“Chị dâu…”
Nghe thấy thế, Tô Bối cười khẽ quay đầu lại: “Hửm?”
Trong biển hoa, giai nhân quay đầu mỉm cười trăm loài hoa mất đi màu sắc.
Cảnh tượng này ở trong mắt Văn Uyển, khiến trên gương mặt cô ấy tràn ngập hứng thú: “Chị dâu… Nếu chị chưa kết hôn với anh trai em, nói không chừng em đã theo đuổi chị…”
Động tĩnh của hai người bên này, không lâu sau khiến người đàn ông câu cá ở đập chứa nước chú ý.
Người đàn ông ngồi bên cạnh Văn Quốc Đống nhìn Văn Uyển đang cầm bút vẽ tranh, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tô Bối thướt tha nhẹ nhàng trong biển hoa.
Nhìn một lúc lâu, trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ tùy ý: “Anh cả… Tiểu Uyển tìm đâu ra nữ sinh viên này thế? Dáng người này… Anh nhìn mà xem dáng người trước lồi sau vểnh…”
Người đàn ông còn chưa nói xong mấy lời thô tục, thì thấy Văn Quốc Đống ở bên cạnh gương mặt âm trầm.
“Anh… Chuyện đó… Không… Không phải là… Chị dâu nhỏ đấy chứ…”
Người đàn ông thấy vẻ mặt Văn Quốc Đống không được tốt, trong lúc nói chuyện hơi lắp bắp.
Văn Quốc Đống nghe thấy một tiếng “chị dâu nhỏ”, nghĩ tới tế tổ đêm trừ tịch, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Mà ở bên khác Tô Bối hoàn toàn không biết gì về chuyện này, chỉ cảm nhận được tầm mắt của hai người bên cạnh đập chứa nước đều đặt lên người cô.
Tô Bối vẫn luôn duy trì dáng vẻ quyến rũ mà Văn Uyển muốn, Văn Quốc Đống liếc mắt nhìn bên rừng mai một cái.
Người đàn ông ở bên cạnh không được tự nhiên khụ hai tiếng.
“Ha ha… Ánh mắt của anh cả khá tốt… Chị dâu nhỏ…”
Văn Quốc Đống lạnh lùng nhìn người đàn ông, vẻ mặt khó coi gọi một tiếng về phía rừng mai: “Tô Bối…”
Nghe thấy thế, Tô Bối thu hồi quyến rũ trên mặt, nghe giọng điệu cất chứa tức giận của người đàn ông, cảm thấy khó hiểu nhìn qua phía hắn.
“Lại đây.”
Sau khi Văn Uyển gật đầu, Tô Bối chậm rãi đi về phía đập chứa nước.
“Cha… Làm sao vậy?”
Văn Quốc Đống liếc mắt thấy khi Tô Bối đi đường, lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, trầm giọng nói: “Trở về…”
Bức tranh của Văn Uyển còn chút nữa là xong, nghe thấy thế kêu to với Văn Quốc Đống: “Không được! Chị dâu là người mẫu cháu mời đến… Cháu còn chưa vẽ xong đâu!”
Tô Bối cắn môi cảm thấy khó xử nhìn Văn Quốc Đống, yêu kiều gọi: “Cha…”
Tiếng kêu “cha” này, còn kèm theo dáng vẻ thiên kiều bá mị.
Khiến người đàn ông bên cạnh Văn Quốc Đống không tự giác khụ khụ.
Nhiều năm như vậy Văn Quốc Đống đã sớm nhìn quen thủ đoạn của ong bướm bên người, đối với diễn xiếc cố tình vô tình quyến rũ của phụ nữ đã có chút năng lực miễn dịch.