Một tháng sau….
Suốt một tháng này, Trương Thần đều ngủ tại phòng khác. Vì nghe theo ý kiến của dì Quế, suốt một tháng qua anh cũng rất ít khi đến gần An Kỳ. Một phần cũng là do công ty đang trên đà mở rộng nên Trương Thần cũng về nhà rất khuya. Dù rất bận nhưng hôm nào anh cũng về biệt thự mà không ở lại công ty.
Còn An Kỳ, cô mang thai cũng đã gần hai tháng. Bụng cũng đã to hơn trước một chút. Mỗi sáng cứ như thói quen, An Kỳ đều xoa bụng mình và cười rất hạnh phúc. Có lẽ đây là cách mà cô liên lạc với đứa con chưa chào đời của mình. Để nó cảm nhận được, tình yêu mà mẹ nó dành cho nó.
Trương phu nhân biết mỗi sáng Trương Thần đi làm rất sớm, không có thời gian chăm sóc cho An Kỳ nên ngày nào bà cũng đến biệt thự để chăm sóc cho cô. Một hôm, Trương phu nhân nhận được tin Du An Kỳ bị đau bụng dữ dội đang được cấp cứu tại bệnh viện. Nhận được tin, bà tức tốc chạy đến.
Đến bệnh viện, Trương phu nhân thấy Hà Hoa Tử đang lo lắng ngồi đợi bên ngoài. Bà liền chạy đến hỏi cô:
– Tiểu Hà, An Kỳ bị sao vậy? Con bé vào trong được bao lâu rồi?
– Bác Trương, An Kỳ đã vào trong được một lúc rồi.
Trương phu nhân và Hà Hoa Tử ở bên ngoài ” đứng ngồi không yên “. Trong lòng hết lo chuyện này đến lo chuyện khác. Không lâu sau, có một y tá bước ra và hỏi:
– Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân Du An Kỳ?
– Tôi.
Cả Trương phu nhân và Hà Hoa Tử đều đồng thanh trả lời.
– Vậy mời hai vị theo tôi vào trong.
Nữ y tá đưa hai người vào trong phòng Du An Kỳ đang nằm. Thấy cô sắc mặt vẫn còn tốt, Trương phu nhân đi đến hỏi:
– An Kỳ con không sao chứ?
– Con không sao.
Cô cũng không quên nở một nụ cười để xoa dịu bà. Hà Hoa Tử đứng bên cạnh, quay sang hỏi bác sĩ:
– Bác sĩ, em tôi bị gì vậy?
– Cô gái này à, đang mang thai nhưng lại ăn nhiều dưa hấu ướp lạnh dẫn đến đau bụng. Giờ thì không sao rồi.
– Vậy con của tôi có sao không?
Du An Kỳ lo lắng, hỏi bác sĩ:
– Đứa trẻ không sao. Lát tôi sẽ quay lại khám cho cô.
Bác sĩ vừa rời đi, Trương phu nhân liền la rày An Kỳ, nhưng trong thâm tâm, bà vẫn rất lo cho cô. Sau khi la cô, bà nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ chiều, sợ cô sẽ thấy đói nên đã gọi điện căn dặn dì Quế lập tức mang thức ăn đến bệnh viện cho cô. Không lâu sau đó dì Quế đã mang theo một chiếc bình đựng thức ăn. An Kỳ mở ra xem, nhưng không biết đây là món gì, liền hỏi:
– Đây là món gì vậy dì?
– Là nhân sâm hầm gà. Nhân sâm này được thiếu gia nhờ người mang đến, vậy nên tiểu thư nhất định phải ăn hết để bồi bổ đó.
Nói rồi, dì cười như trêu An Kỳ. Lòng cô đột nhiên cảm thấy cảm động, từ lúc mang thai đến nay, đây là lần đầu tiên anh mua đồ và nhờ người nấu để bồi bổ cho cô. Mùi hương của món này cũng rất thơm, nhưng hiện tại cô vẫn chưa cảm thấy đói. Thấy cô vẫn chưa ăn, Trương phu nhân lập tức hỏi:
– Sao con không ăn? Không hợp khẩu vị hay không thích món này?
– À không… không phải, chỉ là con chưa thấy đói.
An Kỳ vội giải thích.
– Phu nhân, tiểu thư, bây giờ tôi phải quay về biệt thự.
– Được rồi, dì mau quay về đi.
Dì Quế vừa rời khỏi, Trương phu nhân nói có một vài chuyện cần hỏi bác sĩ, bà cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn mỗi Du An Kỳ và Hà Hoa Tử, cô liền nhờ Hà Hoa Tử hỏi xem khi nào mình có thể xuất viện. Hà Hoa Tử liền vui vẻ đồng ý và rời đi. Trong lúc mọi người đều rời khỏi phòng, Du An Kỳ đã rón rén nếm thử chút ít mùi vị của nhân sâm hầm gà. Bất giác, cô nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Lát sau, Trương phu nhân và Hà Hoa Tử gặp nhau, cả hai đang trên đường trở về phòng bệnh của Du An Kỳ. Gần đến phòng của cô, cả hai người đều nghe tiếng động liền trong phòng liền nhanh chóng chạy vào xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bước vào trong phòng, đập vào mắt Trương phu nhân và Hà Hoa Tử là chiếc giường không còn ngay ngắn. Bình đựng nhân sâm hầm gà cũng nằm dưới đất, và có lẽ đây cũng là thứ phát ra tiếng động làm hai người họ chạy vào xem. Du An Kỳ đang co ro nằm trên giường, cô lấy tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn quằn quại, trán cô lấm tấm mồ hôi. Tay cô nắm chặt lấy áo của mình, không ngừng than
– Đau quá… con của tôi… con…
– An Kỳ, con bị sao vậy?
Trương phu nhân và Hà Hoa Tử sắc mặt lo lắng. Cô nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ giúp. Du An Kỳ vẫn không ngừng than đau. Nhưng rồi, Trương phu nhân nhìn thấy trên giường có dính thứ gì đó. Khi nhìn kĩ, bà lo sợ mà thốt lên:
– Máu… chảy máu rồi…
Bà vừa dứt lời, Hà Hoa Tử cùng các bác sĩ ập đến. An Kỳ nhanh chóng được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Nhưng cô vẫn không ngừng xuất huyết.
?background music?
Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau – Mr Siro