Đã hai ngày rồi mà hắn vẫn chưa trở về, có vẻ đám người bí ẩn kia có gì đó rất nguy hiểm. Nàng không khỏi thắc mắc đám người ấy là ai? và rốt cuộc họ nhắm vào hắn để làm gì? họ muốn gì… Nàng nằm gục trên chiếc bàn pha chế của mình, mân mê những chiếc lọ thủy tinh đựng thảo dược và độc dược của mình. Bình thường khi ở nhà một mình thế này nếu không phải dọn dẹp thì nàng sẽ dành thời gian để đọc sách ngắm cảnh và pha chế thuốc. Chú mèo đen của nàng nhảy tới trước mặt nàng kêu meow meow như đang an ủi gì đó với nàng, hẳn Trà đã thấy cái vẻ mặt đờ đẫn của nàng và ngồi một chỗ mân mê những lọ thuốc cả tiếng rồi. Nàng khẽ vuốt ve chú mèo ấy và rồi bỗng có một ý tưởng nào đó chợt lóe ra trong đầu của nàng. Người dân ở đây vốn không tìm hiểu nhiều về các độc dược và thảo dược nên y học của họ khá lạc hậu, chi bằng giúp đỡ họ một chút thay vì cứ ở đây suy nghĩ, ít nhất nàng muốn trở nên có tác dụng một chút. Nói xomg nàng khoác áo choàng lên người và lấy một chiếc túi đeo chéo lớn, đúc các loại thảo dược và những nguyên liệu của mình vào đó
Meow…
Nàng bất giác nhìn lại chú mèo đen nhỏ bé ấy trước khi rời đi… phải rồi, để em ấy lại ở đây thế này chẳng phải thật tàn nhẫn sao? Nàng không muốn em ấy trải qua cảm giác cô đơn mình từng trải qua nhưng yêu tinh ở đây không thích mèo đen nên làm thế nào bây giờ? nàng mở chiếc túi của mình ra, đặt xuống như ngỏ ý em ấy chui vào và đúng thật em ấy có lẽ hiểu được ý nàng nên cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nàng cũng không quên để hở một lỗ để em ấy không bị ngạt. Có lẽ như vậy sẽ ổn, rồi sau đó nàng cũng xuất phát lên đường
Nàng đi xung quanh vương quốc, từ khu chợ lớn đến những khu dân cư, đến cả những khu sinh sống của những người dân nghèo. Ở đây hầu hết chỉ có trẻ con, người già và phụ nữ nội trợ, hầu hết những thanh thiên và đàn ông đều tham gia chiến đấu để bảo vệ vương quốc khỏi chiến tranh và quái vật, tinh thần của họ thật đáng ngưỡng mộ. Nàng đi dạo xung quanh giúp được ai thì giúp, trong đó có vài bạn nhỏ yêu tinh khá thích thú về nàng nên nàng luôn được các bạn nhỏ vây quanh thích thú, tò mò. Người dân cũng dần có thiện cảm về cô gái bí ẩn từ vùng đất khác đến vương quốc yêu tinh của họ và giúp đỡ chữa trị cho họ rất nhiều. Cứ thế đã một tuần trôi qua từ ngày hắn không trở về, hằng ngày nàng vẫn vào trung tâm vương quốc giúp đỡ mọi người, chơi đùa với bọn trẻ và dạy cho một vài người về y học và chế tạo thuốc. Dù thế hắn vẫn không hề trở về, nàng vốn ở cùng hắn cũng được một khoảng thời gian dài rồi, từ bao giờ nàng đã quen với sự hiện diện của hắn, một con người đã trải qua sự cô đơn tột cùng như nàng sẽ dễ dàng cảm thấy an lòng trước sự hiện diện của bất kể ai. Có lẽ cũng dễ hiểu thôi, hắn là người duy nhất chẳng đòi hỏi bất kể điều gì từ nàng, cũng trò chuyện với nàng mà không bởi những lời khen bay bổng, nịnh nọt hay những sự cầu xin tha thiết. Hắn đơn giản chỉ coi nàng là nàng mà thôi… nàng vốn chẳng bao giờ dựa dẫm vào ai nhưng hắn là người duy nhất nàng có chút mong mỏi được dựa dẫm. Một cảm giác kỳ lạ nàng chưa từng trài qua, hắn đem đến cho nàng một cảm giác ấy và nàng chẳng biết lý giải sao về điều đó. Dẫu có là một con quỷ đáng chết, máu lạnh thì nàng vẫn cảm thấy có chút lo lắng nào đó khi hắn biến mất lâu như vậy, dù sao cũng chỉ có hắn là bên cạnh nên nàng lo lắng thì cũng là đương nhiên. Tuy nhiên nàng cũng gạt bỏ mọi nỗi lo trong lòng của mình, hắn là quỷ, vốn máu lạnh và nhẫn tâm, để ý đến người như nàng làm gì, hắn có thể thản nhiên vứt bỏ nàng mà không cần nói gì cũng được mà, nàng vốn còn chẳng có tác dụng với hắn, có lẽ việc lo lắng cũng chỉ là dư thừa mà thôi.
