Dạ minh châu ở bốn phía phát ra ánh sáng mờ ảo, bạch ngọc trơn bóng trên nền đất được chiếu sáng lấp lánh. Cả căn phòng lạnh lẽo âm u chìm trong sự tĩnh lặng dưới ánh sáng ấm áp của khối ngọc.
Bên trong còn có một gian phòng cực kỳ giản đơn nhưng cũng vô cùng xa xỉ. Trên giường, tiểu cô nương vừa khóc nức nở vừa thở gấp, trong không gian còn phảng phất một làn hương u mị.
Giữa lối đi nhỏ, tấm màn che bằng kim tuyến xa hoa tung bay phấp phới, khí lạnh tỏa ra bốn phía từ chiếc giường làm bằng hàn ngọc ngàn năm. Trên bộ hỉ phục màu đỏ tán loạn, là hai thân thể đang dây dưa quấn quýt với nhau. Thân mình nam tử thon dài gầy gò cẩn thận che chắn, tiểu cô nương chỉ lộ ra tứ chi mảnh khảnh đang bám lấy người hắn, tiếng khóc đứt quãng.
“Không được khóc!”
[XXOO… Thỉnh tự tưởng tượng…”]
Tiểu Ly rốt cuộc cũng được buông tha. Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, một chữ cũng không nói nên lời. Sau một lát, hàn khí từ giường ngọc xuyên qua hỉ phục, thẩm thấu vào da thịt khiến nàng bị lạnh đến run rẩy. Ngay lập tức đã được hắn ôm nằm lên người mình.
“Cái này, là sính lễ tặng nàng.”
Hắn đột nhiên nhét một vật vào tay nàng.
Kỷ Tiểu Ky ngây đơ một lúc lâu mới giơ tay lên, thấy đó chỉ là một cái lệnh bài màu đen lạnh băng, nàng chép miệng.
Trần Ngộ Bạch nhìn vậy thì đã biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, hắn nhẫn nại giải thích: “Đây lệnh bài môn chủ Ám Dạ cốc, cũng là biểu tượng cho quốc sư của Đại Dạ, là… thứ quan trọng nhất của ta.”
Nàng nghe vậy, lúc này mới dùng sức lật qua lật lại cái lệnh bài kia nhìn vài lần, rồi nói: “Tiểu Tứ ca ca cũng có một cái lệnh bài như vậy.”
Trần Ngộ Bạch “Ừ” một tiếng, “Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân chính là ngũ đại thần thủ hộ của Đại Dạ, Kỷ Nam tương lai sẽ là đệ nhất chiến tướng, cho nên nắm giữ lệnh bài Bạch Hổ.”
Kỷ Tiểu Ly như bừng tỉnh hiểu ra, “Khó trách trên lệnh bài của Tiểu Tứ ca ca lại có khắc một con cọp uy phong lẫm liệt như vậy! Trần Ngộ Bạch, của chàng là cái gì?”
Hai mắt nàng mở to, tò mò hỏi. Dạo này, hắn thích nhìn nhất chính là bộ dạng ngây ngô hồn nhiên này của nàng nên không khỏi mỉm cười, giọng điệu cũng vì thế mà ôn nhu hơn rất nhiều: “Huyền Vũ là Thượng cổ thần thú, là rùa chiêm tinh!”
“Oa…” Nàng cười, mặt mày đỏ bừng, “Thì ra chàng là con rùa đen nha!”
Sắc mặt Trần Ngộ Bạch lập tức trầm xuống, gần như có thể nhỏ ra nước…
Ngoài cửa sổ trong nội viện, lúc này vang lên tiếng nô bộc trong cung từ phía rất xa: “Quốc sư đại nhân, Hoàng thượng truyền chỉ cho người lập tức vào cung yết kiến… Lập tức vào cung yết kiến…”
“Cút!” Trần Ngộ Bạch gầm lên như sấm nổ, dọa cho tên nô bộc trong cung ngã nhào ra đất, ngay sau đó, một làn gió mạnh thổi ùa ra từ trong cửa sổ kèm theo tấm lệnh bài màu đen nặng nề nện trên vai gã nô bộc khiến vai hắn ta bị đau như vỡ vụn.
“Cầm lấy, mang về báo cáo!”
Nô bộc hai tay nâng lấy lệnh bài huyền vũ rồi mau chóng bỏ chạy thật nhanh.
Trong phòng, Kỷ Tiểu Ly chống lên vòm ngực hắn ngó nhìn cửa sổ, nhưng lại bị hắn giận dữ kéo lại, áp xuống dưới thân. Nàng vừa giãy dụa vừa hô: “Sao chàng lại ném sính lễ của ta đi!”
“…” Khóe miệng Trần Ngộ Bạch co rúm lại, cố kìm nén lắm mới không hét lên: “Để chuẩn bị cho nàng thứ tốt hơn!”
“Nhưng mà ta muốn cái kia!”
“Kỷ Tiểu Ly!” Rốt cuộc, hắn không nhịn được mà đen mặt, giữ lấy nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Đến tột cùng là đời trước ta thiếu nợ nàng cái gì chứ!”
“Không biết… Mà chàng cũng không biết sao? Chàng không phải là thầy bói à?” Nàng trợn tròn hai mắt nhìn hắn.
Lúc này, giường hàn ngọc ngàn năm dưới thân cũng bị khí lạnh toát ra từ người nam nhân làm đóng băng đến mức vang lên tiếng xì xèo.
“Ta là quốc sư! Quốc sư! Không được gọi ta là thầy bói!”