Ngay lúc này, Du An Kỳ đã về đến biệt thự. Trương phu nhân thấy cô từ bên ngoài về, bộ dạng đầy thê thảm, nước mắt vẫn còn động lại trên mi. Bà hoang mang, hỏi:
– An Kỳ, con bị sao vậy?
– Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút
– Được, ta dìu con.
Dứt lời, bộ dạng lo lắng của Trương phu nhân đã an ủi An Kỳ một chút. Ít ra, cô vẫn còn có bà và Hà Hoa Tử bên cạnh.
Còn về Trương Thần, sau khi đảo xe nhiều vòng để tìm An Kỳ nhưng vẫn không thấy. Nét mặt liền có chút thất vọng, anh liền lấy điện thoại và gọi cho Peter, ra lệnh:
– Mau định vị xem bây giờ Du An Kỳ đang ở đâu?
– Tôi lập tức làm ngay.
Không lâu sau…
– Sao rồi?
– Tổng tài, Du tiểu thư đang ở biệt thự của Ngài.
Nghe vậy, Trương Thần liền tắt máy. Anh nghĩ, cô đã về đến nhà rồi sao? Cũng tốt, ít ra anh cũng bớt lo lắng hơn lúc nãy? Nếu anh nhìn không nhầm, lúc An Kỳ rời đi, cô đã khóc.
Nhưng suy nghĩ về cô cứ mãi hiện lên trong đầu Trương Thần. Anh tựa đâug vào vô lăng, suy nghĩ:
” Quay về nhà trước đã. ”
Về đến biệt thự, anh được dì Quế thông báo rằng Trương phu nhân cũng có mặt, hiện giờ bà đang ở trên phòng cùng An Kỳ. Anh đi lên phòng, thấy cô đang nằm ngủ trên giường, Trương phu nhân ngồi ngay bên cạnh. Anh vừa mở cửa, gọi mẹ, bà liền quay sang, nét mặt có chút nghiêm trọng. Bà đưa ngón tay đặt lên môi, ý muốn anh nhỏ tiếng và xua tay, rồi bà cũng nhẹ nhàng rời đi. Hóa ra, bà sợ tiếng ồn làm Du An Kỳ thức giấc nên đã kéo Trương Thần ra ngoài nói chuyện. Cả hai người vừa rời đi, An Kỳ liền mở mắt đầy thẩn thờ.
Trương phu nhân kéo Trương Thần ra ngoài, nói:
– An Kỳ vừa mới chợp mắt, đừng làm con bé thức giấc. Tiểu Thần, nghe mẹ dặn, con phải nhất định chăm sóc tốt cho An Kỳ.
– Con lúc nào cũng chăm sóc tốt cho cô ấy mà. Nhưng tại sao mẹ lại nói như vậy?
– Bởi vì khoảng thời gian này, con bé cần phải nghỉ ngơi và bồi bổ.
Nói rồi, Trương phu nhân nhìn anh cười cười.
– Cô ấy bị bệnh à?
– Con trai ngốc này, An Kỳ đã mang thai, con sắp được làm cha rồi.
” Có thai? “.
Trương Thần đầy bất ngờ khi biết tin Du An Kỳ mang thai. Trong lòng anh đột nhiên đầy phấn khích. Thảo nào dạo gần đây mẹ anh lại thường xuyên đến đây. Thì ra không phải lo lắng cho anh mà là lo lắng cho An Kỳ.
Trương Thần cũng nghĩ, tại sao cô không nói cho mình biết cô có thai?
– An Kỳ chưa nói cho con biết sao?
Câu nói của Trương phu nhân đã cắt đi dòng suy nghĩ của Trương Thần. Anh liền đáp:
– Cô ấy đã nói với con rồi. Cảm ơn mẹ mấy ngày nay đã đến đây chăm sóc cho An Kỳ.
– Ngốc quá, đó là con của con, cũng là cháu của ta, An Kỳ cũng xem như con dâu ta, cần gì phải cảm ơn chứ.
Nghe bà nói vậy, Trương Thần cảm thấy thoải mái.
Mẹ anh trước anh rất khó để tiếp nhận một người. Thật không ngờ, đối với Du An Kỳ, bac lại đối xử tốt đến vậy. Điều này làm Trương Thần có chút ngạc nhiên.
Trương phu nhân nhìn đồng hồ đeo ở tay, nói rằng bây giờ bà phải quay về Trương gia. Việc chăm sóc An Kỳ hiện tại phải giao lại cho Trương Thần. Anh gật đầu cho bà yên tâm rồi cả hai người tạm biệt nhau.
Trương Thần quay lại phòng ngủ, anh thấy Du An Kỳ vẫn chưa ngủ, cô cứ nhìn chằm chằm phía trên, ánh mắt vô hồn. Biết anh vào phòng, An Kỳ cũng chẳng hề bận tâm đến. Cô xoay người sang chỗ khác để tránh mặt anh. Biết cô vẫn giữ trong lòng những lời lúc nãy mình đã nói, Trương Thần muốn lảng sang chuyện khác. Anh nói vêc đứa bé:
– Mẹ vừa nói cho tôi biết em đã có thai, tôi…
Trương Thần chưa nói hết câu, Du An Kỳ đã vội ngắt lời anh, thái độ đầy lãnh đạm:
– Đứa bé này không phải của anh.
Dù nói chuyện với Trương Thần, An Kỳ vẫn không dám nhìn anh. Cô sợ, cô sợ nếu như nhìn anh rồi nói, cô sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt. Tuy vậy, nhưng giọng cô vẫn rất bình tĩnh, nghe như đây là sự thật.
Trương Thần nghe vậy, liền cảm thấy bị sốc, bây giờ, anh mới cảm thấy có chút đau khổ khi chính tai nghe cô nói những lời ấy. Nét mặc anh liền trầm xuống hẳn, rồi chuyển sang tức giận, giọng nói hiện rõ sự kiềm chế cơn giận của mình:
– Vậy em hãy mau bỏ nó đi.
Nghe lời nói đầy độc ác này, Du An Kỳ liền xoay mình, hỏi:
– Tại sao tôi phải nghe theo anh?
– Bởi vì em không có tư cách để không nghe theo lời tôi. Đừng quên rằng trong khế ước có ghi nếu như em không nghe lời thì phải bồi thường.
Vậy nên, bây giờ em có thể lựa chọn, hoặc là từ bỏ đứa bé, hoặc là bồi thường cho tôi.
Du An Kỳ nhìn anh với vẻ mặt đầy kinh sợ, nói:
– Anh đúng là một kẻ máu lạnh, ác độc.
– Nên nhớ, là em khiến tôi phải trở nên ác độc như bây giờ.
– Tôi nói cho anh biết, nếu như anh làm hại đến đứa bé này, dù phải chết, tôi cũng sẽ bắt anh phải tuẫn táng theo nó.
Du An Kỳ ngồi dậy, cô đưa tay để bóp cổ Trương Thần, ánh mắt đầy gian ác. Tuy đặt tay lên cổ, nhưng An Kỳ lại chẳng dùng sức để bóp cổ anh. Cô chỉ muốn cảnh cáo anh trước. Bởi vì chỉ cần An Kỳ nổi giận, bản thân cô cũng không thể ngăn cản được hành động của chính mình. Trương Thần biết những gì cô nói đều là sự thật. Anh biết cô nói được sẽ làm được. Nhưng anh vẫn nở một nụ cười đầy coi thường, nói:
– Em có năng lực đó sao?
– Vậy anh thử xem.
?background music?
Sơ Kiến – Trần Tinh Húc, Bành Tiểu Nhiễm