Sự thật chứng minh phun dung nham quả thật làm nướng BBQ rất tiện. Bởi vì lúc đầu, Moller cho rằng mình đã tự hủy mồi ngon thành than đen, nhưng chờ dung nham nóng nảy nguội lại thành lớp xác đá, mở ra thì lại là một mùi thơm nức mũi bay ra.
Biết được dung nham không những làm chín thịt còn đem chúng ép khô, Moller nhiệt huyết đem chỗ thịt còn lại dùng cách tương tự, làm dung nham biến thành xác rồi phủ lên.
Lần đầu tiên hắn chỉ trữ đồ ăn cho ba ngày, vì hắn không biết làm cách này có hay không giữ đồ ăn không biến chất. Thêm nữa, hắn chỉ là ấu long, ma lực hữu hạn, phun mấy bụm dung nham liền suy yếu không dám làm xằng làm bậy.
Qua hai ngày, tin tốt là thức ăn trong lớp xác nham quả nhiên không hư, so với trước quả thật còn rất mới. Còn tin xấu là Hồng Long Higueras vẫn chưa về, mà hắn không thể ra ngoài săn thêm lần nữa.
Tiến vào khu rừng trước kia săn thú Moller cảm thấy bất an. Hắn cảm nhận được mùi vị của ma thú cường đại đã từng ghé nơi này. Có thể là tối qua, cũng có thể là chỉ vừa khi nãy, loại cảm giác này khiến tâm cứ bồn chồn. Vì thế hắn quyết định ngậm chặt con mồi, tranh thủ thời gian chạy nhanh về động, có lẽ ngày mai Hồng Long sẽ quay lại!
Nhưng mà mộng đẹp của hắn ở thời khắc xuyên ra khỏi bụi cây đã rách thành từng mảnh. Từ cái cây cách 50m, một cái đầu phẳng to cỡ cái bàn tròn hiện ra. Đôi mắt nó như trái banh. Moller nhìn lên, vô tình chạm phải tầm mắt của cái đầu này!
“Tiêu rồi!”
Moller cứng tại chỗ. Xét từ đầu, kẻ này cao chừng bảy tám mét. Chân nhất định cũng rất dài. Khoảng cách 50m bước hai bước đã đến. Hắn không biết mình có nên chạy hay không!
“Nghe nói lúc đối mặt với động vật hoang dã không được rụt rè chạy trốn. Chỉ cần một bước chạy lập tức bị ăn luôn…”
“Kẻ này to như vậy, có lẽ chướng mắt mẩu thịt bé tí như mình nhỉ? Cũng có khả năng nó ăn cỏ, động vật ăn cỏ lớn lên đều rất lớn…”
“Không đúng! Kẻ này thân thể tràn đầy mùi ma lực, cũng là một ma thú. Ma thú với ấu long rất thích, dù là ăn cỏ cũng không ngại phá giới… Mình vẫn nên chạy thì hơn…”
Trong lòng Moller thắp lên vài ý niệm, mà ngay lúc hắn định vắt chân bỏ chạy, tên to xác kia dùng tinh thần lực truyền cho hắn:
“Ngươi chính là Á Long gần nhất do Gwendoline sinh ra?”
Ma thú nguyện ý kết nối đã cho thấy không có sát ý. Bởi vì ma thú không giống những người xấu trong phim truyền hình, trước khi giết người nói một tràng dài, cho người tốt một cơ hội sống. Nếu muốn công kích, nó chỉ cần phát động nhát kích chí mạng, cho đến khi đối phương tử trận cũng không nói thừa thải. Ngay từ đầu đã kết nối, vậy tỏ ý sẽ hòa bình không lạm sát.
Phát hiện tỉ lệ bị ăn rất thấp, Moller nhẹ nhàng thở ra, theo nhịp trả lời câu hỏi của “đầu to”: “Gwendoline là ai?”
Hắn nhìn ra loại giao lưu bằng tinh thần lực này là bản năng, lần đầu sử dụng không có vấn đề.
