An Kỳ nói rồi, cô cười một cách khó hiểu. Nghe vậy, Trương Thần dứt khoác trả lời:
– Không tốt. Sau khi em rời đi, cuộc sống của anh trở nên tối tăm hơn.
An Kỳ nhếch môi, cười lên một tiếng, cất giọng:
– Trương tiên sinh thật biết đùa. Bởi vì nhìn anh, không giống một người khổ sở.
– Anh…
– Mẹ ơi…
Trương Thần còn chưa kịp giải thích, thì từ đằng xa đã nghe tiếng gọi trong trẻo của trẻ em. An Kỳ chẳng cần nhìn cũng nhận ra đây là giọng của An Nhiên. Cô quay đầu nhìn, thấy Giang Hải đang nắm tay hai đứa, đi lại gần.
An Nhiên chạy đến chỗ An Kỳ. Thấy vậy, cô liền ngồi xuống và dang tay ra, cô bé cứ thế mà sa vào lòng An Kỳ. Nhìn thấy Giang Hải đang nắm tay An Khải đi đến, An Kỳ liền cười đầy hạnh phúc. Giang Hải từ xa nhìn thấy Trương Thần, liền đến chào hỏi:
– Trương tổng, thật trùng hợp, Ngài đi mua sắm sao?
– Đúng vậy.
Trương Thần hồi lâu mới trả lời. Anh nhìn thật kỹ vào bốn người họ. An Kỳ thì bế An Nhiên trên tay, Giang Hải thì đang nắm tay An Khải. Cả bốn người đều trông rất vui vẻ, hoạt nhìn làm người khác liên tưởng đến một gia đình đầy hạnh phúc. Bất giác, Trương Thần nhíu mày, lòng thấy khó chịu. Đột nhiên, An Nhiên với tay kéo tay áo Giang Hải, nói:
– Ba ơi, An Nhiên đói rồi.
– Vậy ba đưa các con đi ăn.
Nói rồi, Giang Hải quay sang nói với Trương Thần nhưng anh lại không để ý. Bởi trong đầu anh luôn nghĩ, cô bé này gọi Giang Hải và An Kỳ là ” ba mẹ “. Đến khi Giang Hải gọi anh đến lần thứ ba, Trương Thần mới lấy lại được ý thức.
– Trương tổng, chúng tôi xin phép đi trước.
– Được.
Anh vừa dứt lời, cả bốn người cùng nhau rời đi. An Kỳ lướt qua Trương Thần một cách nhẹ nhàng, khiến anh có chút đau lòng. Lúc họ bước đi, Trương Thần lẵng lặng quay lại nhìn. Anh nghe Giang Hải nói với An Nhiên:
– An Nhiên, mẹ con hôm nay mệt rồi, để ba dắt tay con.
Cô bé nghe lời, liền rời xuống, một tay nắm tay An Kỳ, tay còn lại nắm lấy tay Giang Hải. Con bé quay sang nhìn hai người, hỏi:
– Con muốn cùng nắm tay ba và mẹ, có được không?
– Con ngoan, đương nhiên là được.
An Kỳ vuốt đầu cô bé, nhẹ nhàng nói. Xong, họ cùng nhau rời đi.
Trương Thần nghe hai đứa trẻ gọi Giang Hải là ” ba “, gọi An Kỳ là ” mẹ ” một cách ngọt ngào, Giang Hải lại xưng anh và An Kỳ là ” chúng tôi “. Lập tức trong lòng anh có chút không thoải mái. Chẳng lẽ, đây là con của hai người họ? Không, Trương Thần kiên quyết sẽ cho người điều tra xem việc này là như thế nào.
Giang Hải đưa ba mẹ con đến một nhà hàng để ăn tối. Sau khi gọi món, An Kỳ nhìn đám trẻ, bất giác thở dài. An Khải thấy vẻ mặt của mẹ không thoải mái, cậu bé liền hỏi:
– Mẹ, mẹ bị gì à?
An Kỳ vội vàng giải thích:
– À, không có gì. Chắc là do mẹ mệt quá thôi, An Khải đừng lo lắng.
An Kỳ không quên cười tươi để các con và Giang Hải an tâm hơn. Đột nhiên, cô nhớ đến một vấn đề, liền hỏi ngay anh:
– Anh Giang Hải, nếu anh đi làm thì ai sẽ ở nhà giữ tụi nhỏ?
