Tiếng ồn ào huyên náo vang vọng khắp một góc nhà, lúc tôi chạy tới thì đã thấy mợ Ba Trà và Thuý Kiều đang sưng sỉa trừng mắt nhìn nhau chằm chằm. Trông dáng vẻ hai người bọn họ như muốn đánh nhau tới nơi, nhất là Thúy Kiều, cô ta gần như muốn nhai sống luôn mợ Ba Trà, thần thái hiếu chiến kinh khủng.
Tiểu Phụng chạy theo sau lưng tôi, con bé lúc này khều khều eo tôi, kêu khẽ.
– Cô…
Tôi quay sang nhìn con bé, gật đầu khe khẽ, ra hiệu cho con bé cứ yên tâm, tôi biết cách ứng phó.
Mà lúc này đây, Thúy Kiều trong người như có lửa, cô ấy không thèm để ý tới tôi đang ở bên cạnh, trực tiếp đối kháng với mợ Ba, giọng oang oang sừng sộ.
– Bây giờ chị có nhận không? Chị đừng có chối là chị vô tội, bữa đó chị nói vậy với tôi là tôi đã thấy sai sai rồi… hóa ra đúng là chị. Đồ hai mang!
Mợ Ba khác hẳn Thúy Kiều, mợ ấy phát hiện tôi đang ở đây, còn có cả Út Duyên cũng vừa đến. Vậy nên tính tình mới tiết chế lại, nói chuyện cùng điềm tĩnh hơn hẳn.
– Cô Kiều nói cái gì vậy? Tôi đã nói không có là không có, cô bị nhốt lâu quá nên bị điên rồi phải không?
Thúy Kiều tức giận quát:
– Tôi biết là kiểu gì mà chị dám nhận là chị làm, chị toàn đứng đằng sau khích bác tôi thôi. Tôi ghét con Lụa, chị cũng ghét nó, cả chị cả tôi đều muốn đuổi nó đi. Nhưng mà chị khôn ranh hơn tôi, chị ở sau bày mưu tính kế cho tôi làm. Thôi thì cũng được đi… nhưng mà tại làm sao… chị giết con mèo của tôi? Chị có biết tôi thương Mi Mi như thế nào không? Hả?
Mợ Ba dường như không nghĩ tới là Thúy Kiều sẽ nói huỵch toẹt mọi chuyện ra như vậy. Nhưng lúc này có muốn chặn họng Thúy Kiều thì cũng không kịp, bởi vì những gì tế nhị cần giấu thì cô ấy cũng đã nói hết ra rồi, chặn được gì nữa mà chặn.
Những người xung quanh nghe thấy Thúy Kiều nói như vậy, bọn họ len lén nhìn tôi. Nhưng mà lúc này tôi lại vờ tỏ ra như mình không nghe thấy gì, chỉ im lặng đứng một bên nhìn về phía hai người phụ nữ đang tranh cãi dữ dội…
Mợ Ba Trà có phần hoảng hốt, mợ liếc khẽ sang nhìn tôi, im lặng vài giây như đang suy nghĩ kế sách, tiếp theo đột nhiên lại thấy mợ ấy chỉ tay vào mặt Thúy Kiều rồi lớn tiếng quát lên.
– Ăn nói hồ đồ! Tôi sống ở đây từ đó tới giờ làm gì có gây thù chuốc oán với cô, cô đừng ở đây nói điên nói khùng ngậm máu phun người nữa… đi về phòng mình đi!
Tinh thần của Thuý Kiều cực kỳ kích động, cô ấy nhào tới trước mặt mợ Ba Trà, trợn mắt hét lên.
– Đuổi tôi? Cô tuổi gì mà đuổi tôi? Con người cô lòng dạ hiểm độc, âm mưu tranh giành tài sản, muốn một mũi tên giết hai con nhạn chứ gì? Cô muốn tôi bị nhốt lắm phải không? Cô mơ đi, không ai nhốt tôi mãi được đâu… không ai có quyền nhốt tôi được hoài đâu!