Rất nhanh Moller liền hiểu, Gwendoline chính là Bí Ngưu đã sinh ra hắn. Dùng tinh thần lực giao lưu luồng dao động ấm áp xem xét “đầu to”, Moller từ bỏ hi vọn chạy trốn nhỏ nhoi, bình tĩnh lại, dùng tinh thần lực trả lời: “Phải, ta là Moller.”
“Tinh thần lực không tồi!”. Đôi mắt vàng nhạt lộ ra vẻ tán thưởng: “Quả thật hiếm thấy trong dòng Á Long chúng ta.”
Vậy ra ma thú này cũng là Á Long.
Nói với nhau hai câu, Moller biết được Á Long này trực hệ với Higueras, tên Kuby. So về vai vế, ông ta thấp hơn Moller hẳn một bậc. Bởi vì cha Kuby là Á Long do anh em của Higueras “gieo mầm” sinh ra, mà cũng đã qua đời hai mươi năm trước – so với Long tộc thuần chủng có mệnh thọ cả thiên kỷ, Á Long mệnh số lại vỏn vẹn một trăm năm, kể cả Á Long cường đại nhất cũng không thọ tới ngàn năm.
(Kuby là cháu Moller)
“Hmm, Kuby, ngươi tới đây để săn sao? Ta không làm phiền ngươi nữa, ta quay về động phủ…”
Giao lưu vài câu, Moller biết nếu loanh quanh vòng vo tâm sự với đại ma thú này rất nguy hiểm. Lỡ đâu hắn đạp bẹp dí mình thì sao?
“Không, Moller. Ta đúng là đang tìm ngươi. Nhân lúc Higueras điện hạ không có ở đây, ta muốn ngươi giúp ta chuyện này!” Lời Kuby thẳng thẳn đánh tan ý định muốn bỏ chạy của Moller.
“Ta?”, Moller hoang mang: “Ta chỉ là một ấu long yếu ớt, sao giúp ngươi được?”
“Ngươi có ký ức truyền thừa.” Kuby quơ quơ cái đầu lớn: “Trừ cự long thuần chủng ở ngoài, chỉ có Á Long đời thứ nhất mới có được truyền thừa ký ức. Chỉ tiếc là Á Long không thể nào truyền được cho con cháu đời tiếp theo của mình. Lúc cha ta còn sống, ngài cũng cật lực dạy ta các loại tri thức, đáng tiếc thời gian quá ngắn, trí tuệ ta cũng có hạn, bởi vậy rất nhiều thứ mơ hồ.”
Nghe xong Kuby giải thích Moller tức khắc minh bạch. Hóa ra ma thú cũng chú ý sức mạnh của kiến thức, hắn có ký ức truyền thừa hẳn cũng được coi là thiên phú!
“Ta có thể giúp ngươi việc gì?”, ngẫm nghĩ, Moller hỏi.
“Theo ta, ta đưa ngươi đến chỗ này!” Kuby từ sau đám cây rừng đi ra, móng vuốt lớn khẽ động làm ra một trận động đất nhỏ. Khoảnh cách 50m chỉ tốn ba bước chân. Xuất hiện trước mặt Moller, Kuby hạ đầu mình xuống.
“Leo lên đầu ta.”
Đến lúc này, Kuby không thể kháng cự, đành phải kìm hãm thấp thỏm trong lòng, nương theo cánh mũi của Kuby rồi trèo lên đỉnh đầu ông ta.
Giống như ngồi trên vòng quay ở công viên, đột nhiên bị nhấc lên cao khỏi mặt đất vài mét, Moller lập tức bám víu vào hai cái vảy tam giác trên người Kuby, sợ ngã lộn cổ xuống.
Ngồi trên đầu Kuby hơn mười phút, trước mắt là một con sông lớn. Nước sông sâu ba bốn mét lại chỉ tới đầu gối Kuby. Bên dưới còn có rất nhiều cá sấu ước chừng dài cả chục mét giống như cây phù du mọc ở mép sông. Chỉ là lũ cá sấu này có vẻ rất sợ Kuby, vừa thấy đã co quắp trốn đi, đợi bóng Kuby đi xa mới mò mẫm trở ra.
