Hơn một tháng sau, Hoàng An và Đông Anh đứng trước cửa tòa án, Hoàng An chăm chú lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của Đông Anh.
“Ăn kem không?” Anh hỏi.
“Không ăn!”
Anh xoa đầu cô. Từ bên trong tóa án, ông Thịnh và bà Vân nắm tay nhau bước ra, đi ra trước cổng thì hai người dừng lại, bà nói với ông.
“Cảm ơn ông rất nhiều!”
“Tôi cũng cảm ơn bà, sau này chúng ta vẫn sẽ quan tâm tới nhau, chỉ là ở một ví trí khác!”
Bà Kiều Vân mỉm cười, bà gật đầu. Hai người buông tay nhau ra, có lẽ đây là kết thúc đẹp đẽ của hai người, nhưng kết thúc để có một bắt đầu mới. Hai người vui vẻ nhìn nhau.
“Ba, mẹ!” Đông Anh đi đến.
Hai ông bà nhìn Đông Anh và Hoàng An, lúc này trong lòng bà Vân như trút bỏ được một gánh nặng, bà cười với Hoàng An rồi nói.
“Sao hai đứa không về nhà trước đi?”
“Đông Anh muốn chờ hai người!”
Trái ngược với bà Vân và Hoàng An thì ông Thịnh và Đông Anh ôm nhau rưng rưng nước mắt. Ông Thịnh vỗ đầu con gái.
“Thôi! Về nhà thôi!”
Hai ông bà đi vào xe, Hoàng An nhìn Đông Anh. Anh đưa bàn tay của mình ra, cô mỉm cười rồi nắm lấy. Hai người cười với nhau, có lẽ đây chỉ là sự bắt đầu mới mà hai ông bà muốn mở ra.
Hai ông bà li hôn trong hòa thuận, tài sản chung thì hai người cũng thuận lợi mà chia, bởi vì trước sau gì thì cũng phải gộp lại thành một nữa thôi. Nhà đang ở sẽ nhường cho bà Vân, ông Thịnh sẽ mua một căn nhà nhỏ ở xa trung tâm để tận hưởng tuổi già. Hai ông bà còn tính với nhau, nếu sau khi Đông Anh và Hoàng An kết hôn, thì nhà đó sẽ giao lại cho hai đứa, bà Vân sẽ mua một căn nhà nhỏ bên cạnh ông Thịnh để sớm tối có nhau.
Hoàng An phải làm việc nên không thể theo ông Thịnh về nhà mới, vẫn phải ở nhà cũ cùng Đông Anh. Đông Anh ở nhà được bà Vân hướng dẫn cho những bài học kinh doanh cơ bản để cô có thể tiếp nhận lại khách sạn và nhà hàng “Trương Nữ”. Hoàng An thì vào làm cho một công ty kĩ thuật của Nhật có chi nhánh ở Việt Nam, khi ở Nhật anh đã hoàn thành rất tốt công việc của mình nên đã được bổ nhiệm chức vụ của chi nhánh ở Việt Nam.
Cả hai đều có sự nghiệp riêng cần phát triển, Đông Anh sau khi phẫu thuật cũng dần dần lấy lại sức khỏe, sự nghiệp biên kịch và nhạc sĩ của cô cũng thuận lợi hơn. Màu sắc trong nhưng bộ phim, những lời bài hát mà cô viết cũng trở nên tươi sáng hơn trước. Và bản thân cô cũng vậy, hiện tại cũng cô đang yêu và đang được yêu.
Hôm đó, Hoàng An cùng hẹn cô ăn tối ở tòa nhà cao nhất thành phố, cô mặc một bộ váy xòe xinh xắn, anh mặc một bộ vest lịch lãm, hai người sánh bước bên nhau khiến mọi người không khỏi quay đầu nhìn theo.
Sau khi bữa ăn gần kết thúc, Hoàng An hỏi.
“Em ăn no chưa?”
