đến phòng làm việc của Trương Thần. Đứng trước cửa phòng lớn, Peter gõ cửa, nói:

– Trương tổng, thư ký của Hà tổng đến để cho Ngài xem hợp đồng.

– Vào đi.

Tiếng Trương Thần từ trong phòng vọng ra. Peter, mở cửa cho cô. Nhìn thấy là An Kỳ, Trương Thần quá đỗi ngạc nhiên, nói:

– Tại sao là em?

– Tại sao lại không phải là tôi?

– Không phải… ý anh là, thật không ngờ em lại là thư ký của Hà tổng.

Anh lúng túng giải thích. Nhưng dường như, An Kỳ cũng không quan tâm đến những lời anh nói.

Cô đưa cho Trương Thần xem hợp đồng, nói rằng nếu có chỗ nào không thích hợp, cô sẽ giúp anh gọi điện cho Hà tổng, để hai người nói chuyện.

Trương Thần đọc một lượt, không nói không rằng, lấy bút ký tên. Đặt bút xuống bàn, anh đứng dậy, nói:

– Sau này, hợp tác vui vẻ.

Dứt lời, anh đưa tay ra định bắt tay. An Kỳ vẫn ngồi đấy, nói:

– Anh vẫn nên bắt tay với Hà tổng thì hơn.

– Hôm nay ông ấy giao chuyện này lại cho em, nghĩa là em chính là người đại diện thay ông ấy.

Nghe anh nói vậy, Du An Kỳ liền đứng dậy, miễn cưỡng bắt tay với anh. Không ngờ anh được nước làm tới, không chịu buông tay cô. An Kỳ phải rút tay thật mạnh, anh mới chịu buông tay.

Trương Thần nhìn đồng hồ trên tay, rồi ngước lên nhìn Du An Kỳ, nói:

– Cũng đã trưa rồi. Em đã ăn gì chưa? Nếu chưa, chúng ta cùng đi.

– Cũng được thôi, nhưng tôi không muốn ăn cùng anh.

Vừa dứt lời, An Kỳ liền quay người rồi rời đi. Trương Thần vẫn đứng đó, cười chua xót. Anh nghĩ rằng, có lẽ là do anh đã từng làm cô tổn thương, bây giờ cô mới đối xử với mình như vậy. Điều đau khổ nhất của anh chính là, người con gái của mình rời đi trước mắt, nhưng anh lại không có tư cách đuổi theo.

?background music?

Hương Mai Như Cố – Châu Thâm, Mao Bất Dịch


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.