Trong lúc mợ Ba còn chưa kịp phản ứng thì Thúy Kiều đã kéo lấy áo của mợ ấy. Trong tay không biết ở đâu có được nhúm lông mèo, cô ấy nắm chặt rồi nhâm nhe trước mặt mợ Ba, gào lên đòi mạng.
– Mày giết mèo của tao… chính nó hiện về báo oán cho tao… chính mày… chính mày muốn đuổi con Lụa nên mới lợi dụng tao… chính mày!
Kích động quá mức, Thúy Kiều không khống chế được cảm xúc của mình, cô ấy như là hiện thân của mèo đòi mạng, giơ vuốt lên muốn cào vào mặt của mợ Ba…
Cũng may là mợ Ba nhanh trí, mợ ta tránh được một phen huỷ dung, nhanh chóng lùi về phía sau, nấp sau lưng người làm.
Tình hình bắt đầu hoảng loạn, người làm nghe tiếng hét của bên phía mợ Ba liền kéo tới khống chế Thúy Kiều. Áp giải cô gái với gương mặt đầy uất hận đi về phòng, mặc trong sự giãy dụa, gào thét và giằng co của cô ấy…
Trong suốt quá trình diễn ra xung đột, tôi không hề nói một câu nào, chỉ im lặng đứng một bên, âm thầm đánh giá mức độ kích động của Thuý Kiều. Xem ra, “thuốc” kia quả thật là có hiệu nghiệm, tôi cũng không nghĩ là Thúy Kiều lại kích động dữ dội tới như vậy!
Lúc Thúy Kiều đang dọa nạt đòi cào vào mặt mợ Ba thì vừa hay bà Ba nghe tin chạy tới. Bà ấy nhìn thấy con dâu hoảng loạn liền đi tới trấn an, rồi ra lệnh cho người làm kéo Thúy Kiều về phòng, khóa chặt cửa lại, không cho cô ấy được ra ngoài.
Giải quyết xong xuôi một trận, bà Ba liền nhìn quanh một vòng người làm, bà ấy nghiêm mặt cảnh cáo mọi người không được nói ra nói vào chuyện vừa rồi. Bà ấy nói tinh thần của Thuý Kiều không được bình thường, có dấu hiệu trầm cảm, yêu cầu người làm không bàn tán lung tung gây ảnh hưởng đến mợ Ba Trà. Còn dọa nếu để bà ấy phát hiện ra ai cố ý nói linh tinh, bà ấy chắc chắn sẽ phạt thật mạnh để răn đe, nói được làm được…
Chu choa! Mẹ chồng thương con dâu quá, đáng mặt là mẹ chồng của năm!
Mợ Ba Trà sau khi có được sự chống lưng của bà Ba, sắc mặt mợ ấy trông tốt lên hẳn, không còn nhăn nhó như vừa rồi nữa. Lúc này, mợ ấy đột nhiên nhìn sang tôi, hiếm khi thấy người cao ngạo như mợ ấy lên tiếng bắt chuyện trước với tôi.
– Con Kiều nó bị nhốt riết phát điên rồi, cô nghe cho vui vậy thôi, cũng đừng có để ở trong lòng.
Tôi giữ nguyên biểu cảm điềm tĩnh, giọng cũng điềm tĩnh nốt.
– Em không có để ở trong lòng, nhưng mà cái chuyện Thúy Kiều nói khi nãy… chuyện tụi mèo con… có phải là chị làm không?
Tôi hỏi thẳng, không vòng vo, mặc cho bà Ba đã cảnh cáo. Hay thậm chí là bà ấy mắng tôi thì tôi cũng muốn hỏi cho bằng được.
Trước câu hỏi của tôi, mợ Ba Trà có chút ngượng nghịu, mợ ấy trả lời không được tự nhiên.
– Tất nhiên là không rồi, tôi tại sao phải làm như vậy. Tôi nghĩ là do con Kiều nó bày mưu để hại cô mà không được nên nó mới quay sang cắn càn vào tôi.
Tôi lại tiếp tục hỏi.
