Sáng sớm đầu xuân, ánh mặt trời bắt đầu lên từ bốn phía mái hiên, rực rỡ chói lọi. Trong sân trồng hai gốc đào, hoa đào màu hống phấn mềm mại yếu ớt nở rộ đầy cây. Một bóng dáng màu trắng di chuyển nhanh nhẹn dưới tàng cây, kiếm pháp thuần thục, mấy đóa hoa rối rít che mặt, rơi từ trên cây xuống, thẹn thùng lao vào người hắn.
— —— —-
Theo kế hoạch, ngày hôm sau bọn họ sẽ ra khỏi thành, tiếp tục lên đường về Thượng Kinh*.
(* – Thượng Kinh là kinh thành của Dạ quốc.)
Mới sáng tinh mơ, Dung Nham đã thức dậy, trong lúc mơ hồ, Kỷ Nam nghe thấy âm thanh hắn luyện kiếm trong sân. Mặc dù đêm qua hắn đi ngủ rất muộn, nhưng vẫn lập tức bò dậy.
Hắn đi giày, khoác thêm ngoại y, chạy huỳnh huỵch ra ngoài, vừa mới đẩy cửa ra, lại cảm thấy giống như quay về trong giấc mộng: Sáng sớm đầu xuân, ánh mặt trời bắt đầu lên từ bốn phía mái hiên, rực rỡ chói lọi. d!3n~d@n~l3~quuy~d0n Trong sân trồng hai gốc đào, hoa đào màu hống phấn mềm mại yếu ớt nở rộ đầy cây. Một bóng dáng màu trắng di chuyển nhanh nhẹn dưới tàng cây, kiếm pháp thuần thục, mấy đóa hoa rối rít che mặt, rơi từ trên cây xuống, thẹn thùng lao vào người hắn.
Luyện kiếm…Như thế nào mà không thay một bộ áo ngắn vải thô nhỉ? Kỷ Nam mơ mơ màng màng suy nghĩ. Bộ xiêm y kia của hắn đúng là rất đẹp mắt, nhưng mà lúc bị cành cây vướng vào không thấy phiền toái hay sao?
“Dậy sớm như vậy à?” Dung Nham thu kiếm, thong thả bước tới gần, vừa đi vừa phất tay áo, cánh hoa đào rơi đầy xuống đất, ” Sao không ngủ nhiều thêm một chút? Đêm qua bị A Tùng ầm ỹ muộn như vậy.”
Kỷ Nam xoa mắt cười, “Cũng sắp đến giờ tập luyện buổi sáng rồi.”
Dung Nham gật đầu cười nói: “Từ lâu đã nghe nói Kỷ gia có tác phong quân đội và kỷ luật nghiêm minh, quả nhiên là danh bất hư truyền a!”
Kỷ Nam buồn ngủ, đang định vươn vai, lại được hắn khen một câu như vậy, lập tức mở to hai mắt ưỡn thẳng sống lưng, làm bộ vô cùng tỉnh táo. Dung Nham nhịn cười, đưa tay vỗ vỗ hắn, “Ta đi vào trước, đệ luyện xong rồi vào, ta chờ đệ rồi cùng ăn sáng.”
Kỷ Nam tập xong một bộ quyền đầy đủ rồi đi vào trong, quả nhiên trên bàn đã bày sẵn bát đũa và bữa sáng nóng hầm hập, Dung Nham thì đang nhắm mắt ngồi yên vận công, Kỷ Nam “Ơ?” một tiếng, hỏi: “Tiểu tử thối A Tùng đâu? Giờ này mà vẫn chưa dậy sao?”
“Gần đây hắn mệt mỏi, tạm tha hắn là trẻ con nên ngủ nhiều đi, buổi chiểu chúng ta đi cũng vẫn kịp.” Dung Nham mở mắt, đi đến trước bàn ngồi xuống, múc cho Kỷ Nam và chính mình muỗng cháo nhỏ, “Lại đây, chúng ta ăn trước.”