Sau khi vượt sông Kuby tăng tốc. Thân thể to lớn vậy mà băng qua cánh rừng thật dễ dàng. Tốc đô thoăn thoắt tựa ô tô trên cao tốc. Moller bị gió đập vào mặt có chút khó thở, chỉ kịp nhìn cánh rừng phía sau rất nhanh bị bỏ lại mà mất hút.
Trên đầu Kuby không phải là cái ghế êm ái, Moller thường bị động tác nhảy lên của ông ta xốc nảy muốn nôn mửa, chỉ dám nắm chặt vảy gai, một chút không dám thả lỏng.
Đi đã lâu, ước chừng khoảng 40-50 dặm, cuối cùng cũng thấy điểm đến. Nơi này phủ toàn lá cây, trong đống lá có một con ma thú nhìn tương tự Kuby, chỉ là nhỏ hơn một chút.
Nó là “Trường Cổ Hỏa Tích”* cái. Thông qua ký ức truyền thừa, Moller nhận ra chủng tộc ma thú này, thuộc hạng cấp tám cao cấp.
(*giống thằn lằn)
Quả nhiên Kuby cùng “nữ” Hỏa Tích chào hỏi xong liền giới thiệu cho hắn: “Đây là bạn đời của ta, Lena.”
“Xin chào, Lena.”
Nhận lấy ánh mắt tò mò của Lena, Moller lễ phép xã giao, trong lòng lại nghĩ linh tinh – không biết thẩm mỹ của Hồng Long có vấn đề hay không, vừa muốn Bí Ngưu mà Hỏa Tích cũng chẳng tha. Thật không phân biệt chủng tộc đó!
Lúc này phía sau Hỏa Tích mẹ bỗng lộ ra cái đầu nhỏ, mắt nhìn thấy Moller lập tức phát ra ánh sáng xanh, kinh hỉ nói: “Cha cha, người mang đồ ăn về rồi hả?”
Moller chợt căng thẳng, còn Kuby trả lời nhóc kia: “Không phải đồ ăn, là khách của ta. Simon, con không được động vào hắn, biết chưa?”. Truyện Full
Tiểu tử kia vừa nghe là khách không phải thức ăn liền mất hứng hừ hai tiếng, rụt đầu tránh đi. Nhưng Hỏa Tích mẹ lại không cho nó trốn, nàng uốn cái cổ dài ra sau ngập lấy nó xách ra đằng trước.
Nó giãy giụa trên không trung sau đó bị đặt xuống thảm cỏ. Loay hoay tới lui không thể đứng nổi. Moller lúc này mới phát hiện nó thật yếu, căn bản không có cách nào trụ vững được.
“Huyết mạch Á Long hỗn tạp, rất khó có hậu nhân. Simon là hài tử đầu tiên của ta có lẽ cũng là đứa duy nhất. Chỉ là từ lúc nó ra đời đến nay ma lực luôn bất ổn, chỉ sợ cơ thể sẽ ngày càng hư nhược…”
Tinh thần lực dao động của Kuby cực kì ảo não. Moller đã hiểu đây chính là việc ông ta nhờ hắn giúp đỡ, vì thế lạp thức dùng ký ức truyền thừa thu thập tin tức về quan hệ giữa ma thú sơ sinh và ma lực.
“Ký ức truyền thừa” và “ký ức” không giống nhau. Nó tựa như thư viện tích hợp sẵn trong não bộ, muốn biết cái gì chỉ cần tìm đọc liền được giải đáp. May mắn loại này giống với công cụ tìm kiếm trên mạng, chỉ cần nghĩ đến là có thể lấy ra tin tức cần thiết.
Moller dùng một chút thời gian xử lý khối thông tin vừa nạp vào. Trong lúc Kuby và Lena lẳng lặng chờ đợi, tiểu tử Simon cũng ngưng trọng cảm xúc, không phát âm thanh nhìn chằm chằm Moller.
Một lát sau Moller phục hồi tinh thần thở nhẹ ra: “Truyền thừa ký ức có rất nhiều biện pháp chữa trị cho ấu thú bị chứng ma lực hỗn loạn. Nhưng vì an toàn, vẫn nên lựa chọn phương pháp ít rủi ro nhất vậy!”