– Chị với con Kiều bình thường cũng coi là vui vẻ, tại sao nó lại muốn cắn càn chị? Vừa nãy cũng có tôi ở đây, sao nó không cắn càn tôi?
Tôi càng hỏi, sắc mặt của mợ Ba càng khó coi. Thấy vậy, tôi lấn tới, chốt hạ vấn đề.
– Vừa nãy con Kiều nó nói cũng đâu có sai, tôi nghe cũng thấy chạnh lòng… không nghĩ là chị cũng có ý hại tôi như vậy. Mèo con tụi nó có tội tình gì, chị nhắm vào tôi đi, nhắm vào vật vô tội làm gì?
Tôi nói rõ ràng như vậy, nghe thì thấy như là đang than vãn cho số phận nhưng thực chất là đang định tội một cách thẳng thắn nhất. Lý do vì sao tôi muốn lôi cả Thúy Kiều vào là vì tôi muốn cả cô ta cũng phải chịu tội. Chứ tôi dư sức tới hỏi thẳng mợ Ba, cũng chả sợ cái gì mà không dám hỏi…
Đối với câu hỏi này của tôi, mợ Ba Trà lúc đầu có chút phản ứng không kịp, nhưng rất nhanh vài giây sau, mợ ấy đã lên tiếng chối bây bẩy.
– Cô nói vậy là oan cho tôi, không bằng không chứng, cô đừng nên tin lời nói bậy của con Kiều. Mặc dù tôi và cô không thân nhau, nhưng tôi không việc gì phải làm những chuyện như vậy với cô… còn cô muốn tin thì tùy vậy, tôi không ép.
Tôi bỉu môi thầm trong lòng, vẫn là cái giọng văn mẫu như vậy, nghe riết phát chán!
Bà Ba đứng bên cạnh mợ Ba Trà, lúc này, bà ấy cũng lên tiếng nói đỡ cho con dâu. Bà ấy nhìn tôi, lạnh lùng cất giọng trách móc.
– Là người cùng một nhà, cô nghe được cái gì thì nên suy xét xem có đúng hay không? Chưa gì cô đã tin lời người khác rồi nói chị dâu cô như vậy. Tôi thấy là do cô ghét sẵn chị dâu cô, vậy nên ai nói cái gì cô cũng tin, dù có vô lý thì cô cũng tin… Dĩ hòa vi quý không muốn, lại muốn nội bộ lục đục, cô làm dâu con kiểu gì vậy cô Lụa?
Bà Ba mắng tôi, con dâu bà ấy liền thấp giọng nói đỡ cho tôi.
– Má, là do con Kiều nó nói bậy chứ thím Tư cũng đâu có biết gì…
Bà Ba nhìn tôi bằng ánh mắt thù ghét, thái độ của bà ta trái ngược hoàn toàn với con dâu, nói chuyện cực kỳ ngang ngược.
– Người nói nói bậy là một chuyện, nhưng người nghe cũng cố ý nghe bậy thì mới đáng trách. Tội của Thuý Kiều là một, nhưng cái tội của nó mới là mười. Không phân biệt đúng sai, ai nói gì cũng tin, dễ dãi… mau xin lỗi chị dâu cô đi!
Bị mắng oan ức, tới cả Út Duyên cũng thấy bất bình dùm cho tôi chứ đừng nói là tôi. Mà đã bị chửi oan thì nhịn thế nào được, tôi liền đáp trả thẳng, miễn sao không hỗn hào vô lễ là được.
– Dì nói vậy hình như hơi quá rồi, con thì có tội gì trong chuyện này? Bản thân con còn vì chuyện này mà xém chút mang tội oan… con thấy con không nói gì sai với chị Ba hết, cũng không có lỗi gì phải xin lỗi ở đây.
Bà Ba bước đến vài bước, đối mặt trực diện với tôi, bà ta gằn giọng khó chịu, hỏi:
– Ý cô nói tôi nói bậy? Nói oan cho cô?
Tôi cũng không kiêng dè gì, liền đáp.
– Ý con là con không nói gì sai, con không xin lỗi!
