Trong lúc đó, tất cả những gì liên quan tới Thượng Kinh, đối với Mộ Dung Nham mà nói thì đều là chuyện của kiếp trước, đã bị hắn vứt lên tận chín tầng mây. Khi ở cùng với Kỷ Nam trên chiến trường, hắn đã quên đi gần hết những tâm tư mưu tính kia, hiện giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng.
____________
Mùng hai tháng Mười Một, Kỷ Nam dẫn theo năm vạn binh lính, ra khỏi thành nghênh địch, chặn đầu giáp mặt, ra sức công kích, bức người Tây Lý phải lui về một trăm dặm, cùng lúc đoạt lạ Hạ Thành và Hành Châu, d♡ie2n‿d5an‿l♡e‿qu0ý‿đ♡ô6n., bảo toàn lãnh thổ Dạ quốc. Tiền tuyến của Dạ quốc cũng bởi vậy mà có thể tiến về phía trước một trăm dặm.
Mùng sáu tháng Mười Một, người Tây Lý khiêu chiến. Kỷ Nam dẫn theo ba vạn quân ra nghênh đón, chiến đấu ác liệt cùng bọn chúng ngay dưới thành Hành Châu, quân Tây Lý tháo chạy, Kỷ Nam thừa thắng xông lên định đánh chiếm thành Hành Châu, nhưng không thành.
Ngày mười tám tháng Mười Một, Ngô Kiền mang theo tám vạn quân, định đánh chiếm thành Hành Châu, cũng không thành, hơn nữa còn bị hao tổn bảy ngàn binh lính.
Ngày hai mươi tháng Mười Một, Kỷ Nam mang theo tám vạn quân, đánh thành Hành Châu, vẫn không thành, bị hao tổn năm ngàn người.
Lúc này, ngay cả Kỷ gia quân bách chiến bách thắng cũng không công phá được thành Hành Châu. Người Tây Lý hung ác dã man đã trở nên vô cùng đáng sợ, tinh thần của binh sĩ trong quân đội Đại Dạ chưa bao giờ lại sa sút đến như vậy.
Khi ở trên chiến trường, Ngô Kiền đã bị một viết thương nhỏ, sau khi trở về liền núp trong lều của chủ soái cả ngày không đi ra, các tướng lĩnh dưới trướng biết phân lượng của hắn, nên đã nhao nhao tụ tập một chỗ với Kỷ Nam để thương thảo sách lược chiến đấu cùng nàng.
Kỷ Nam cũng bị thương, chính là lúc giao thủ với Lý Nha trên chiến trường, chỉ mới ba chiêu nàng đã bị tên đệ nhất mãnh tướng Tây Lý kia quẳng xuống ngựa. Trong lúc đánh trả lại vô ý bị trúng chiêu, bị đao của Lý Nha đâm vào lưng, vết thương ngay gần phổi, đến nay đã gần nửa tháng mà nàng vẫn bị ho khan không dứt.
Thân trước của nàng lại không bị sao cả. Trong lúc các tướng lĩnh khác đang cao giọng tranh luận, nàng lại vừa ho khan vừa cố gắng hạ thấp giọng, khiến cho người khác nghe xong mà trong lòng cảm thấy như bị níu chặt.
Mộ Dung Nham ngồi trong góc, trong tay cầm một quyển sách, tay kia chống lên trán, nhìn qua thì như đang nhàn nhã đọc thầm, không chút nào để ý tới mấy người đang thảo luận bên kia. Nhưng mỗi khi có tiếng ho khan nặng nề kia truyền tới tai hắn, bàn tay hắn lại không kìm nén được mà tăng thêm lực, sau cùng, khi hắn không thể nhịn được nữa mà đứng lên, thì quyển sách kia đã nhăn đến nỗi không nhìn ra hình dáng.
Nhưng mà, người lo lắng cho nàng lại không chỉ có một mình hắn.
Mộ Dung Nham còn chưa kịp cất bước, Lý Hà Việt đã lén lút tới bên cạnh Kỷ Nam, trên tay hắn bưng một chén thuốc nóng hổi, ân cần nói với nàng: “Nào! Nhân lúc thuốc còn nóng, uống mau đi!”
