Du An Kỳ đang vui chơi tại một thảo nguyên, không khí ở đây rất dễ chịu, phong cảnh ở đây cũng rất đẹp. Cô đi cùng với mẹ, nhưng khi quay đầu ra sau xem mẹ đã đi đến đâu thì không thấy mẹ nữa. Cô vội vã chạy ngược lại, liên tục gọi mẹ thật lớn nhưng vẫn vô dụng. Mẹ đã chẳng còn trong tầm mắt của cô nữa.
Bỗng nhiên, không gian dần thu hẹp lại. Rất nhanh, xung quanh chỉ toàn một màu đen. An Kỳ đột nhiên sợ hãy, cô gọi mẹ thật lớn, nhưng mẹ vẫn chưa xuất hiện. Cô vừa dứt tiếng gọi, phía sau lại phát ra tiếng động, Du An Kỳ quay lại nhìn. Cô thấy một ánh đèn đang chiếu xuống, và người đứng dưới ánh đèn ấy là mẹ cô. Bà với gương mặt hiền từ, nhìn cô mỉm cười đầy hạnh phúc.
Nhìn thấy mẹ, Du An Kỳ định chạy đến bên cạnh bà, nhưng dường như có một bàn tay chạm vào vai của mẹ cô. Sau đó, bà quay lưng bỏ đi, ánh đèn cũng dần không còn trong tầm mắt cô. Một lần nữa, cô chạy theo bóng lưng và kêu bà, nhưng bà vẫn không hề quay lại.
Đột nhiên Du An Kỳ giật mình, cô mở to hai mắt, vẫn là trần nhà này, vẫn là căn phòng này. Hóa ra, tất cả chỉ là giấc mơ. Thật may, nó chỉ là giấc mơ. Trán An Kỳ lấm tấm mồ hôi, cô thở hổn hển. Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới có một giờ sáng, Trương Thần vẫn còn đang nằm ngủ bên cạnh. Hôm nay lúc về biệt thự, anh lại không chạm vào cô, cô liền cảm thấy may mắn.
Rất lâu sau đó An Kỳ mới có thể chìm lại vào giấc ngủ. Bởi vì cô sợ, cô sợ sẽ lại gặp một giấc mơ tương tự như vậy. Cũng may, cô đã tự trấn an mình rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, An Kỳ với tinh thần không tốt đi xuống nhà. Nhìn thấy cô uể oải, không giống cô thường ngày, Trương Thần liếc nhìn thật nhanh rồi tiếp tục bửa sáng của mình. Cô đi đến và ngồi xuống ghế, nhận lấy thức ăn của dì Quế rồi ăn một cách đầy chậm chạp. Trương Thần ăn xong thì lập tức đứng dậy rồi rời khỏi nhà, anh đi ra xe và đến công ty.
Dì Quế cũng nhận ra điểm khác thường của Du An Kỳ, liền hỏi cô:
– Du tiểu thư, đêm qua cô ngủ không ngon sao?
– Dạ phải, đêm qua con gặp phải ác mộng, nên không dám ngủ.
Du An Kỳ dù không còn chút tinh thần nào, nhưng cũng gắng gượng trả lời lại dì Quế. Nghe vậy, dì cũng không biết có thể giúp gì được cho An Kỳ, nhưng lại nhớ đến một chuyện, liền nói:
– À, Du tiểu thư, thiếu gia đã cho người đến nhà cô mang đồ của cô lại đây, cô không cần phải quay về đó thu dọn.
Lúc này, Trương Thần đang trên đường đến công ty. Anh đang cầm trên tay một tờ báo. Anh đang đọc tin tức về một nhóm lưu manh bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa gạt. Trương Thần gấp tờ báo lại và đặt về chỗ cũ, anh nhếch mép cười, tràn đầy hài lòng, nói với Peter đang lái xe:
– Cậu làm tốt lắm! Tăng lương.
– Cảm ơn Trương tổng.
