Rời khỏi Đặng gia, Tần Minh Hạo đã trực tiếp đưa Đặng Linh Vi đến bên viện. Kiều Tuấn thấy anh bế cô hấp tấp vào trong liền mặt nhăn mày nhó.
Sau khi bước ra khỏi phòng bệnh, Kiều Tuấn vẫn không quên than vãn: “Lại chuyện gì nữa vậy? Trên người cô ấy bây giờ chỉ toàn là thương tích, tôi sắp nhìn không nổi nữa rồi. Chỉ cần thấy cánh tay của cô ấy đầy vết dao thôi là đã cảm thấy rùng mình.”
Tần Minh Hạo trầm mặc: “Cậu cũng nhìn thấy những vết thương đó sao? Nó được bắt đầu từ khi nào nào vậy?”
Kiều Tuấn ngạc nhiên nhưng trên gương mặt cũng thoáng qua một chút phẫn nộ: “Theo như tôi quan sát thì những vết thương đó được xuất hiện trong gần một năm trở lại đây. Lúc đầu tôi nhìn thấy chính là ngày cô ấy cắt tay tự tử, lúc đó tôi còn hoảng sợ. Tôi cứ tưởng là cậu biết rồi nên mới không nói gì, không ngờ là cậu lại vô tâm vô phế đến vậy, bây giờ mới phát hiện ra.”
Kiều Tuấn thấy Minh Hạo không nói lời nào nên cũng thôi chất vấn, dù sao chuyện của vợ chồng họ anh có xen cũng không thể xen vào được, anh là bạn anh, đương nhiên biết rõ Minh Hạo yêu Đặng Tử San và ghét Linh Vi như thế nào. Anh chỉ thở dài một hơi rồi hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Là Đặng lão gia, ba của cô ta ra tay. Cô ta không sao chứ?” Anh hỏi.
Kiều Tuấn nghe anh nói thế, thần sắc vẫn bình thường, dường như không chút mảy may bất ngờ: “Vậy à? Cô ấy không sao, y tế vẫn đang xử lý vết thương ở bên trong, bị ngất là do sợ hãi và kích động thôi. Chỉ là lúc nãy tôi có xem sơ qua, có bốn vết roi, vết thương nào ra vết thương đó, ra tay rất nặng, quả thật không hề thương tiếc. Nếu cậu đến trễ thì chắc cô ấy không giữ được mạng đâu.”
Lần này Tần Minh Hạo thật sự bị sốc, trước đây anh không quan tâm đến cô nhưng anh luôn khẳng định rằng Linh Vi được nhà họ Đặng chống lưng, luôn được yêu thương, nhưng sau vụ việc lần này, anh thật sự không hiểu nổi: “Không phải Đặng gia rất yêu thương cô ta sao?”
Kiều Tuấn cười cười: “Cậu đâu phải là bị ngốc, là do cậu không muốn quan tâm thôi. Cậu có thể diễn kịch được thì người khác không thể diễn kịch, ra vẻ được à? Cậu ấy à, chỉ nhìn thấy mặt phải mà không nhìn thấy mặt trái của sự việc, cậu tưởng Đặng Tử San được Đặng gia yêu thương thì cô ấy cũng sẽ được bọn họ yêu thương, quan tâm hả? Cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp cô ấy không? Lúc đó cô ấy nhỏ bé, yếu đuối, bị đám bạn chặn đánh, trêu ghẹo giữa đường. Suy cho cùng thì cô ấy cũng xuất thân từ một cô gái mồ côi, không nơi nương tựa, vã lại mẹ cô ấy còn là gái quán bar, đối với Đặng lão gia thì cô ấy khác nào một vết nhơ, mà đã là vết nhơ… thì có thể đối tốt được bao nhiêu? Cậu chỉ là… thành kiến với cô ấy quá sâu nặng, tôi cảm thấy…”
Kiều Tuấn đang nói thì thấy Tần Minh Hạo đang nhìn chằm chằm vào mình khiến anh bị nghẹn ứ ở cổ họng, không cách nào nói tiếp: “Được… được rồi, tôi ngớ ra tôi còn có việc, đi trước đây, một chút nữa y tá xử lý xong thì cậu có thể vào thăm cô ấy. Mà… không vào thăm cũng được, dù sao cũng không ai có thể ép được cậu, không muốn thì đừng diễn trò vợ chồng hạnh phúc nữa.”
Nói xong, Kiều Tuấn vỗ vào vai Tần Minh Hạo vài cái rồi rời đi. Còn Minh Hạo thì ngồi ở đó thẫn thờ một lúc, anh dường như đã ít nhiều biết được vì sao Linh Vi lại bị trầm cảm. Áp lực từ phía Đặng gia, sự lạnh lùng và ghét bỏ của anh, thậm chí cả thế giới này đều quay lưng với cô ấy, từ khi đi học đến bây giờ vẫn như vậy. Khi này, anh chợt nhớ đến cô gái yếu đuối năm đó, được anh cứu, ánh mắt của cô lấp lánh hướng về anh như một vị thần. Từ đó, không biết là bắt đầu từ khi nào anh đã có thêm một cái đuôi. Anh biết, luôn có một cô gái đi theo anh, dõi theo anh, thậm chí cô ấy còn nhờ người đưa thuốc cho anh khi anh bị bệnh, đưa nước cho anh khi anh chơi bóng xong. Chỉ là lúc ấy trong mắt anh, cô không khác nào với bao cô gái kia. Bây giờ suy nghĩ lại, cô ấy là một cô gái nhút nhát, chỉ âm thầm dõi theo anh từng ngày, chưa bao giờ cố ý tiếp cận. Không lẽ một con người lại thay đổi nhanh như vậy? Lẽ nào cô ấy trở thành tam tiểu thư rồi thì trở nên đê tiện, bất chấp thủ đoạn như anh nói? Nhân lúc chị mình bỏ đi mà biến bản thân thành cô dâu của anh?
Hiện giờ anh cảm thấy rất mâu thuẫn, mặt thì anh cảm thấy cô không xấu xa như vậy, cô ấy cũng chỉ là một cô gái khát khao tình yêu, cần được bảo vệ, một khác thì anh cảm thấy cô không khác nào rắn độc, hèn hạ, bỉ ổi, cô ấy là trẻ mồ côi, lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm không ai dạy bảo thì thật sự sẽ là một cô gái tốt? Hơn nữa mẹ cô ấy còn là loại gái điếm.
Suy nghĩ một hồi, anh cũng chỉ có thể cho rằng, tất cả đều xuất phát từ lòng thương hại mà ra. Dù sao cũng là vợ chồng ba năm, đây chỉ là một chút lòng từ bi từ anh mà thôi.