***
Về sau ngẫm lại, nếu như sớm biết ngày hôm đó sẽ xảy ra chuyện ấy, cho dù A Tùng đang để mông trần ngủ trong chăn, Kỷ Nam cũng nhất quyết che mắt xông vào ép hắn lập tức ra ngoài.
Sau khi dùng xong bữa trưa, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, ba người dắt ngựa ra ngoài thành, đi chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng la hét vô cùng ầm ỹ, người đi trên đường ai ai cũng có bộ dáng như vừa gặp quỷ, nhao nhao nhanh chóng né tránh sang hai bên đường, có kẻ tránh không kịp suýt nữa ngã lăn ra.
Dung Nham che chở hai đứa nhỏ ở sau người, hỏi một nam tử trung niên bên cạnh: “Đại thúc, xin hỏi đám người này là ai vậy?”
“Bọn chúng a, là đám người canh giữ biên cảnh Nam quốc, vào trong thành để bắt những thương nhân Nam quốc trốn thuế.” Nam tử trung niên nhỏ giọng đáp: “Ba người các ngươi định ra khỏi thành sao? Vậy thì đi mau lên! Bọn chúng chuyên bắt những người vô căn vô cư giống như các ngươi hoặc những người nhà quê để cho đủ số lượng.”
“Tại sao?” A Tùng thò đầu ra từ sau lưng Dung Nham, ung dung hỏi, “Đại thúc, chúng ta cũng không phải thương nhân!”
“Bọn chúng cũng cần gì quan tâm ngươi có phải hay không!” Đại thúc hù dọa hắn.
Kỷ Nam nhìn mười mấy tên lính người Nam quốc không chỉ phi ngựa trên đường mà còn cười đùa cầm roi ngựa lấy dân chúng ven đường ra để mua vui, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống, giận dữ nói nhỏ: “Đây là lãnh thổ của Dạ quốc ta mà người Nam quốc lại dám hung hãn như thế sao!”
Nghe vậy, đại thúc kia lắc đầu, thở dài không ngừng, ” Bọn chúng lúc nào cũng như vậy. Lần nào cũng nói là phụng mệnh đi bắt thương nhân Nam quốc trốn thuế, nhưng kỳ thật ở nơi này ai chẳng biết, diễễnđàànlêêquýýđôôn những thương nhân lớn người Nam quốc trốn thuế đều là “Hảo hữu” của quận trưởng chúng ta! Bọn chúng a, chẳng qua chỉ đi bắt những thương nhân nhỏ, người bán hàng rong và dân chúng về để báo cáo kết quả công tác thôi.”
“Quận trưởng vì bảo vệ bạn bè của mình, mà mặc kệ người Nam quốc ở trong thành muốn làm gì thì làm sao?!” Kỷ Nam cả kinh, thật sự không thể tin được có loại người dám coi thường kỷ cương luật pháp.
Cái gọi là “Hảo hữu”, chẳng qua là thường xuyên cống nạp thôi. Người kia cũng không ngờ Kỷ Nam lại đơn thuần như vậy, không khỏi dùng ánh mắt không biết nên khóc hay cười đánh giá hắn vài lần, sau đó lại nhìn Dung Nham cười nói: “Vị công tử này vẫn nên đưa hai vị tiểu thiếu gia rời đi càng nhanh càng tốt.”
Nói xong chính hắn cũng xoay người vội vàng rời đi.
Dung Nham cám ơn hắn, rồi nói với hai người sau lưng: “Đi thôi, chúng ta phải lên đường ngay!”
Trong lòng Kỷ Nam tức giận, nhưng cũng không có cách nào, buồn bực một lúc, mới cất giọng căm hận nói: “Chờ đó! Đợi ta trở về, nhất định sẽ xin mệnh lệnh rồi đánh đuổi hết những người Nam quốc đó đi, để chúng không dám đặt chân vào Đại Dạ* của chúng ta nửa bước!”
(* – Đại Dạ và Dạ quốc là 1.)
“Thật là uy phong!” Dung Nham hờ hững nói: “Thiên hạ rộng lớn như vậy, chẳng lẽ Kỷ tiểu tướng quân muốn mở rộng bản đồ Đại Dạ đến tận chân trời sao?”
