– cô Triệu tìm ngài !
Lời nói vừa dứt, phía sau liền vang lên tiếng giày cao gót.
– Phong Dật Hành sao anh tránh né em miết thế ?
Từ bên ngoài đi vào một cô gái mái tóc vàng óng ánh được uốn gợn sóng rất tỉ mỉ.
Trên người mặc một chiếc váy body cúp ngực hai dây màu trắng, mùi nước hoa nồng nàn khắp cả văn phòng.
Nhìn cách ăn mặc có thể biết là một thiên kim tiểu thư rất thích chau chuốc bản thân.
– ai cho phép cô ta lên đây ?
Phong Dật Hành vừa nhìn thấy cô gái mặt đã hiện lên vẻ không vui.
– Phong Dật Hành sao anh lại có thể nói chuyện như thế được ? Em là vị hôn thê của anh mà.
Cô gái này tên là Triệu Lệ Cơ, năm nay vừa tròn 25 tuổi, là con gái rượu của Triệu gia.
Khi cô ta tròn 25 tuổi cũng là lúc hôn ước năm xưa giữa Triệu gia và Phong gia sẽ được thực hiện.
Bọn họ sẽ phải kết hôn vào năm Triệu Lệ Cơ 25 tuổi, đó chính là di ngôn cuối cùng của Phong Dật Vị ( ông nội của Phong Dật Hành ).
Phong Dật Hành xưa nay chưa từng đồng ý mối hôn sự này cho nên cũng không muốn qua lại thân thiết với Triệu Lệ Cơ.
Triệu Lệ Cơ thì ngược lại, liên tục muốn tiếp cận anh nhưng đều bất thành.
– đuổi cô ta ra ngoài !
” ai dám đuổi cô dâu của mẹ ? ” từ bên ngoài truyền đến một giọng nói của người phụ nữ trung niên.
Không ai khác là mẹ của anh, bà Phùng Mỹ Nhi.
Bà từ bên ngoài bước vào, toát lên khí chất của một mệnh phụ phu nhân.
– bác gái, bác thấy chưa ? Anh Dật Hành đối xử với con như thế đấy. Anh ấy năm lần bảy lượt sai người đuổi cổ con ra khỏi công ty.
Triệu Lệ Cơ vừa nhìn thấy bà liền chạy lại ôm lấy cánh tay bà nũng nịu bày ra bộ mặt oan ức.
– mẹ đến đây có chuyện gì ?
Bình thường bà sẽ không đến công ty đến tìm anh, nếu muốn nói chuyện đều gọi điện kêu anh về nhà.
Nhưng đã nhiều lần anh bị gọi về nhưng không về cho nên hôm nay bà phải đích thân đến công ty xem con trai của mình.
– con sợ mẹ đến công ty của con sao ? Có phải có chuyện gì giấu giếm không dám để mẹ biết ?
Phong Dật Hành xưa này làm việc không cần phải sợ bất kỳ ai, anh cũng cần phải giấu giếm chuyện gì sao.
Bà cũng thật đề cao bản thân mình trong mắt anh quá rồi.
– nói vấn đề chính đi, con còn công việc.
Đúng lúc này Chiêu Dương cũng xuất hiện bên ngoài công ty.
Hôm nay văn phòng của Phong Dật Hành quả thật nhiều sự xinh đẹp xuất hiện nhỉ ?
Công ty chẳng ai quản cô, cũng chẳng ai dám ngăn cản cô vì đã nhận được lệnh của Phong Dật Hành.
Chỉ cần là nơi cô muốn đến thì không được ngăn cản.
– anh là A Tín đúng không ? Tôi muốn gặp Phong Dật Hành, anh có thể nhắn với anh ta một tiếng không ?
Cô không dám tự tiện đi đến văn phòng làm việc của anh cho nên đã đi khắp nơi tìm thuộc hạ kiêm trợ lý của anh giúp cô chuyển lời trước.
Cô tìm mãi mới nhìn thấy A Tín đang loay hoay trong phòng nước của nhân viên.
Trên tay đang cầm khay chứa hai ly nước.
– Phong Dật Hành đang có khách sao ?
A Tín bị cô hỏi chỉ gật đồng không dám nói nhiều, sợ nói điều không nên nói.
