Lý Đông Lượng thấy Dương Thi Nhi đã nổi khùng lên, cô ta cầm lấy ly nước và tạt nó vào Hà Hoa Tử. Không do dự, Lý Đông Lượng nhanh chóng đỡ giúp cô ly nước này. Thấy vậy, nét mặt Hà Hoa Tử có chút lo lắng, nói:
– Anh không sao chứ?
Dứt lời, cô quay sang đuổi Dương Thi Nhi:
– Dương Thi Nhi, cô mau cút khỏi đây cho tôi. Sau này cũng đừng bước chân vào quán của tôi.
Dương Thi Nhi nghe Hà Hoa Tử có ý đuổi mình, cô ta cũng chẳng muốn ở lại đây đoi co với đám người này. Cô ta nhanh có lấy tui xách rồi rời đi. Lúc đi ngang qua Du An Kỳ, không quên nhắc nhở:
– Giống Mạn Mạn mấy phần chính là phúc của cô.
Giọng điệu có sự thương hại An Kỳ. Dứt lời, cô ta nở một nụ cười nhếch mép, đầy hài lòng với những gì mình làm rồi cất bước rời khỏi quán.
Du An Kỳ cúi đầu thở dài, nhìn Hà Hoa Tử. Lúc này, cả hai người mới chợt nhớ đến Lý Đông Lượng vừa hứng trọn ly nước của Dương Thi Nhi. Hà Hoa Tử quay sang nói, có phần trách móc:
– Ai cần anh nhiều chuyện đến vậy? Tôi tự biết tránh.
– Hà tỷ, mau kêu anh ấy thay áo đi, nếu không thì dễ bị bệnh lắm.
Du An Kỳ liền nói.
– Trong phòng của tôi có máy sấy. Anh vào trong đó chờ tôi đi.
Hà Hoa Tử vừa dứt lời, Lý Đông Lượng liền đi vào phòng làm việc của cô.
Nghĩ cũng thấy lạ, Du An Kỳ nói với vẻ trêu chọc:
– Thật không ngờ, Hà tỷ lại có khả năng điều khiển anh Đông Lượng đến vậy.
– Đừng quan tâm đến hắn làm gì.
Hà Hoa Tử vừa dứt lời, sắc mặt Du An Kỳ liền thay đổi, trông có vẻ như có chuyện trầm trọng hơn, hỏi:
– Hà tỷ, chị biết Dương Thi Nhi sao?
– Không những biết, mà còn đặc biệt không thuận mắt.
Hà Hoa Tử nói với giọng và thái độ ghét bỏ.
– Vậy, chị cũng biết người tên Mạn Mạn?
Nghe Du An Kỳ nhắc đến ” Mạn Mạn “, nét mặt Hà Hoa Tử liền trầm hẳn đi, có chút buồn bã.
– Chị biết.
Mạn Mạn là bạn học của Hà Hoa Tử, cũng là bạn gái của Trương Thần. Cô còn nhớ hôm đó là sinh nhật của Mạn Mạn, Trương Thần đã tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Trên đường trở về, xe của Trương Thần gặp tai nạn. Hà Hoa Tử nghe nói, trong lúc Trương Thần đầu chảy đầy máu, nhưng vẫn luôn lo lắng cho Mạn Mạn. Cả hai người họ nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Khi cấp cứu cho Trương Hàn, bác sĩ không ngừng nghe anh gọi tên cô ấy. Nhưng thật không may, Mạn Mạn đã trút bỏ hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện.
Khi Trương Thần tỉnh lại, anh chạy đi tìm Mạn Mạn. Biết cô không qua khỏi, Trương Thần đau khổ, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo và gương mặt đang ngủ say của cô ấy.. Sau khi Mạn Mạn mất đi, Trương Thần lúc nào cũng cảm thấy dằn vặt, thống khổ. Cuối cùng, anh quyết định sang Pháp và cho đến nay mới quay trở về Trung Quốc. Có lẽ, đây chính là nỗi đau lớn nhất của Trương Thần khi mất đi người con gái mà anh yêu thương. Và cũng có lẽ, đây là bí mật của anh, không muốn Du An Kỳ biết.
Hà Hoa Tử vừa kể xong, vẻ mặt Du An Kỳ càng thêm ảm đạm, cô hỏi Hà Hoa Tử:
– Hà tỷ, diện mạo của em rất giống với Mạn Mạn sao?
Hà Hoa Tử suy nghĩ một lát rồi trả lời:
– Đúng vậy, lúc đầu nhìn em, chị cứ nghĩ hai người là chị em thất lạc. Nhưng sau một thời gian quan sát, chị lại cảm thấy hai người hoàn toàn không giống nhau. Em là người có tính cách mạnh mẽ, chị rất thích điều này ở em. Còn Mạn Mạn, vì là thiên kim nên cô ấy lúc nào cũng dịu dàng, lại có chút nhu nhược.
Đột nhiên, Du An Kỳ không kiềm được nước mắt, nói với Hà Hoa Tử:
– Chị có biết không? Nhiều lúc em phát hiện, Trương Thần nhìn em với ánh mắt rất dịu dàng. Em cảm nhận được sự yêu thương trong ánh mắt ấy. Nhưng cuối cùng, người hiện lên trong mắt anh ấy, không phải là em, mà là Mạn Mạn.
– An Kỳ, em đã yêu anh ta rồi.
Nghe vậy, nước mắt Du An Kỳ không ngừng tuôn ra. Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt long lanh cũng dần động lại trên mi cô.
Du An Kỳ sau khi đã ngừng khóc, cô quay trở về biệt thự, vì hôm nay cô chỉ xin làm nửa ngày. Hà Hoa Tử cũng quay trở lại làm việc. Cô chợt nhớ đến còn một kẻ đáng ghét đang ở trong tiệm, Hà Hoa Tử nhanh chóng đi đến phòng của mình.
Khi cô mở cửa lại chả thấy Lý Đông Lượng đâu. Chỉ thấy mỗi áo của anh vẫn còn ẩm ướt. Cô định mang đi sấy thì người ở phía sau lại ôm chặt lấy cô. Hà Hoa Tử giật mình, làm rơi áo xuống đất. Cô cố thoát khỏi vòng tay của Lý Đông Lượng thì phát hiện anh đang ở trần. Cơ ngực lúc ẩn lúc hiện làm Hà Hoa Tử phải lập tức quay sang hướng khác, quyết không nhìn.
– Lý phu nhân, em sao vậy? Ngại sao?
– Tên khốn này, anh đang làm gì vậy hả?
– Không phải em nói muốn sấy áo cho anh sao? Tất nhiên phải cởi nó ra rồi.
– Nhưng mà…
Nghe tiếng bước chân đang tiếng đến, Hà Hoa Tử vừa nói, cô vừa giơ tay ra để anh đừng bước tiếp. Nào ngờ, lại đặt trúng chỗ không nên trúng. Cô đặt lên ngực, phát hiện cơ thể của Lý Đông Lượng nóng hơn cơ thể cô. Không những thế, nó còn ngày càng nóng.
Vừa nghĩ xong, cô liền bị ai kia ép vào tường. Bàn tay cô vẫn còn giữ trên cơ thể săn chắc của anh.
– Lý phu nhân thích sờ nó đến vậy sao?
?background music?
Thiên Nhược Hữu Tình – A-Lin