Kỷ Nam sửng sốt, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc, “Không, ta cũng không có ý muốn đi xâm lược các nước khác. Giữa các nước láng giềng mà có sự thân thiết hòa thuận thì đương nhiên là không thể tốt hơn, nhưng mà những người Nam quốc vừa rồi thật sự là đáng giận! Nếu bọn chúng tiến vào thành trì của chúng ta để bắt phạm nhân tức là đã mượn đất để đi lại, salem~smalld=đl=qđ lẽ ra phải càng nên cẩn thận mới đúng! Vì sao lại dám phi ngựa trên đường phố? Quân đội Đại Dạ chúng ta có mệnh lệnh rõ ràng: Quấy nhiễu dân chúng, xử lý theo quân pháp! Bọn chúng ở trên lãnh thổ của chúng ta, thì nên tuân thủ luật pháp của chúng ta, dựa vào cái gì mà đã không tuân theo lại còn dám hung hãn ương ngạnh như vậy?!”
“Khu vực biên cảnh không giống như ở Thượng Kinh, từ trước đến giờ vẫn lộn xộn như vậy.” Dung Nham không muốn nói thêm nữa, “Chúng ta đi thôi.”
Kỷ Nam cau mày xoay người lên ngựa, lại chợt nghe A Tùng hô to bên tai: “Là xú lão đầu kia! Xú lão đầu đang bị bắt đi!”
Kỷ Nam và Dung Nham cùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đám lính Nam quốc kia đã thôi bắt người, lúc này đang quay trở về, vẫn tùy tiện cao giọng hét to như trước, dọc đường quấy nhiễu vô số dân chúng.
Đằng sau ngựa, bọn chúng dùng dây thừng trói bốn năm người, họ nghiêng ngả lảo đảo chạy theo, nhìn vào cách ăn mặc thì đều là dân chúng nghèo khổ mà thôi, đâu phải là thương nhân trốn thuế gì.
Tiểu lão đầu hôm qua bày quầy đố chữ đang ở chính giữa, tội nghiệp ông cụ tuổi già sức yếu, căn bản không theo kịp con ngựa cao to, đoạn đường này gạch đá lại gồ ghề, ông cứ chạy được vài bước lại bị ngã một lần, khắp người đều đã bị thương, sức lực đã cạn kiệt, lại bị dây trói kia kéo lê về phía trước thật mạnh, nên chỗ cổ tay đã bị dây thừng mài rách, máu tươi đầm đìa, trông vô cùng đáng thương.
A Tùng cũng không cần nói nhiều, trở tay rút búa nhỏ tinh xảo bên hông ra, nhảy lên, lướt đi giống như một con chim lớn, gọn gàng linh hoạt chặt đứt mấy sợi dây thừng kia, lại đuổi theo ném hết đám người đang cưỡi ngựa xuống đất.
“Tiểu tặc từ đâu tới!” Đám người Nam quốc kia sau khi bò dậy thì mắng to, vừa mắng vừa “Keng! Keng!” rút ra bội đao, bao vây A Tùng.
“Ta mới không phải là tiểu tặc, ” A Tùng bĩu môi quay đầu nói với Tiểu lão đầu mở sạp đố chữ kia, “Xú lão đầu! ông trốn thuế thật sao?”
Tiểu lão đầu lắc đầu liên tục, “Thuế đầu người là hàng năm đúng hạn nộp lên trên, còn mở quầy bán hàng thì lại tính theo ngày, hàng ngày có quan sai đại nhân tới thu, ta chưa bao giờ trốn thuế.”
“Có nghe hay không!” A Tùng xoay xoay đầu nhỏ của chiếc búa nạm vàng khảm ngọc trong tay hắn, “Các ngươi chưa thèm hỏi rõ ràng đã bắt người à? Huống chi nếu như quả thật bắt thương nhân trốn thuế, cũng không nên đối xử thô bạo như vậy, người Nam quốc các ngươi không phải luôn giảng lễ pháp nhân nghĩa à? Còn không mau nhận lỗi với người ta!”