– vậy tôi sẽ ở bên ngoài chờ, anh nhớ giúp tôi chuyển lời đến anh ta nhé.
– vâng, phu nhân.
A Tín nhanh chóng bưng nước đi về phía văn phòng.
– mời lão phu nhân, mời cô Triệu dùng nước !
A Tín đặt nước lên bàn rồi đứng dậy đi về phía Phong Dật Hành đang đứng.
” phu nhân đang chờ ngài bên ngoài “
A Tín nói nhỏ đủ để Phong Dật Hành nghe thấy.
” đưa cô ấy lên phòng nghỉ chờ tôi “
A Tín nhận được lệnh liền rời đi.
– tháng sau mẹ sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa. Con tranh thủ sắp xếp công việc cho tốt để còn tham gia.
Cuộc đời của anh chưa từng bị ai sắp đặt, làm sao lại có thể để mẹ anh sắp xếp cuộc sống của anh.
– cuộc sống của con do con quyết định, hôn nhân của con do con chọn. Nếu muốn kết hôn thì cô gái đó phải là người con yêu.
Phong Dật Hành tuy rất không hài lòng về sự sắp đặt của mẹ mình nhưng anh cũng không quá nặng lời mà từ chối.
– con có phải đã có đối tượng rồi không ?
– phải, đời này ngoài cô ấy ra con sẽ không lấy bất kỳ ai.
Triệu Lệ Cơ nghe anh nói anh có người trong lòng liền vô cùng tức giận.
– em mới là người môn đăng hộ đối với anh nhất. Cô gái kia rốt cuộc có gì tốt hơn em chứ ?
– cô với cô ấy sao có thể đem đi so sánh. Cô ấy là duy nhất, còn cô là sự lựa chọn.
Phong Dật Hành đã rất kiên nhẫn để ở đây tiếp tục dây dưa với Triệu Lệ Cơ và mẹ của anh.
Cô gái nhỏ của anh còn đang đợi anh, sao anh có thể để cô đợi.
Nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh mất kiên nhẫn.
– nếu như hai người không còn chuyện gì khác thì tiễn khách.
Phong Dật Hành chưa đợi hai người đứng dậy rời đi thì anh đã nhanh chóng sải bước rời khỏi văn phòng.
Triệu Lệ Cơ không cam tâm, hậm hực đi theo phía sau.
– bác gái con đi vệ sinh một lát.
Cô ta đi theo sau anh, muốn biết anh rốt cuộc có chuyện gì còn quan trọng hơn chuyện hôn nhân đại sự.
Phong Dật Hành đi về phía phòng nghỉ ngơi trên tầng.
” cạch ” cánh cửa mở ra.
Chiêu Dương đang ngồi chăm chú xem điện thoại, khi biết anh vào liền tắt điện thoại đi.
Cô bật người ngồi dậy.
– em ngồi đi, muốn uống gì tôi pha cho em.
Phong Dật Hành nhìn lên bàn chỉ thấy ly nước lọc, nên muốn hỏi xem cô có cần uống nước trái cây gì không.
– tôi uống nước lọc được rồi. Hôm nay tôi tìm anh có việc vẫn đang thắc mắc muốn hỏi.
– em ngồi đi, có gì muốn hỏi tôi sẽ trả lời.
Sao thái độ hôm nay của anh ôn nhu như thế, hoàn toàn khác với dáng vẻ lần đầu tiên cô gặp hôm trước.
Cô thật sự hoài nghi, thật sự là cùng một người ư ?
– thật ra cũng không có gì, tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy ? Sở thích của tôi anh cũng biết nữa, chúng ta từng quen nhau ư ?
Việc cô mất đi toàn bộ ký ức do biến cố năm xưa chỉ có mình cô và người của Phùng gia biết.
Cho nên cô không nhớ đến anh là ai cũng không phải việc gì lạ.
– tôi chính là tiểu thúc thúc năm xưa em từng cứu mạng. Em quên rồi sao ?
– tôi không nhớ.
Phong Dật Hành cũng đoán được việc cô sẽ không nhớ ra anh là ai, vì dù sao lúc đó cô cũng còn quá nhỏ, làm sao mà nhớ được một người lạ chỉ quen biết mấy ngày như anh.
Chẳng qua chỉ là anh tự mình đa tình.
Hết chap 5