Tô Bối đi đến phòng tắm, tắm sạch cơ thể ướt dính của mình, thay một chiếc áo len rộng thùng thình mặc ở nhà, che đi đôi gò bồng đảo nhô cao trước ngực, lúc này mới ra cửa.
Tô Bối đi xuống tầng một, Lâm Quyên đang cười nói vui vẻ cùng mọi người, trong nháy mặt đã xụ mặt xuống.
“Mấy giờ rồi mới dậy… Dân quê chính là không có gia giáo như vậy sao? Người không biết còn cho rằng trong nhà không có ai, dạy ra một cô con gái như thế.”
Lời này của Lâm Quyên vừa vang lên, vẻ mặt Tô Bối cứng đờ trong giây lát, tay giấu trong cổ tay áo siết chặt lại.
“Mẹ…”
“Mẹ cái gì mà mẹ? Tôi không có con gái của loại gia đình bình dân như thế.”
Trên mặt Lâm Quyên hiện lên mấy chữ không thích Tô Bối vô cùng chói lọi, ở bên cạnh bà ta là mấy người phụ nữ ăn mặc ngăn nắp, cũng không tiện nói gì.
Tô Bối bị mẹ chồng làm trò không chút lưu tình châm chọc trước mặt thân thân như vậy, cho dù là người có tu dưỡng tốt đến mấy cũng có chút không chịu đựng nổi.
Lúc này một người phụ nữ ngồi bên Lâm Quyên có chút lớn tuổi, cười một tiếng đứng ra giảng hòa.
“Ai nha, người trẻ tuổi ấy mà, ai mà không trộm lười… Tết nhất chẳng lẽ còn không cho người ta nghỉ ngơi thả lỏng một chút…”
“Đúng thế… Cô nhóc này tên Tiểu Bối hả… Dáng dấp thật xinh đẹp…”
“Tới đây tới đây… Nhanh ngồi xuống…”
Một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám tinh xảo chậm rãi đứng lên, thân thiện kéo Tô Bối ngồi ở bên ngoài mấy người.
Lâm Quyên thấy thế khịt mũi coi thường, hừ lạnh một tiếng, một chút ý tứ giới thiệu Tô Bối với mọi người ở đây cũng không có.
“Cháu chào các thím…” Tô Bối hướng mọi người cười ôn hòa, giống như không nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Quyên vậy, cùng mọi người chào hỏi.
“Cháu là vợ của Văn Lê, tên Tô Bối, các thím gọi cháu là Tiểu Bối là được.”
“Được… Được…”
“Nhìn xem, tuổi trẻ đúng là tốt… Dáng vẻ này nếu như thím trẻ ra mấy chục tuổi, chỉ sợ cũng sớm đem cháu cưới về nhà giấu đi.”
Lâm Quyên ghét nhất việc người ta nhắc đến chuyện Văn Lâm vừa mới tốt nghiệp đại học đã cùng phụ nữ nông thôn kết hôn.
Cho nên hơn hai năm nay, trước nay không dẫn Tô Bối tham gia tụ hội của gia tộc, sợ mất mặt mũi.
Chỉ là năm nay Văn Quốc Đống thăng chức, nếu như tết nhất lại không dẫn con dâu ra, nói không chừng bên ngoài lại có tin đồn nhảm nhí.
“Loại con gái của gia đình nhà quê này… Cưới về còn chưa đủ mất mặt à…”
Tô Bối vén mấy sợi tóc xõa ra sau tai, cười ôn hòa.
“Mẹ à… Xã hội cũ đã qua mấy chục năm rồi, mẹ phải nhìn về phía trước.”