Bà Ba nhìn thấy thái độ hiên ngang của tôi, bà ấy phát hỏa, tức giận tới nói bấp.
– Cô… tôi nói mà… cái ngữ cô chỉ giả vờ giả vịt đàng hoàng thôi. Bữa nay mà cô không xin lỗi, vậy thì đừng có trách…
– Có trách cái gì? Mày muốn làm cái gì? Muốn đánh con dâu tao?
Chất giọng hùng hồn, khí thế hiên ngang ẩn chứa đầy uy nghiêm… kiểu thái độ uy phong lẫm liệt như thế này thì chỉ có thể là… má chồng của tôi thôi!
Tôi nhìn thấy má chồng tôi cùng vú Tám bước tới, trông hai người họ anh dũng như đang chuẩn bị đi đánh giặc vậy. Bọn họ bước tới trước mặt tôi, làm chỗ dựa cho tôi, không để cho bà Ba ăn hiếp tôi. Chà, phen này căng rồi đây, long hổ giao đấu, cực kỳ căng thẳng.
Má chồng tôi trừng mắt nhìn bà Ba, bà không hề kiêng nể bất cứ một điều gì, bà chỉ thẳng tay vào mặt bà Ba, lời nói còn khó nghe gấp bội so với những gì mà bà Ba vừa nói với tôi khi nãy.
– Cái loại như mày thì có quyền gì trách móc con dâu tao? Mày lật tao không được nên muốn ăn hiếp con dâu tao phải không? Đâu, mày vừa nãy nói cái gì, mày nói lại tao nghe coi!
Bình thường bà Ba toàn lép vế trước má chồng tôi, mà lúc này cũng không ngoại lệ. Nghe má chồng tôi mắng, bà Ba liền trở nên biến sắc, bẽn lẽn không dám nhìn thẳng, bà ta ngoan như một con mèo.
– Em… không có ý gì… muốn dạy dỗ cháu dâu một chút thôi.
Má chồng tôi trừng mắt lớn tiếng:
– Dạy dỗ? Con dâu tao ai cho mày cái quyền dạy dỗ?
Bà Ba im lặng cúi mặt không đáp, mà mợ Ba Trà nhìn thấy mẹ chồng mình bị mắng, mợ ấy liền lên tiếng nói đỡ.
– Má lớn… má con không có ý gì đâu… má con chỉ…
Lời còn chưa nói xong, má chồng tôi đã cắt ngang lời của mợ Ba Trà, bà ấy xua tay, nói khẩy.
– Tôi còn chưa nói tới cô, vừa nãy tôi nghe tụi nó nói lại hết rồi, cô cứ yên tâm, tôi sẽ cho hỏi con Kiều lại… nếu đúng là do cô cố ý giở trò… vậy thì cô đừng có trách tôi.
Bà Ba mặc dù rén lắm nhưng vẫn hết lòng che chở cho con dâu, bà ấy cố thuyết phục má chồng tôi.
– Chị Hai… lời nói của con Kiều sao mà tin được?
Má chồng tôi thể hiện thái độ uy nghiêm của người có quyền lực, bà gằn giọng, tuyên bố:
– Tại sao không tin con Kiều? Con Kiều là đứa ngay thẳng, nó không có nói xạo, tao tin nó. Tao nói rồi, chuyện này tao cho điều tra lại, đứa nào mà làm quấy với con Lụa thì đừng có trách tao… tao không tha cho con nào đâu, đừng có giỡn mặt với tao!
Mẹ chồng nàng dâu bà Ba nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang tột độ, bởi vì ai mà không biết lời tuyên bố lúc này của má chồng tôi chẳng khác nào là đang muốn định luôn tội cho mợ Ba Trà?
Xuỳ, trông hai mẹ con bọn họ lấm lét nhìn nhau mà tôi thấy hả dạ gì đâu đó trời. Vừa lòng tôi lắm, phen này nhất định phải triệt cả hai, để cả con Kiều và mợ Ba Trà đều phải chịu tội… như vậy mới đã cái nư của tôi!