“Đúng đúng!”. Kuby tán thành: “Chúng ta đều không có kinh nghiệm ở phương diện này.”
“Lá dương xỉ Rando, một loại ma thảo sinh trưởng bên cạnh sào huyệt của Hắc Thủy Xà Vương. Phiến lá dài hinh tam giác phát ra màu trắng phấn, chứa ma lực hệ thủy, có thể điều hòa ma lực, không tác dụng phụ. Cho Simon dùng trước một ít rồi tính tiếp!”
Moller nói xong biện pháp mà mình cho rằng được nhất, Kuby lập tức chạy ra ngoài, để lại Moller mặt đối mặt với Simon giận dỗi vô cớ cùng Lena trầm mặc.
Muốn giảm bầu không khí xấu hổ này, Moller dùng lời lẽ khách sáo bắt đầu cùng Lena trò chuyện, hỏi xem khu rừng này chứa đựng những nguy hiểm gì.
Lena lấy ra cái máy hát, nàng dạy cho Moller cùng Simon độ nguy hiểm của rừng già – chủ yếu vẫn là Simon.
Qua lời Lena, Moller biết được lân cận khu rừng có đàn Ma Lang đang tụ lại, trên cây còn có Nhện Quỷ cực độc, trong nước thì có Trăn Đầm Lầy một miệng nuốt trọn một con hà mã lớn, ngự trị trời xanh có cự ưng Will một vuốt xé nát thịt gấu đen,… Cho nên nói, khu rừng này là một mớ nguy hiểm.
Đang lúc Lena nói đến độ chí mạng của mũi tên Độc Quỳ*, một trận gió lạ thổi tới, mang theo mùi hôi khó ngửi, giống như mùi cơ thể hoại tử cả một tuần.
“Mùi gì vậy?”. Moller cảm thấy kỳ quái hỏi Lena. Mùi hư thối của thi thể ở trong rừng phải nói là hiếm hoi. Bất kể là thi thể gì, xác động vật bị côn trùng phân hủy cùng lắm chỉ một hai ngày, tuyệt đối không vượt qua ngày thứ ba – chẳng lẽ Hỏa Tích có thói quen lưu trữ thịt thối?
Lena im lặng một hồi rồi nói với Moller: “Là một tên pháp sư nhân loại đáng hận! Hắn xâm nhập lãnh địa tộc Hỏa Tích muốn bắt giết chúng ta, nhưng hắn không ngờ được Kuby ở đây. Á Long so với ma thú cao cấp mạnh hơn nhiều. Kuby đánh bại tên pháp sư kia, nhưng trước khi chết hắn lại dùng thứ thuốc gì đó lạ lắm, làm cho thi thể hắn bị bao bọc bởi độc tố, chúng ta đều không lại gần được, chỉ chờ hắn tự phân hủy.”
Lena nói lời này nghe ra sự phẫn nộ, lại bắt đầu ân cần dạy bảo Simon bằng câu chuyện về pháp sư độc ác đáng sợ kia. Nghe được những lời này, tâm hồn nhân loại của Moller bên cạnh không khỏi mất tự nhiên, cũng may Kuby vừa kịp về. Ông ta không chỉ mang về một cây dương xỉ Rando, mà kèm theo còn có thi thể Hắc Thủy Xà Vương.
Sau khi Simon ăn lá dương xỉ Rando xong quả nhiên phấn chấn hơn đôi chút, hơi thở cũng vững vàng hơn, cũng cam tâm tình nguyện nằm trên người mẹ ngủ rồi. Moller tò mò cũng ăn một lá xem sao, cảm giác vừa trôi xuống họng cơ thể liền thoải mái. Lúc sau Kuby còn mời ăn thử thịt Hắc Thủy Xà Vương nồng đậm ma lực hệ thủy, cơ thể biểu hiện rõ sự sung sướng khi nạp thêm ma lực, tinh thần và thể xác dễ chịu mười phần.
