Sau đó hắn tiếp tục trên chuyến hành trình của mình, nhiều ngày trôi qua như vậy cuối cùng họ cũng đến được vùng đất của yêu tinh.
– Tử khí của ta quá mạnh nên nếu giữ nguyên trong hình dạng này sẽ không ổn lắm… hmm…
Sau đó cơ thể hắn bỗng thu nhỏ lại, dần dần cơ thể hắn trẻ thành một đứa con nít. Nhìn bộ dạng ấy của hắn nàng có chút thấy kỳ lạ, vì vốn hắn bình thường rất cao to, có khi nàng còn chưa cao đến vai của hắn nữa mà giờ lại biến thành một đứa trẻ con như này trông có chút mới lạ? và có chút… đáng yêu sao? Thành thật mà nói thì cái dáng vẻ này của hắn trông thật ngây thơ và vô hại đến mức đâu ai nghĩ hắn lại và một con quỷ ăn linh hồn đâu chứ?
– Hm… hình dạng này sẽ tạm thời kìm hãm sức mạnh của ta nhưng để đề phòng thì vẫn cần đưa ngươi theo để che bớt đi phần nào mùi tử khí
Hắn nhìn nàng với cái mặt khó hiểu
– Gì kia? tính cười nhạo ta hay gì?
– Tôi không có
– Tốt hơn hết là như vậy, đừng để ta rạch miệng của ngươi ra
Trông hắn tức giận như vậy thật giống với một chàng hoàng tử nhỏ bướng bỉnh, giống với những đứa trẻ con khi không được nàng cho kẹo khi còn ở trong vương quốc.
Sau đó họ tiến sâu hơn vào vùng đất của yêu tinh và…
– Đi chậm coi! cái cơ thể chết tiệt này không thể cho ta bay hay đi nhanh được, bình thường ngươi đi chậm như sên lắm mà sao giờ đi nhanh vậy!?
– Có lẽ do chân ngài quá ngắn nên vậy thôi, tôi đi vẫn bình thường mà
Thấy hắn vật lộn trèo lên mấy tảng đá khiến nàng nhớ đến đám trẻ con trong cung điện hay cố gắng trèo qua bức tường thành để gặp nàng. Trông hắn có chút đáng yêu thật, có lẽ ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn cũng bật cười mất. Có lẽ có chút thương cảm cho tình huống éo le này của hắn nên nàng bỗng tiến lại chỗ hắn và ẫm hắn lên như cách nàng hay bế đám trẻ trong cung.
– Này!? ngươi đang làm gì đây?
– Tôi nghĩ thế này có lẽ sẽ giúp ngài theo kịp tôi hơn một chút
– Ngươi…
Tất nhiên điều này thật nhục nhã với một con quỷ toàn năng như hắn lại bị coi như đồ con nít nhưng hắn cũng biết nàng nói cũng đúng, làm vậy có lẽ sẽ rút ngắn thời gian hơn trước khi tới nơi. Hắn không nói gì mà cũng đành phải mặc kệ mà chấp nhận bị nàng bế lên như vậy. Có lẽ thấy hắn không phàn nàn hay gì và choàng tay lên cổ nàng, nàng cũng hiểu hắn đã ngầm chấp nhận khi nàng bế hắn. Lúc trước còn trêu chọc nàng giống trẻ con mà giờ không biết ai mới là trẻ con ở đây nữa. Cứ thế nàng bế hắn đi một quãng đường dài trước khi cuối cùng họ cũng đặt chân tới trước cổng của vương quốc yêu tinh. Trước cánh cổng danh giới ấy có vài lính canh xung quanh
– Cho hỏi quý cô đây tới đây có việc gì? cô không giống một yêu tinh lắm nhỉ?
– À.. umm.. tôi là người ngoại quốc, tôi tới đây là để tiếp thu văn hóa của vùng đất khác…
– Hm.. thời buổi chiến tranh vậy cũng có nhà lữ hành sao? hiếm gặp thật đó, nhưng tôi không thấy mùi nguy hiểm hay xấu xa từ cô gái xinh đẹp này nên không đáng lo, còn cậu bé này?
– Mm… đây là con trai tôi
– Thôi được rồi, tôi không có lý do gì để cấm cản cô gái xinh đẹp này nên chào mừng đến với vương quốc yêu tinh, xin cô hãy giữ an toàn cho bản thân.
Sau đó cánh cửa trước mặt nàng cũng mở ra, trươc mắt nàng là một vương quốc mới lần đầu tiên nàng được đặt chân đến suốt trăm năm qua, mọi thứ đều mới lạ và thần tiền. Là những sinh vật mới nàng lần đầu được gặp gỡ, thật quá sức tưởng tượng.
– Cũng may yêu tinh vốn là một sinh vật hiếu khách nên không quá khó để vào vương quốc của họ, nhưng thật luôn đấy hả? bao nhiêu thứ để nói vậy mà ngươi lại chọn nói ta là con của ngươi, thật hết nói nổi
– Chỉ là lúc đó tôi có hơi cuống
– Sao cũng được, ta không bận tâm điều đó, giờ đi xung quanh đây hỏi vài nơi có lẽ sẽ còn thừa vài chỗ ở cho ngươi. ngôn tình ngược
– A, đó là gì vậy?
Nàng chỉ lên một cái cây khổng lồ rực sáng trước mặt ở giữa ngay vương quốc, nhưng tán lá và hào quang xung quanh cái cây ấy tỏa sáng dịu êm tựa như một dải lụa nhuốm màu của dải ngân hà trải dài trên những tán cây, nó trông mới đẹp làm sao
– Ý ngươi là cái cây đó sao? Yêu tinh thường gọi chúng là cây mẹ, Nó có sức mạnh chữa lành rất lớn nên nó cũng được ví như trái tim của cả khu rừng. Các yêu tinh cũng sẽ có nhiệm vụ bảo vệ chúng. Đó cũng là nơi các vị vua và hoàng hậu của họ sinh sống. Nhưng tốt hơn hết ngươi không tới gần thứ đó
– Hửm? nhưng tại sao?
– Thứ đó mang năng lượng rất lớn nên có thể khiến loài quỷ như tôi bộc phát bản năng nguyên thủy và mất kiếm soát cho dù là một chiếc lá hay một mảnh thân gỗ ở gần cũng có thể khiến ta mất kiểm soát. Nếu như vậy e rằng sẽ xảy ra chiến tranh.
Dù sao thì sau đó họ vừa đi vừa nói chuyện, cũng không quên hỏi những yêu tinh khác về nơi ở họ có thể tạm cú trú.
Trong lúc đó họ không nhận ra đã có nột thứ gì đó đã theo dõi họ từ lâu