“Phi–!” Đầu lĩnh người Nam quốc kia hung hăng nhổ một bãi nước miếng, “Ông mày nói hắn trốn thuế thì tức là hắn trốn thuế! Hắn trốn bốn năm tiền thuế trà tổng cộng là một trăm hai mươi lăm lượng bạc! Không nộp được bạc thì quay về lao động để trả!”
“Oan uổng quá!” Tiểu lão đầu kia nước mắt ngang dọc, “Ta ở tại Linh Châu thành này sắp được hai mươi năm, chưa từng về Nam quốc, ở đâu ra có tiền thuế trà!”
Giữa lúc tranh chấp, trong đám người chen chúc vây xem, có người hô to: “Quan sai đại nhân nha môn quận tới rồi!”
A Tùng nghe vậy, chống nạnh cười lạnh, “Tới đúng lúc lắm! Ta đây muốn nhìn xem, trên lãnh thổ Đại Dạ của chúng ta, salem~smalld=đl=qđ đám người Nam quốc các ngươi không cho chúng ta mặt mũi, hung hãn làm bậy thế nào!”
Nhóm quan sai hơn mười người không thèm phân trần lôi hết tất cả những người có liên quan về nha môn. Kỷ Nam thấy thế, vội vàng kéo ống tay áo Dung Nham: “Nhị ca?”
Dung Nham cũng không có vẻ gì là gấp gáp, đi cùng hắn theo đám người xem náo nhiệt đến nha môn.
***
A Tùng vào nha môn sẽ không thể tự ra ngoài được nữa.
Ngày hôm đó cũng không thăng đường ngay, giải người đi xong thì không có động tĩnh gì nữa, nhưng người xem náo nhiệt vẫn tiếp tục ở trước cửa nha môn nghị luận xôn xao, không lâu sau quan sai mang gậy gộc ra, như hung thần ác sát đánh đuổi đám người xung quanh đi.
Nơi này cách kinh thành những mấy chục ngày đường, viện binh là nước ở xa không giải được cơn khát ở gần, Kỷ Nam nghĩ thầm, vậy thì không thể làm gì khác hơn là xông vào, cứu A Tùng ra rồi nói sau.
“Đi theo ta.” Dung Nham chợt mở miệng, thấp giọng nói, rồi vòng qua cửa trước uy vũ rộng lớn của quận nha*, hắn tung người, nhẹ nhàng bay lên tường cao của hậu viện.
(* – nha môn quận.)
Kỷ Nam cũng đi lên theo hắn, ngó xuống bên dưới thì thấy những người Nam quốc mới vừa rồi cưỡi ngựa đi bắt người, một nam tử mặc áo choàng màu xám đang chắp tay thi lễ với mấy người đó: “Ngày mai chỉ sợ vẫn phải làm phiền mấy vị đi một chuyến, thêm lần này nữa thôi. diiendannleequuyd0nn Không vì cái gì khác, những ngày gần đây Thứ Sử đại nhân đi tuần, ngay gần nơi của chúng ta, nếu việc này làm ầm lên, truyền đến tai lão nhân gia hắn, những ngày về sau của chúng ta sẽ rất khổ sở, vì vậy đành phải thỉnh cầu các vị cùng nhau vượt qua chuyện này.”
“Hiểu rồi!” Mấy người Nam quốc kia dường như có quen biết với người mặc áo bào màu xám, vỗ vỗ bả vai hắn cười ha hả, “Lúc nãy xuất hiện một tiểu tử thối không biết từ đâu đến làm trở ngại mọi chuyện, thật là khiến cho quận trưởng đại nhân thêm phiền toái rồi!”
“Không phiền toái, không phiền toái!” Người mặc áo bào xám cười thoải mái, “Vùng khỉ ho cò gáy này nhiều điêu dân, quấy nhiễu các vị, mong các vị bao dung, lượng thứ!”
Sau khi hai bên qua lại khách sáo vài câu, mấy người Nam quốc lên một chiếc xe ngựa, lập tức ra khỏi thành. Kỷ Nam nhìn người mặc áo bào xám kia quen đường trở về từ cửa sau quận nha, salem~smalld=đl=qđ dọc đường cười nói chào hỏi với mấy tên quan sai, bỗng chốc hắn đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của vị đại thúc trung niên đã gặp lúc sáng kia!