Tuy rằng cảm giác rất tốt, nhưng Moller ăn không nhiều. Trong người hắn là hai hệ thổ hỏa, ăn một chút thịt hệ thủy có thể bổ sung một chút nguyên tố, nhưng ăn quá nhiều sợ sẽ xảy ra xung đột ma lực.
Kuby rất biết ơn Moller. Dùng ma lực tinh hoa nhất trong cổ họng Hắc Thủy Xà Vương ngưng tụ lại đưa cho Moller, cũng mời hắn lưu lại vài ngày, chờ Simon bình thường trở lại rồi hẵng về.
Moller không cách nào cự tuyệt, nhưng hắn yêu cầu phải đi xem thi thể pháp sư kia, tỏ vẻ bản thân chưa từng gặp pháp sư nhân loại nên rất tò mò. Kuby nghĩ xong liền đồng ý.
Thi thể kia cách rừng của Kuby ít nhất 5km, Moller cũng không khỏi tự cảm thán mình trở thành ma thú khứu giác đã nhạy hơn.
Tử thi ngã vào một đại thụ khoảng ba người ôm, cả người đen ngòm, tứ chi vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn, tròng mắt nửa phân hủy nhìn chằm chằm một hướng, giống như nguyền rủa cái gì đó, trông rất đáng sợ. Cây đại thụ kia cùng cây cối xung quanh bán kính bảy tám chục mét đều hóa đen, khô héo, bốn phía cũng không ít xác động vật nhỏ, chim chóc cùng côn trùng, hiển nhiên là bị độc chết.
“Phù!”, Kuby thổi một hơi vào thi thể, một dòng khí nóng hổi đỏ sẫm theo đó đi ra, vô số bụi lửa bay loạn trong không khí. Moller đứng bên cạnh cảm thấy hơi nóng bao quanh bản thân, lại nhìn cây cối đều trở nên khô vàng, có thể thấy nhiệt lượng dòng khí này không hề thấp.
Thế mà khí nóng chạm phải thi thể kia lại không xảy ra chút tác động nào. Nếu nhìn kỹ có thể thấy cái xác đó có một lớp nước sánh đen bọc lấy, chặn hỏa lực của Kuby ở ngoài.
“Hừ! Xem ra uy lực của ma dược không yếu đi. Đành phải để cho tên pháp sư nhân loại này tự hoại tử vậy.” Ở ma thú như Kuby, sau khi chết bị ăn là chuyện thường tình, bởi vậy chúng nó không tài nào chịu được việc pháp sư này dùng độc dược bảo toàn thi thể.
Moller nhìn thấy hình như pháp sư cầm một cuốn sách. Ánh mắt sáng quắc, nghĩ rồi nói: “Kuby! Ta có cách di chuyển tên này.”
Moller cho Kuby biết, có một loại ma thảo tên Hủ Sinh Khoai dạng chất lỏng sinh trưởng ở nơi sâu nhất của rừng Eren, thân cây bị mục nát bên trong, sở hữu ma lực tinh lọc độc tính. Ngày hôm sau Kuby đi dạo một vòng, quả nhiên tìm được không ít Hủ Sinh Khoai.
Bị Hủ Sinh Khoai hấp thụ, chất dịch đen phủ quanh thi thể hiển nhiên rút dần, độc tính cũng tiêu tán.
“Moller! Ngươi thật cơ trí! Ngươi lại giúp ta nữa rồi!” Kuby phấn khích nói. Không ai muốn cạnh nơi mình sống lại có thứ gây buồn nôn như thế.
“Không có gì, chỉ là trùng hợp thôi… À Kuby này, ngươi có thể tặng ta thi thể này không? Ta thật sự rất tò mò với pháp sư!” Moller chỉ vào bức tượng lớn kia. Rất nhiều ma thú đều cất giấu bảo vật tùy theo tập tính của chúng, có được huyết mạch Long tộc càng quý giá hơn. Mặc dù lấy thi thể pháp sư loài người có hơi dị biệt, nhưng Kuby không nghĩ nhiều lập tức đồng ý.
Vài ngày sau Simon khỏi hẳn. Kuby tuân thủ lời hứa đưa Moller trở về, còn mang theo tượng nham gói thi thể pháp sư kia…