Các vị tướng lĩnh khác vốn đang thảo luận hăng say nhất thời đều dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn hai người. Kỷ Nam yên lặng đánh Lý Hà Việt một trăm cái ở trong lòng, nhưng ở trước mặt mọi người đành phải nhún nhường, nếu không sẽ thành truyện cười cho người khác, cho nên nàng đưa tay nhận lấy, một hơi uống hết chén thuốc kia.
Thuốc kia vừa đắng mà mùi vị lại vô cùng khó ngửi, nàng uống xong mà nước mắt cũng sắp trào ra. Kỷ Nam lặng lẽ tránh đi, quay lưng lại với mọi người, cau mày, cố gắng kiềm chế mới không phun hết ra.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu, lại đúng lúc nhìn thấy Mộ Dung Nham đang đứng đối diện, mặc dù cách một khoảng khá xa, nhưng lại lại nhìn rất rõ ràng vẻ mặt không vui và đôi môi đang mím chặt của hắn. Tim nàng đập mạnh một cái, nàng khản trương xoay người lại không nhìn hắn nữa, giả bộ như đang cùng người khác thảo luận công việc.
Nàng mau chóng đưa lưng về phía hắn, ngay cả một ánh mắt cũng không liếc nhìn hắn! Khóe mắt Mộ Dung Nham dựng lên, “Bộp” một tiếng, ném cuốn sách đã không còn thấy rõ hình dạng trong tay xuống, ngẩng đầu cất bước đi tới.
Trong lều, bày một chiếc bàn cát, các tướng lĩnh trong quân đang chia thành hai bên, tranh luận náo nhiệt vô cùng, Nhị hoàng tử Điện hạ được thỉnh tới chính giữa. di.ễn✥đ-àn✥l3ê✥qu6ý✥dô9n. Quân nhân dĩ nhiên không giống với các đại thần trong triều đình, không úp úp mở mở, mà chỉ có rõ ràng hoặc đúng hoặc sai, hai phe trước mắt mỗi bên đều cố chấp với ý kiến riêng của mình, bắt hắn phải phân thắng bại.
Mộ Dung Nham cũng không đáp lại, chỉ vươn tay tháo mấy lá cờ nhỏ đại diện cho quân đội Đại Dạ đang cắm trên bàn cát xuống, nắm vào trong tay, hắn lạnh lùng ra lệnh cho tên tùy tùng bên cạnh: “Đi thỉnh Ngô tướng quân tới đây.”
Trong lều, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu hắn muốn thỉnh tên tướng quân rụt đầu kia đến đây làm gì?
Kỷ Nam cũng lo lắng, ghé sát vào hắn, nhỏ giọng hỏi: “Huynh định làm gì vậy?”
Không hiểu sao hắn lại có vẻ vô cùng giận dữ, cũng không thèm nhìn nàng, thở phì phì, hừ một tiếng nói: “Đương nhiên là muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này sớm một chút!”
***
Ngô Kiền cáo ốm đã lâu, không ra khỏi lều trại, cũng xin miễn tiếp khách, mặc kệ tất cả mọi việc lớn nhỏ trong quân. Dù sao thì cũng đã có Kỷ Nam ở đây xử lý ổn thỏa mọi chuyện, nên hắn ta cũng cảm thấy an tâm.
Kỳ thật trong lòng Ngô Kiền đã sớm tính toán tốt: Kỷ Đông hiện đang trong tay người Tây Lý, nếu như trận này thua, hắn ta có thể từ chuyện này mà rũ sạch toàn bộ trách nhiệm, Kỷ Nam sẽ không thể nào giải thích cho rõ ràng được. Kỷ gia đã có nhiều thế hệ được sở hữu lệnh bài Bạch Hổ, cho nên Đoan Mật Thái hậu muốn diệt trừ bọn họ từ lâu, nếu chuyện này thành, cha nuôi nhất định sẽ khen thưởng cho hắn ta.
Thắng dĩ nhiên cũng tốt, từ trước đến giờ Hoàng thượng luôn rộng rãi hào phòng, nhất định sẽ không bội bạc chủ soái đã khải hoàn trở về là hắn ta.