Vì sao người Nam quốc ở trong thành Linh Châu mà không kiêng nể gì mà bức hiếp dân lành? Hóa ra “hảo hữu” của quận trưởng không chỉ có những phú thương trốn thuế kia, mà còn cả đám quân lính Nam quốc đang phụng mệnh bắt người này nữa!
Bọn chúng ba phe cấu kết với nhau, bắt những người dân vô tội để báo cáo kết quả công tác cho xong chuyện!
Thật đúng là vô liêm sỉ!
Kỷ Nam giận đến mức cắn chặt răng, hai tay cũng đã run rẩy. Dung Nham đứng ngay cạnh hắn, thấy thế buồn cười nhìn hắn một cái, nhắc nhở: “Kỷ Nam?”
“…Hả?” Kỷ Nam phục hồi tinh thần lại, “Nhị ca! Bây giờ có đi cứu A Tùng ra ngoài không?”
“Cứu như thế nào? Đây quận nha, luật pháp Đại Dạ có văn bản quy định rõ ràng, xông vào quan phủ là phạm pháp.” Dung Nham cười nói.
“Tại sao chứ? Rõ ràng là bọn chúng phạm pháp trước!”
“Thì biết làm sao?” Dung Nham vẫn thoải mái cười nói như cũ, “Chẳng lẽ bởi vì bọn chúng không tuân thủ kỷ cương luật pháp, mà chúng ta lấy bạo chế bạo hay sao?”
Kỷ Nam nghẹn lời, tức giận nhíu mày, “Vậy huynh nói xem phải làm sao bây giờ?!”
Dung Nham chỉ cười không nói.
***
Ngày hôm sau cuối cùng cũng thăng đường, nhưng mà A Tùng lại bị người ta lôi kéo lên thềm.
Từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng của quận trưởng, chủ vị không người ngồi, người mặc áo bào màu xám ngày hôm qua đúng là sư gia, lúc này đứng ở trước công đường, nghiền ngẫm từng chữ một, hỏi khắp một lượt tính danh quê quán và phạm phải chuyện gì.
Ngoài dự đoán chính là mấy người thiếu chút nữa bị lính Nam quốc bắt đi kia, mới một hai câu đã quỳ xuống nhận tội, rằng quả thực mình là thương nhân Nam quốc trốn thuế, không phải bị bắt nhầm, d1end4nl3quyd0n.c0m bọn họ cam tâm tình nguyện bổ sung mấy lần tiền phạt, chỉ cầu thanh thiên Đại lão gia có thể xử lý nhẹ.
Sư gia vân vê ria chuột, tươi cười hớn hở, không nói gì nữa giơ tay sai người xách A Tùng tới, miệng quát “Điêu dân vô lương, dám mưu toan châm ngòi khiêu khích bang giao giữa hai nước”.
Ngày hôm qua A Tùng đã chịu không ít khổ sở, mông bị nện hai trượng, đau khủng khiếp, lúc này đứng lên phản kháng cũng không mãnh liệt lắm, chưa được bao lâu dã bị đám quan sai ba chân bốn cẳng đè xuống.
Một trận chiến diễn ra, hắn “Oa” một tiếng kêu to, salem~smalld=đ^lqđ hộ thể chân khí trong cơ thể mạnh mẽ lao tới, đám quan sai đều bị bật ra ngoài, sau khi đứng lên lại càng ra tay ác độc để đối phó hắn, trong lúc nhất thời, trên công đường hỗn loạn vô cùng.
Ngày hôm qua, lúc mới đầu Kỷ Nam thấy lo sợ bất an, sợ A Tùng ở bên trong bị thiệt thòi. Nhưng lại nghĩ đến Dung Nham có thể nói là cưng chiều A Tùng vô cùng vẫn có bộ dáng khí định thần nhàn, liền nghĩ rằng trong lòng hắn chắc hẳn đã có dự tính.
