Bốn tuần sau…
Đã mấy ngày nay, An Kỳ không đến thăm bà Du. Dù rất nhớ cô nhưng vì biết cô vì công việc mà bận rộn nên bà cũng thông cảm cho con gái mình. Nhưng dạo gần đây, tâm trạng bà Du vui hơn, vì ngày nào cũng có người đến tâm sự cùng bà. Người này nói rằng mình là bạn thân của Du An Kỳ, vậy nên bà Du cũng nhiệt tình tiếp đón. Hôm nay cũng thế, vừa thấy người này lại đến, bà Du liền niềm nở gọi:
– Cháu đến rồi à. Mau vào nhà ngồi đi, chắc cháu cũng đã mệt rồi.
– Dạ.
Giọng nói lảnh lói này không ai khác chính là Dương Thi Nhi. Được bà Du mời vào, cô ta cũng không chần chừ mà bước vào. Bà mời cô ngồi ghế rồi lấy nước cho cô uống. Bà Du hỏi Dương Thi Nhi:
– Thi Nhi à, dạo này cháu có gặp An Kỳ không?
– Dạo này tụi cháu không gặp nhau. Nhưng mà…
Dương Thi Nhi giả vờ ấp úng, mặt nhìn xuống chân, như có chuyện khó nói:
– Có chuyện gì sao?
Thấy kì lạ, bà Du hỏi:
– Dạo này, cháu nghe có tin đồn An Kỳ được đại gia bao nuôi.
Nghe tin đồn từ Dương Thi Nhi, bà Du hơi hoang mang, sau đó lại phủ định:
– Không có đâu. An Kỳ sao có thể là loại người như vậy. Con bé vốn ghét loại phụ nữ chỉ biết bám lấy đàn ông. Tin đồn này chắc là do những người không thích con bé bịa ra. Thi Nhi à, cháu cũng đừng tin đó là sự thật.
– Lúc đầu cháu cũng không tin An Kỳ là loại người như vậy. Nhưng sau đó…
– Sao đó như thế nào?
Bà Du liền hỏi với vẻ như muốn biết ngay sau đó như thế nào.
Dương Thi Nhi thấy bà Du như vậy, cô ta không trả lời. Thay vào đó, cô ta lấy trong túi một xấp hình rồi đưa cho bà Du xem.
Bà Du xem tất cả, một cách đầy cẩn thận. Có tấm ảnh cô bước ra từ một chiếc xe đầy sang trọng. Có tấm ảnh cô khoác tay một người đàn ông. Tấm cuối cùng, là tấm mà Du An Kỳ bước vào biệt thự. Xem xong, bà Du ngỡ ngàng nhìn Dương Thi Nhi, hỏi:
– Đây là?
– Bọn họ nói đây là những bằng chứng chứng minh An Kỳ được người ta bao nuôi. Cháu cũng không dám tin đây là sự thật, nhưng mà…
– Cảm ơn cháu, Thi Nhi. Cảm ơn cháu đã cho bác biết tin này.
– Bác à, bác cũng đừng kích động, sức khỏe bác là quan trọng nhất.
Không lâu sau, Dương Thi Nhi rời khỏi nhà bà Du. Bà Du đi vào nhà, bà ngồi vào ghế, vẻ mặt thẫn thờ. Hóa ra là An Kỳ đã gạt bà. Cô nói vì công việc nên không thể ở nhà cũng là lừa bà. Phải đến khoảng 10 phút sau, bà Du mới lấy lại được tinh thần. Bà gọi điện cho An Kỳ, giọng nói phải rất kiềm chế mới có thể bình tĩnh, nói:
– An Kỳ à, ngày mai mẹ phải đến bệnh viện tái khám, con đi cùng mẹ chứ?
– Dạ được.
Còn về Dương Thi Nhi lúc này, từ lúc rời khỏi ” nơi ổ chuột ” đó, cô ta luôn đắc ý với những gì mình làm. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo, nhớ về mấy tháng trước.
Mấy tháng trước, Dương Thi Nhi cho người đi điều tra về Du An Kỳ vì lúc đó, cô là người đi dự tiệc cùng Trương Thần. Sau khi cho người điều tra, Dương Thi Nhi cảm thấy có vài điểm rất khả nghi. Thứ nhất, từ khi sang Pháp, Trương Thần đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình. Và thời gian anh quay về Trung Quốc và thời gian Trương gia tổ chức tiệc mừng anh trở về cũng như công bố anh sẽ thay Trương lão gia điều hành công ty cách nhau không lâu. Trong khoảng thời gian đó, anh là Du An Kỳ không thể nào quen nhau được. Trừ phi Du An Kỳ sang Pháp mới có thể quen biết với Trương Thần. Thứ hai, Dương Thi Nhi cũng đã cho người điều tra về gia cảnh của Du An Kỳ, được biết gia đình cô thuộc diện khó khăn. Thứ ba, Dương Thi Nhi được biết Du An Kỳ hiện tại đang sống tại căn biệt thự của Trương Thần. Và đây cũng là bức ảnh cô ta cho người chụp rồi tự mình đưa cho bà Du xem. Vậy nên, Dương Thi Nhi đã chắc chắn một điều rằng, Du An Kỳ hiện nay đang là người tình bí mật của Trương Thần.
Dương Thi Nhi ngồi trong xe, nhếch mép cười lộ ra sự bí hiểm. Cô ta nghĩ thầm:
” Du An Kỳ, cô muốn tranh giành với tôi, cô chưa đủ trình độ đâu. Còn rất nhiều ” món quà ” mà tôi muốn tặng cho cô. Cứ từ từ mà thưởng thức nó. ”
Vẻ mặt vênh vênh tự đắc của Dương Thi Nhi khiến ai nhìn cũng cảm thấy có chút ghê sợ. Chẳng ai biết được cô ta đang mưu tính điều gì trong đầu. Cũng chẳng ai không thân bại danh liệt khi tranh giành với Dương Thi Nhi. Nhắc đến cô ta, ai ai cũng nghĩ đến một cô công chúa có trái tim của quỷ dữ
?background music?
Không Thể Đánh Mất Anh – Vương Thụy Kì