– Chúng con có thể ở một mình
An Nhiên thản nhiên nói, Giang Hải và An Kỳ có hơi kinh ngạc. Cô cũng không đồng ý vì hai đứa vẫn còn nhỏ, Giang Hải lên tiếng:
– Không được. Hai con vẫn còn nhỏ lắm, vẫn cần có người bên cạnh để bảo vệ.
– Ba yên tâm, con sẽ bảo vệ An Nhiên. Với lại tụi con cũng đã lớn rồi, đã có thể tự lập.
An Khải chăm chú đọc sách, vẫn không hề ngóc đầu lên để xem thái độ của ba mẹ. Giang Hải không biết nói gì hơn, quay sang hỏi An Kỳ:
– Em thấy sao?
– Nếu chúng đã nói vậy, chắc đã có sự chuẩn bị từ trước.
Du An Kỳ vừa định nói tiếp thì Giang Hải lại gặp người quen. Mà người quen này không ai khác, chính là Trương Thần. Giang Hải đứng dậy, nói với anh:
– Trương tổng, lại trùng hợp. Hôm nay tôi và Ngài thật có duyên với nhau.
– Đúng vậy. Tôi vừa mới đến, nhưng nơi này đã hết bàn rồi. Không biết có thể ngồi cùng với mọi người hay không?
Trương Thần vừa dứt lời, Giang Hải không ngần ngại, liền đồng ý. Trương Thần quay sang, hỏi Du An Kỳ:
– Không biết ý của vị tiểu thư này như thế nào?
An Kỳ cười đầy miễng cường, tay cô đưa vào chỗ còn trống của bàn. Lòng cô thầm nghĩ, với địa vị của Trương Thần, muốn đặt bao nhiêu bàn, không cần đặt trước mà chẳng được.
Thức ăn mang lên, Trương Thần cũng nhanh chóng gọi món giống An Kỳ. Giang Hải liền hỏi anh:
– Trương tổng, Ngài cũng thích món này sao?
– Đúng vậy, tôi đã ăn món này rất nhiều lần, nhưng lại không cảm thấy ngán.
An Kỳ đang chầm chậm cắt thịt trên dĩa, rồi gắp cho An Khải và An Nhiên. Nghe Trương Thần nói vậy, Giang Hải liền nói:
– Thật trùng hợp, An Kỳ cũng rất thích món này.
An Kỳ ngẩng đầu, cười rất tự nhiên, nói:
– Đúng là em rất thích nó. Nhưng mà bây giờ, em lại cảm thấy không thích.
– Sao vậy?
– Lúc trước, em thích món này là vì nguyên liệu của nó không quá phức tạp. Vì thế, em đã bỏ qua rất nhiều món ngon khác. Sau này em phát hiện, bản thân cần buông bỏ một vài thứ, mới có thể thưởng thức những cái mới.
Nói đến đây, cô ngước nhìn Trương Thần, ánh mắt không hề né tránh.
Trong lúc mọi người đang ăn, An Kỳ đã vào nhà vệ sinh. Ngay lúc này, Trương Thần đã ăn xong món của mình. Nhưng ánh mắt của anh lại không ngừng hướng đến An Khải. Anh cảm thấy cậu bé này có vài điểm giống với mình lúc nhỏ. Nghĩ rồi, Trương Thần chợt thấy đau lòng, bởi đứa con của anh và cô vốn đã mất tưg năm năm trước, sao có thể…
Thấy Trương Thần cứ nhìn An Khải, An Nhiên liền cất giọng hỏi:
– Thúc thúc, sao thúc cứ nhìn chăm chăm vào anh cháu thế?
– Thúc thấy anh cháu rất đáng yêu, cả cháu nữa.
Dứt lời, Trương Thần liền lấy ra hai chiếc hộp nhỏ, đưa cho hai đứa, nói:
– Thúc thúc tặng hai đứa.
An Khải và An Nhiên vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn Trương Thần. Anh cũng không quên hỏi hai đứa:
– Hai đứa có thể nói cho thúc thúc biết tên không?
An Khải liền đáp:
– Cháu là Du An Khải, còn đây là em gái của cháu – Du An Nhiên.
– An Khải, An Nhiên. Hai cái tên này thật hay.
Dứt lời, anh cũng nhanh chóng lấy cớ đi vệ sinh để tìm An Kỳ.
?background music?
Cố Mộng – Song Sênh