Huống hồ hiện giờ trong suy nghĩ của Kỷ Nam thì dường như Dung Nham không có gì là không làm được, nên hắn cũng mỏi mắt mong chờ, xem chuyện của A Tùng này, Dung Nham định làm thế nào thay hắn đòi lại.
Trong này đang hỗn loạn, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng trống “Tùng Tùng” – trước cửa lớn của quận nha có treo một cái trống kêu oan, bất cứ người nào có oan khuất đều có thể đánh trống khởi kiện, lúc này đang có người dùng hết khí lực bản thân để nâng dùi đánh mạnh vào mặt trống.
Không phải ai khác, chính là tiểu lão đầu đã dùng câu đố chữ ngầm chế nhạo A Tùng “Ngu xuẩn”.
Mới vừa rồi, đám người kia trăm miệng một lời nói không bị bắt nhầm cũng không bị oan uổng, ông bị kẹp ở bên trong còn chưa kịp nói đã được phóng thích cùng họ.
Tiếng trống kia vừa vang lên, dựa theo luật pháp Đại Dạ, thì tất nhiên quận trưởng phải tự mình thăng đường.
Nhưng thời gian đã qua vài canh giờ, mọi người đợi đến lúc mặt trời sắp xuống núi, mới thấy một nam tử tai to mặt lớn, măc một bộ quan phục, bụng to béo phệ khoan thai bước tới.
A Tùng cũng không giúp lầm người, tiểu lão đầu kia vô cùng nghĩa khí, trước mặt quận trưởng đại nhân khai ra mình bị bắt đi như thế nào, A Tùng gặp chuyện bất bình cứu người ra sao, salem*smalld~đl=qđ sư gia giam bọn họ lại và thả người Nam quốc đi như thế nào, rồi lại đe dọa mấy người bọn họ nhận tội và đổ vạ cho A Tùng ra sao, từng sự việc một được bẩm báo vô cùng chi tiết.
Tiểu lão đầu kia nói tỉ mỉ, quận trưởng cũng thật sự lắng tai nghe, trong lòng Kỷ Nam cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Ai ngờ, sau khi quận trưởng nghe xong, lại bất chợt nói một câu như vậy: “Kẻ này có phải là bị điên rồi không?”
“Bẩm đại nhân, kẻ này quả thực là điên rồi!” Sư gia lập tức trịnh trọng bẩm báo, “Chẳng qua là cũng giả ngây giả dại, giống như điêu dân kia, mưu toan vu tội cho quý sứ Nam quốc!”
“Chính xác!” Quận trưởng gật đầu, “Tên này trốn thuế của Nam quốc, khi trở về nhẹ thì bị sung quân lưu đày, nặng thì đầu rơi xuống đất, cho nên mới suy nghĩ như vậy. Cấu kết với tên nhóc miệng còn hơi sữa này để không bị bắt trên phố không được, lại quay lại đánh trống kêu oan để trả thù, chậc! Thật sự là hổ thẹn cho thuần phác dân phong của Dạ quốc ta!”
Quận trưởng này thật đúng là có tài văn chương, chỉ tiện mở miệng mà cũng thành văn.
Bên này hắn ăn nói lung tung, bên kia sư gia sử dụng ngòi bút như thần, xoạt xoạt vài nét bút đã viết xong lời khai, ném xuống trước mặt tiểu lão đầu nọ, muốn ông đồng ý nhận tội.
Tiểu lão đầu bi thiết không ngừng, luôn miệng kêu oan uổng, lại bị tên nha dịch lưng hùm vai gấu kia tay năm tay mười, đánh đến mức trong miệng đầy máu, giữa lúc đầu óc mê muội bị ép buộc ấn dấu tay.
Tình trạng của A Tùng bên kia cũng tương tự, không cần quận trưởng đại nhân nói thêm nữa, sư gia cũng tùy tiện gán cho hắn một tội danh, cũng muốn A Tùng in dấu tay trên tờ khai như thế. A Tùng đã giận dữ đến mức đáy mắt cũng đỏ lên, ôm mông mạnh mẽ nhảy dựng lên, búa nhỏ và cung tên đều đã bị tịch thu, hắn một thân da mịn thịt mềm mà muốn cùng đám người kia liều mạng.
