Khi Linh Vi lờ mờ mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là trần nhà. Trong đầu là một mớ hỗn độn, nhất thời cô không thể nghĩ ra rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Đột nhiên cơn đau nhói trên cơ thể khiến cô nhớ ra gì đó. Các mảnh vỡ kí ức từ từ ghép lại.
Linh Vi nhớ ra rồi.
Cô hốt hoảng ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy, cô đưa mắt nhìn xung. Thì ra cô đã ngất đi và bây giờ cô đang ở bệnh viện.
Vậy còn… Tần Minh Hạo???
Linh Vi nhanh rút kiêm truyền trên bàn tay ra, nhanh chóng bước xuống giường, bước đi loạng choạng.
Cô hốt hoảng đi tìm người hỏi, nhưng đứng giữa bệnh viện rộng lớn, cô thật sự sợ hãi, cô không biết phải làm gì, đột nhiên, một y tá lướt qua cô, cô nhanh chóng bắt lấy cô ta, giọng run run: “Anh ấy đâu? Tần Minh Hạo? Anh ấy có sao không?”
“Tần Minh Hạo? Cô muốn tìm người này sao? Hình như là… phòng xxx ở tầng 11 thì phải.”
Y tá vừa dứt lời thì Linh Vi đã vội vàng chạy đi, còn không kịp nói lời cảm ơn.
Cô đứng bên trong thang máy, từng giây từng phút trôi qua đều khiến cô sợ hãi, lo lắng không yên.
Khi bước ra khỏi thang máy, cô liền vội vàng chạy đi tìm phòng mà y tá nói.
Nhưng khi đến nơi, một bệnh nhân được y bác sĩ đẩy ra ngoài, họ trùm kín người bệnh nhân đó một tấm chăn màu trắng.
Linh Vi nhìn theo họ cho đến khi khuất dần mà chân vẫn không thể cử động được, cô như bị chôn chân tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ vô hồn, sắc mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Khi ý thức trở về, tay chân cô chợt run lên bần bật, cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời, dường như đôi chân không còn chịu được sức nặng của cô thể, cô khụy người xuống, cơ thể run rẩy trên sàn đất lạnh lẽo.
Nước mắt Linh Vi dần tuôn rơi mất kiểm soát, trái tim cô quặn thắt, đau đớn từng hồi, cả thế giới cả của cô như bị sụp đổ trong chốc lát, cô gài thét trong vô vọng.
Hơi thở… nặng nề khiến cô không thể nào thể nổi, cảm giác như ai đó đang bóp chặt sinh mạng của cô.
“Tần Minh Hạo… hức… sao anh có thể nói đi là đi như vậy chứ? Tại sao vậy? Sao anh lại không chờ em… dù chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được.” Linh Vi nghẹn ngào, cô úp mặt xuống sàn đất, hai tay siết chặt khiến móng tay đâm vào da thịt đầy đau đớn, thống khổ.
Chợt, một giọng nói khàn khàn vang lên: “Cô đang làm gì vậy?”
Linh Vi ngẩng đầu lên, cô lấy tay lau đi nước mắt để nhìn rõ hơn, là Kiều Tuấn.
“Anh… anh ấy chết rồi! Tần Minh Hạo anh ấy…”
“Hả?” Kiều Tuấn nghi hoặc nhìn cô: “Cô nghe ai nói vậy?”
Linh Vi có chút ngơ ngác: “Lúc nãy tôi có hỏi một y tá, cô ấy nói anh ấy ở phòng này. Nhưng không ngờ tôi vừa đến nơi đã thấy bọn họ trùm chăn kín mít và đẩy anh ấy đi.”
Kiều Tuấn bật cười, sau đó bước đến đỡ cô dậy: “Chắc là y tá nhầm lẫn gì rồi, bệnh nhân phòng này tên là Lê Minh Hạo, bị tai nạn giao thông rất nặng. Còn Tần Minh Hạo ở phòng bên kia, giờ đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là chưa tỉnh lại. Tôi đưa cô qua đó.”
Linh Vi bừng tỉnh, cô vội vàng lau đi nước mắt: “Là thật sao?”
“Đương nhiên, nếu mà cậu ta thấy bộ dạng này của cô chắc là cậu ta vui lắm.” Kiều Tuấn cười ngoác miệng.
“Vui gì chứ?” Linh Vi khí hiểu nhưng Kiều Tuấn lại không nói tiếp.