Peter là người mà Trương Thần tin tưởng, nên không khó để nhận ra anh luôn được nhiều Trương Thần tín nhiệm trong nhiều việc. Nhưng trong suốt thời gian anh theo Trương Thần làm việc, đây là lần đâug tiên thấy Trương Thần hành động để bảo vệ một người.
Du An Kỳ lúc này đang trên đường đến nơi làm việc. Giống như mọi khi, cô không hề xử dụng xe mà Trương Thần chuânt bị. Vì đã quen với cuộc sống vốn có của mình, một khi đã thay đổi thì khó mà sống tốt được. Và vẫn may mắn, An Kỳ lại không đến trễ. Nhưng có điều khiến cô thắc mắc, không biết vì sao dạo gần đây Hà Hoa Tử lại thường xuyên đến quán. Chắc là lại xảy ra chuyệ gì rồi?
Không lâu sau đó, Du An Kỳ cũng bắt đầu làm việc của mình. Suốt quá trình cô làm việc, Hà Hoa Tử luôn chú ý quan sát. Cô cảm nhận được tinh thần làm việc của An Kỳ hôm nay không được tốt. Hết giờ làm, An Kỳ liền được Hà Hoa Tử gọi đến hỏi chuyện:
– Hôm nay em không khỏe à?
– Em không sao.
– Chị cảm thấy hôm nay tinh thần em không được tốt như mọi ngày. Hay là lại có chuyện gì xảy ra?
Quả nhiên, người nhìn ta được tâm tư của Du An Kỳ chỉ có mỗi Hà Hoa Tử. An Kỳ liền kể lại toàn bộ các chi tiết trong giấc mơ của mình cho Hà Hoa Tử nghe. Sau khi kể xong, Du An Kỳ liền nhìn Hà Hoa Tử với vẻ mặt đầy lo lắng, hỏi:
– Không biết tại sao em lại mơ thấy giấc mơ như vậy? Sau khi tỉnh giấc, trong lòng em đổ nhiên rất lo. Hà Hoa tỷ, chị nói xem em phải làm gì đây?
An Kỳ vừa dứt lời, Hà Hoa Tử ngẫm nghĩ một chút. Khi đã nghĩ ra, cô liền búng tay một cái rõ to rồi kéo tay An Kỳ, nói:
– Đi theo chị.
Dọc đường đi, An Kỳ vẫn chưa thể hình dung ra Hà Hoa Tử định đưa mình đi đâu. Cô dừng lại trước một ngôi chùa, cả hai bước xuống xe và đi vào bên trong. Du An Kỳ đã chắp tay khấn Phật cho mẹ của mình có thể bình yên vô sự.
Sau khi rời khỏi chùa, tâm trạng lo âu của An Kỳ cũng đã giảm đi rất nhiều. Cô lúc này nhớ ra được một chuyện, liền xoay qua hỏi Hà Hoa Tử:
– Hà Hoa tỷ, sao dạo này chị lại thường xuyên đến quán vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
Biết được An Kỳ đã nhận ra được điều mà không ai để ý đến, Hà Hoa Tử cười trong thầm lặng. Nhìn bỏ tay vào túi quần, nhìn dưới chân mình, nói đầy chán nản:
– Ông ấy lại đến tìm chị.
Du An Kỳ nghe vậy, không biết phải nói gì tiếp theo với Hà Hoa Tử, cô vừa thương vừa xót cho Hà Hoa Tử. Lúc này chuông điện thoại của An Kỳ đột nhiên reo lên. Cô nhanh chóng nghe máy:
– Alo… phải, là tôi, không biết có chuyện gì?
Không biết phía bên kia đã nói gì, nhưng An Kỳ ở bên đây với vẻ mặt tràn đầy bất ngờ, cô vui mừng đến mất kiểm soát, nói thật lớn với Hà Hoa Tử:
– Hà Hoa tỷ, mẹ em đã tỉnh lại rồi.
?background music?
Sa Mạc Lạc Đà – Rabbit Bros