Kỷ Nam đã sôi máu từ lâu, cũng không thèm nhìn xem đến tột cùng Dung Nham có kế hoạch gì nữa, hét lớn một tiếng muốn nhảy vào bên trong. Dung nham đã nhìn thấy bụi đất tung bay ở đầu con phố dài bên kia, duỗi tay ra, khống chế Kỷ Nam vào trong ngực, “Đừng đi, lại đây.”
***
Đám người vừa tới chỉ cưỡi ba con ngựa, người đầu lĩnh nọ mặc thường phục nhưng lại đi giày quan, phong trần mệt mỏi, từ trên ngựa nhảy xuống còn chưa đứng vững, đã lao thẳng tới nha nội, salem~smalld`đl=qđ có nha dịch bước tới ngăn cản, bị hắn quay đầu quất một cây roi, che mặt ngã xuống đất không dậy nổi.
“Người vừa tới là ai!” Sư gia cố làm ra vẻ hăm dọa nói, ” Lại dám tự tiện xông vào quận nha môn!”
Người nọ cũng không ngừng bước chân, chỉ rút khối lệnh bài bên hông ra đập vào một bên mặt của sư gia ria chuột kia, khiến hắn đau đớn hét thảm một tiếng.
Đợi đến lúc hắn nhìn rõ khối lệnh bài đó, lại phát ra một tiếng kêu hoảng sợ thảm thiết khác: “Thuộc, thuộc, thuộc hạ tham kiến Thứ Sử đại nhân!”
Người vừa đến chính là Thứ Sử Linh Châu, chỉ thấy sắc mặt hắn vô cùng lo lắng, đi vào bên trong công đường, cũng không thèm nhìn đến quận trưởng đang vội vàng chào đón, chỉ tìm kiếm bốn phía, rốt cuộc cũng trông thấy người đang ôm mông.
Lúc nhìn thấy thiếu niên đang dựa vào cây cột màu đỏ của công đường, hai mắt hắn sáng lên, bước vài bước đến định quỳ xuống vấn an tạ tội, nhưng nghĩ lại thấy không ổn lắm, nên lui ra phía sau một bước hành lễ, dienndannle3quuyd00n rồi lại bước lên, nhỏ giọng hỏi vô cùng cung kính: “Thỉnh di giá tới nơi khác nói chuyện, có được không ạ?”
A Tùng nhìn đám quan viên đang quỳ trên đất và dân chúng đang lấp ló ngoài cửa, bắt gặp Dung Nham đứng trong đám người hơi gật đầu với hắn, hắn liền quay đầu hừ một tiếng với Thứ Sử kia, sau đó để quận trưởng đi trước dẫn đường, vào bên trong nội đường.
Dung Nham buông cánh tay ôm Kỷ Nam ra, Kỷ Nam cũng không lên tiếng, một lúc lâu sau mới bất chợt hỏi một câu nhạt nhẽo: “Không có việc gì chứ?”
Thấy tình huống diễn ra như vậy mà hắn cũng không hỏi gì nhiều, Dung Nham liền nở nụ cười, gật đầu nói: “Không có việc gì. salem-smalld=đl+qđ Chuyện tỏ vẻ uy phong này, hắn là người thành thạo nhất rồi.”
Nói xong hắn vỗ nhẹ vai Kỷ Nam, “Đi thôi, chúng ta đi về khách điếm đợi hắn, nhân tiện thu dọn một chút – đã nán lại đây thêm hai ngày rồi, hoa đào ở Thượng kinh…có lẽ sắp tàn hết rồi.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dung Nham thu kiếm, thong thả bước tới gần, vừa đi vừa phất tay áo, cánh hoa đào rơi đầy xuống đất, xếp thành mấy chữ: Ta, kêu, tao, bao, nhị~*
(* – Hình như là: “Ta gọi là nhị trai bao” hay sao ấy :))), nhưng thôi ko có liên quan đến nội dung truyện thì các hạ cũng không cần để tâm nhiều *vẫy khăn*.)