Nhưng chắc chắn Tần Minh Hạo sẽ rất vui, vì cô vẫn còn yêu anh, còn lo lắng, đau lòng vì anh như vậy.
…
Linh Vi bước vào phòng bệnh, cô bước nhẹ nhàng đến giường bệnh của anh.
Anh nằm sắp, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, cô chưa bao giờ thấy anh như hiện tại. Trước đây anh trước mặt cô luôn là một người đẹp trai, tuấn tú và sắc mặt hồng hào đầy tự tin. Vậy mà anh lại vì cô mà thành ra thế này.
Linh Vi cố gắng để bản thân không khóc, anh còn chưa chết thì cô khóc gì chứ, trù ẻo sao?
Tay Linh Vi run run vươn ra, muốn chạm vào mặt anh nhưng lại không dám.
Cô quỳ xuống sàn, gối đầu lên tay nhìn anh chằm chằm, cô muốn chờ anh tỉnh lại, muốn nói cho anh biết là cô yêu anh, cô muốn ở bên anh, sống cùng anh đến trọn đời.
Cho dù có thế nào, có đau khổ đi chăng nữa cô cũng cam tâm tình nguyện.
…
Kiều Doanh biết chuyện liền chạy đến bệnh viện muốn xem xem Linh Vi thế nào.
Nhưng không ngờ khi đến trước phòng bệnh của Tần Minh Hạo, cô ấy lại gặp Kiều Tuấn.
Kiều Tuấn nhìn thấy cô ấy liền nói: “Linh Vi ở bên trong, nhưng bây giờ tốt nhất là để cô ấy yên tĩnh đi.”
Kiều Doanh đứng ở sổ cửa phòng bệnh nhìn vào: “Cô ấy thật sự có chồng rồi sao? Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.”
“Vợ chồng cãi nhau thôi mà, không có gì đâu.”
“Hừ! Đàn ông các anh đều cặn bã như nhau.”
Kiều Tuấn định lên tiếng phản đối thì Kiều Doanh lại nói tiếp: “Rốt cuộc chuyện hôm nay là sao vậy? Sao cô ấy lại bị bắt cóc?”
“Chuyện này kể ra dài dòng lắm, sau này kể cho cô nghe sau. Tay cô thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”
Kiều Doanh không ngờ anh ra lại để tâm đến chuyện này nên có chút kì lạ: “Không có gì, chắc là tháo băng được rồi.”
“Hay là để tôi giúp cô?”
“Hả?” Kiều Doanh vẫn còn ngơ ngác nhìn anh ta thì anh ta đã kéo cô đi.
…
Một lát sau.
“Xong rồi! Nhưng mà cổ tay cô đã bị chấn thương một lần rồi, sau này phải chú ý hơn.” Kiều Tuấn vừa cất dụng cụ vừa nói.
“Anh đúng là một bác sĩ tốt nhỉ? Rất thích lo chuyện bao đồng, ghét tôi mà vẫn tận tâm như vậy.”
Kiều Tuấn chợt khựng lại, đột nhiên anh đứng phắt dậy, cúi người xuống đặt hai tay lên giường, nhốt Kiều Doanh ở bên trong.
“Sao cô biết là tôi ghét cô? Coi tự xem thường bản thân mình như vậy sao?”
Kiều Doanh nở một nụ cười khó hiểu: “Rõ ràng chính miệng anh nói là anh ghét tôi, bây giờ lại đổ lỗi cho tôi sao?”
Quả là trước đây anh ta có nói vậy thật nên anh ta có hơi ngượng ngùng, tai đỏ ửng lên: “Đó… đó là trước đây, bây giờ không tính nữa. Chúng ta có thể làm bạn.”
“Bạn? Tôi là người tham lam, làm bạn thôi thì không cần đâu.” Kiều Doanh đẩy Kiều Tuấn ra, sau đó đứng dậy bước ra ngoài.
“Lạch cạch!” Sau tiếng mở đóng cửa, Kiều Tuấn vẫn đứng bất động ở đó, tim… hình như đập nhanh hơn bình thường. Cơ thể cũng trở nên bồn chồn khó hiểu.
“Khoảng cách lúc nãy… chỉ cần mình tiến gần thêm một chút thì có thể hôn…” Kiều Tuấn vội lắc đầu.
“Nghĩ gì vậy chứ? Đúng là điên mà! Dạo này không ngờ mình lại có những suy nghĩ đồi bại như vậy. Không lẽ là bị ma ám?”