Sau một hồi suy nghĩ mênh man trên đường về thì nàng cũng về tới nhà, lúc này đêm cũng đã ngả. Nàng dọn dẹp lại những lọ thuốc vương vãi trên bàn và quay lại với những công việc hàng ngày lặp đi lặp lại. Nhưng bỗng nàng nghe những tiếng động kỳ lạ phát ra từ bếp? có trộm sao? hay có lẽ là vài con gấu mèo đến phá hoại một chút, chi ít nàng cũng phải đi kiểm tra. Nhưng không phải tên trộm hay là một con động vật nhỏ bé nào đến phá hoại mà chính là hắn… chỉ là có chút khác? Người hắn đầy rẫy vết thương và chúng thậm chí còn không lành lại, sừng và đuôi cũng nhô ra, hắn kêu lên những tiếng gầm gừ như một con thú hoang dã, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình mà cấu xé những tảng thịt sống to và đưa vào miệng, cảm giác như một con thú bị bỏ đói lâu ngày vậy.
– Là ngài sao…?
Bỗng hắn khựng lại một chút khi nghe thấy giọng của nàng nhưng rồi vẫn tiếp tục ăn. Dù sao thì… nàng cảm thấy có chút an lòng vì hắn vẫn chưa chết, vẫn còn xuất hiện trước mắt nàng được, hắn không biến mất. Nàng tiến lại gần hắn, muốn kiểm tra và hỏi han một chút nhưng chưa kịp chạm vào hắn thì bỗng hắn quay mặt sang đối mặt với nàng. Hai con mắt của hai người cứ thế nhìn chằm chằn vào nhau. Lúc này nàng mới nhìn rõ khuân mặt của hắn, một bên mắt đỏ rực hiện lên nhìn chằm chằm vào nàng nhưng một bên mắt của hắn giờ đã chỉ còn là chiếc hốc trống rỗng còn đang rỉ máu với một vết cắt dài chéo ngang cả khuân mặt hắn, miệng hắn vẫn còn đang rỉ máu của những miếng thịt sống mới ăn kia với hàm răng sắc nhọn. Nhìn thẳng vào hốc mắt tăm tối như soi rọi cả hồn xác nàng ở trong nơi tối tăm ấy vậy, khiến nàng có chút rùng mình. Hắn cứ nhìn chằm chằm thế một hồi lâu sau đó bỗng nhiên dùng ma lực đẩy mạnh nàng vào tường và ghim nàng vào đó, ma lực như đè nặng lên cơ thể nàng khiến nàng thấy thật khó thở. Hắn cứ thế tiến lại gần sau đó áp sát chiếc miệng đầy máu của mình xuống chiếc cổ trắng nõn của nàng như chuẩn bị hút cạn máu ở đó hoặc cắn xé chúng như một con thú. Nàng cảm giác hắn thật vô hồn và trống rỗng, cứ như đây thậm chí còn không phải hắn nữa, dù sao với tình huống éo le này nàng cũng bất giác nhắm mắt lại như chấp nhấn số phận hắn sẽ làm một điều kinh khủng với mình. Nhưng trái lại hắn chỉ gục đầu xuống và thở một hơi nặng nhọc
– Tạm thời đừng tới gần ta…
Giọng hắn trầm đục và chứa đựng đầy sự mệt mỏi. Sau đó hắn thả nàng ra, và đi vào phòng vệ sinh, tự nhốt mình trong đó. Rốt cuộc chuyện này không khỏi khiến nàng thấy khó hiểu, nàng bất giác chạm lên cổ mình như kiểm tra hắn có cắn xuống hay không. Dù sao nàng cũng không muốn gượng ép hắn hay làm phiền, nàng hiểu hắn có lẽ vừa trải qua một trận chiến rất ác liệt và cực kỳ mệt mỏi, có lẽ nên để hắn có không gian riêng thì hơn
Còn ở trong phòng vệ sinh, hắn nhìn bản thân qua gương, nhìn vẻ thảm hại của mình sau đó một mực đấm vỡ tấm gương ấy, nhìn bản thân trong những mảnh gương vỡ vụn. Hắn gồi gục xuống dựa người vào bồn tắm. Rồi sau đó tự găm sâu những chiếc răng nanh của mình vào cánh tay của hắn, máu cứ thế rỉ ra, hắn làm vậy để ngăn cản cơn thèm khát của mình, không cho bản thân ra ngoài mà mất kiểm soát và cắn cừu nhỏ của hắn. Trong phút giây hắn nghe thấy giọng của nàng, hắn đã bất giác mất nhận thức, bị mê hoặc bởi mùi hương trên cổ của nàng, cùng những giòng máu đang chảy trong huyết quản của nàng. Giây phút ấy hắn suýt nữa đã vô thức và găm răng nanh của mình xuống. Hắn biết bản thân không được làm vậy, phải kìm chế lại bởi nếu điều ấy sảy ra, hắn sẽ giết chết cừu nhỏ của hắn và cắn xé cơ thể nàng. Nên giờ hắn chỉ cắn tay mình như một sự trừng phạt cho sự mất kiểm soát của mình và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh để hồi phục lại vết thương cho bản thân