“Mãi mãi? Anh biết mãi mãi là bao lâu không?”
“Biết!”
“Anh nói tôi nghe thử xem?”
“Là cả một đời. Mà cũng có thể là hai đời, ba đời, bốn, năm đời gì đó! Nói tóm lại, sống lại kiếp nào, cô làm gia sư cho tôi kiếp đó!”
Đan Nguyên đập luôn tờ khế ước xuống bàn: “Đồ thần kinh!”
Cô đi lẹ cho khỏi chướng tai.
“Aiyo! Vậy mà tôi tưởng cô yêu thương, nhớ nhung Phú Hào lắm! Hóa ra chỉ là giả vờ!”
Đan Nguyên cắn chặt hai hàm răng. Hít thở vài hơi rồi ngồi xuống: “Tôi có điều kiện!”
Được như ý nên anh hào sảng: “Cứ ra thoải mái!”
“Đổi lại thời gian. Tôi chỉ kí một tháng!”
“Một tháng? Cô đùa đấy à? Con người tôi ghét nhất là thay xoèn xoẹt!”
“Hai tháng?”
“…”
“Ba tháng?’
“Ba năm! Nếu hết ba năm, cô trò chúng ta hợp nhau… lúc đó kí tiếp cũng chưa muộn.” Anh bất ngờ dí sát mặt vào mặt cô.
Đan Nguyên nhanh tay chắn ngang tờ khế ước, tay kia buông bút bấu luôn cho anh một phát.
Ai ngờ, người ta còn nhanh hơn cô. Đã không cào được mặt cho bỏ tức, bàn tay còn bị anh giữ chặt. Anh săm soi bàn tay cô rồi phán: “Tay cô giáo gì giống móng vuốt mèo cái!”
Nếu không nghĩ đến tung tích Phú Hào, Đan Nguyên đã nhổ toẹt bãi nước bọt vào thẳng bản mặt cao ngạo của ông chủ.
Cô còn chưa biết sao? Anh đã chuyển thời gian: “Nếu thấy ba năm dài. Cô có thể kí ngắn hạn với tôi cũng được. Có điều tôi chỉ kí ngắn hạn với một loại khế ước duy nhất!”
Đan Nguyên nhìn chằm chằm vào mặt anh.
Anh thong thả từ từ nhả chữ: “Khế…ước…tình nhân!
Với loại khế ước này, nếu một cô giáo như cô muốn làm nhanh nghỉ nhanh…thì kí một tuần cũng được. Trong một tuần này…chỉ cần cô phục vụ tôi từ A đến Z…tôi sẽ chỉ đích danh nơi ở của Phú Hào. Và cả nơi…mẹ cô đang dưỡng bệnh!”
“Phục vụ cái đầu anh ý. Đúng là biến thái!” Canh me nãy giờ, cuối cùng rồi cô cũng có cơ hội đập vào bản mặt dày vô sỉ của ông chủ.
Anh đang tưởng tượng phê vụ được cô giáo chăm sóc từ đầu tới chân nên mất đề phòng. Bên má có chút rát. Khi hoàn hồn người đã đi ra tới cổng.
“Đan Nguyên! Một khi cô bước ra khỏi cánh cổng. Lúc trở lại tên khế ước đã thay đổi!”
Đan Nguyên bỏ ngoài tai, không hề dừng lại. Cô thầm khinh mười lần ông chủ nhà giàu mà đầu óc có vấn đề. Mẹ cô nằm dưỡng bệnh ở đâu, cô cần anh ta chỉ chắc? Hơn nữa, cô không tin, mình không gặp lại Phú Hào. Nếu anh còn sống, còn yêu cô, anh nhất định sẽ quay về tìm cô. Bởi bao năm qua, cô vẫn ở đây vì anh.
Mặt Trời đã ngã về tây. Đan Nguyên tranh thủ ghé viện thăm mẹ.
“Đan Nguyên, mẹ em đã được người nhà xin chuyển lên tuyến trên rồi!” Chị y tá thấy cô đi loanh quanh tìm mẹ báo cho cô một tin.
“Người nhà? Chị có nhầm ai không ạ? Chứ nhà em chỉ có hai mẹ con!” Đan Nguyên tưởng chị y tá đùa nên cười, cầm lấy tay chị ý.
Chị y tá có chút ngạc nhiên. Sau đó về phòng lấy tập hồ sơ đưa cho cô xem.
Một cái tên không xa lạ gì. Thậm chí chỉ nhìn thấy nó, Đan Nguyên như thấy lại bao nỗi đau xen lẫn tủi nhục hằn lên tuổi thơ cô.
….Tháng Ba, năm ấy.
Khi cô bé Đan Nguyên đang chơi ô ăn quan vui vẻ với đám bạn trong xóm ở đầu ngõ. Một chiếc xe sang dừng lại trước cổng nhà. Rất nhanh hai người đàn bà dẫn theo sáu tên đàn ông cao to lực lưỡng hầm hổ đi vào nhà ngoại quát tháo.
“Con đ..Trà đâu rồi? Mày mau ra đây! Hôm nay tao đập nát nhà mày!” Người đàn bà vừa nói vừa sai đám đầu gấu đập vỡ mấy chậu bon sai của ông ngoại.
“Mấy người là ai? Sao đến nhà tôi đập phá?” Ông ngoại đang bệnh nằm nghỉ không yên, chống gậy bước ra sân. Đan Nguyên chạy về phía ông.
“Là ai à?” Người đàn bà hừ lạnh một tiếng, bước tới nắm lấy cổ áo ông ngoại: “Ông già, nghe rõ đây, tao là vợ của Lý Chánh Kỳ. Muốn sống lão gọi con gái lão ra đây!”
Giọng ông ngoại run run: “Con gái tôi làm gì đắc tội với chị à?”
Người đàn bà nhẫn tâm xô ông ngoại ngã ngửa, chỉ tay vào thẳng mặt ông: “Con lão làm đ…leo lên giường chồng tôi kiếm tiền.”
“Chị…đừng…vu khống!”
“Vu khống?” Người đàn bà ném thẳng vào mặt ông ngoại tập ảnh: “Lão xem đi! Có phải con gái lão làm tình rất giỏi không?”
Ông ngoại nhìn thấy mớ ảnh rơi vãi tung tóe dưới sân. Ông cầm lên một tấm. Sau đó…dẫu Đan Nguyên có gọi như thế nào ông ngoại cũng không bao giờ nghe nữa!
…Một cái tên làm mất một mạng người. Một cái tên đủ làm mẹ cô bỏ xứ mang theo đứa con nhỏ là cô đây tha hương lang bạt giang hồ.
Thì thử hỏi, cô làm sao quên được!
Nhưng từ khi nào người ấy đã biến thành chồng mẹ cô mà ngang nhiên kí vào đơn xin chuyển viện cho vợ?
“Chị y tá, các người đã nhầm rồi! Người ấy không phải là chồng của mẹ em!”
Dù cô có nói thế nào? Thì cũng chẳng ai thèm nghe. Bởi, giấy trắng mực đen đã làm bằng chứng.
Trong ánh chiều tà, Đan Nguyên mang theo đôi mắt xưng húp tìm đến cổng một ngôi biệt thự.