“Dạ no!” Cô gật đầu.
Anh cười, tiếng đàn violin vang lên nhè nhẹ trong không gian. Đông Anh bất ngờ mà nhìn xung quanh, một người đàn ông ôm một bó hoa thật lớn đến tặng cô. Đông Anh tròn mắt nhận lấy, vài người gần đó cũng bất ngờ theo.
Hoàng An đứng dậy, đứng trước mặt cô, nắm lấy tay cô anh nói.
“Đông Anh! Chúng ta quen biết nhau cũng đã gần 7 năm. Tuy chúng ta chỉ hẹn hò với nhau chưa tròn một năm nhưng anh đã dùng toàn bộ quãng thời gian sau đó để thương nhớ em. Giữa chúng ta có quá nhiều chuyện xảy ra làm anh lỡ mất em rất lâu, anh thầm trách số phận quá khắc nghiệt với hai ta, nhưng anh cũng thầm cảm ơn số phận đã không bỏ rơi em trong những năm vừa rồi. Cái hôm ở Đà Lạt của 7 năm trước, từ lúc Đông Anh nói rằng sẽ đợi anh dù có chuyện gì đi nữa thì anh đã biết cả đời này anh chỉ có thể yêu em.
Đông Anh thực hiện được lời hứa là chờ anh rồi, nhưng anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa sẽ cho Đông Anh hạnh phúc. Và bây giờ anh muốn thực hiện lời hứa đó, Đông Anh cho phép anh thực hiện nhé!”
Hoàng An lấy trong túi áo ra một hộp nhỏ màu đỏ, anh quỳ một gối xuống trước mặt cô. Mọi người xung quanh ồ lên rồi vỗ tay.
“Đông Anh đồng ý trở thành vợ của anh nhé!”
Đông Anh không kìm được nước mắt mà bật khóc. Sau những tháng ngày bị dày vò trong đau khổ thì đây chính là trái ngọt mà cô chờ đợi sao? Mọi người sẽ nghĩ tại sao cô chỉ biết đau khổ vì tình yêu? Nhưng mọi người sẽ không biết, khi chúng ta tìm được một người thật sự phù hợp với mình, tìm được một người mà mình muốn kiếp sau vẫn có thể gặp lại thì tâm trí của chúng ta luôn nghĩ về người đó. Đặt người đó lên đầu quả tim mà yêu thương.
Giống như cô vậy, giữa cô và Hoàng An chính là sự sắp đặt của định mệnh, số phận đã định sẵn cô và Hoàng An phải ở bên cạnh nhau. Nhưng cho dù thế nào, cho dù cô và Hoàng An là duyên hay là nợ thì cô vẫn sẽ chỉ yêu anh. Tình yêu của cô vẫn tròn trịa như thuở ban đầu, không một lí do nào, không một tác động nào có thể làm thay đổi nó.
Đông Anh lau nước mắt, cô gật đầu.
“Em đồng ý!”
Hoàng An cười, anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhãn vào ngòn tay cô. Mọi người xung quanh chúc phúc cho hai người. Hoàng An và Đông Anh cùng nắm tay nhau thật chặt.
Đúng vậy, chỉ cần chúng ta có niềm tin vào tinh yêu thì chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với chúng ta, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác.
Buổi tối hôm đó Đông Anh đăng ảnh lên mạng xã hội, mọi người vào bình luận chúc phúc rất nhiều, trong số đó có bạn bè cũ khó hiểu mà hỏi.
Tú Tú: “Ủa? Hai người?”
Khang Khang: “Ủa như vậy là sao?”
Thu Hồng: “Sao hôm trước Anh nói là anh trai của Anh? Anh lừa tui!”
Hoàng An nhìn những bình luận mà chỉ cười cười, nhìn Đông Anh đang nằm trong lòng mình, miệng thì toe toét trả lời bình luận.
“Haha, đây là chồng của mình!”.
…—————-…
Chính thức kết thúc.