Bất luận là thắng hay thua, hắn ta cũng đều được phú quý, chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục đi đánh giặc một cách liều mạng mà thôi!
Hắn ta nằm trên chăn ấm đệm êm, thưởng thức trà nóng, mơ mộng đến viễn cảnh được tận hưởng tại Thượng Kinh phồn hoa sau khi trở về, khi hắn ta đang híp mắt say mê, thì bên ngoài bỗng nhiên có kẻ tới báo tin, Nhị hoàng tử Điện hạ tuyên hắn ta tới lều trại của Kỷ tướng quân để bàn luận một vài chuyện hệ trọng!
Tên hoàng tử tạp chủng Nam quốc này, rõ thật là phiền nhiễu! Ngô Kiền thầm mắng một câu ác độc, sau đó oán hận hất cửa lều đi ra. Nhưng khi tới trước mặt Mộ Dung Nham, hắn ta cũng không dám lỗ mãng, mà cung kính hành lễ, sau đó lại giả vờ yếu ớt cần người đỡ dậy.
Mộ Dung Nham tốt bụng sai người đem ghế đến cho hắn ngồi, “Ngô tướng quân, ” hắn đứng, từ trên cao nhìn xuống, “Bảy ngày sau, đại quân tập hợp đầy đủ, quyết chiến cùng Tây Lý.”
Ngô Kiền còn chưa kịp ngồi cho vững, đã bị kinh hách quá độ mà trượt chân, ngã nhào xuống đất.
Trong lều, Kỷ Nam và những tướng lĩnh khác đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn sang Mộ Dung Nham đang đứng khoanh tay. Vẻ mặt Mộ Dung Nham sắc lạnh, rõ ràng không phải là đang thương lượng cùng bọn họ hay Ngô Kiền.
“Đại quân sẽ chia làm hai hướng, một hướng vẫn đi từ Hạ Thành tới Hành Châu thành.” Hắn giơ tay lên, một lá cờ nhỏ từ trong tay bay ra, cắm thẳng vào giữa Hạ Thành và Hành Châu thành ở tấm bản đồ trên bàn cát, “Hướng kia, ba ngày sau xuất phát, sẽ từ phía Bắc vòng qua Hành Châu thành, rồi lại từ Hành Châu thành tấn công vào!”
Hắn cầm lá cờ còn lại trong tay, cắm vào cửa chính phía Tây của Hành Châu thành, nơi đó từng là ranh giới của Đại Dạ và Tây Lý, cách phía Nam của núi Tinh Nhai không xa.
“Điện hạ” Ngô Kiền khó khăn mở miệng, chỉ chỉ mấy lá cờ nhỏ đại diện cho đội quân Tây Lý dưới chân núi Tinh Nhai, “Dưới chân núi Tinh Nhai là nơi chín vạn đại quân Tây Lý đang đóng quân! Bên trong Hành Châu thành cũng có ba vạn, vượt qua bọn chúng để tấn công… Đây không phải là lao vào chỗ chết hay sao?”
Mộ Dung Nham vươn tay bẻ gãy mấy lá cờ đại diện cho ba vạn quân Tây Lý trong Hành Châu thành, ngẩng đầu lên không chút thay đổi nhìn Ngô Kiền, ” Trước khi chín vạn đại quân của bọn chúng phát hiện ra, phải công phá được cửa chính của Hành Châu thành, tiến vào được trong thành, thì sẽ không phải chết.”
Ngô Kiền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, lần này, sắc mặt của hắn ta thật sự trắng bệch chứ không phải giả bộ như ban nãy nữa – Người này nói nghe thật dễ dàng! Cũng không phải mọi người đều có khinh công cao cường như hắn và Kỷ Nam, diiaễn~đaeàn~leiê~qu0yý~đouôn, có thể bay từ trên đỉnh núi xuống vực sâu một cách dễ dàng! Mấy vạn binh mã kia muốn đi qua Tây Lý kia chỉ cần chút động đĩnh đã bị phát hiện rồi, có khi còn chưa kịp nhìn thấy cửa thành của Hành Châu thành, thì đã bị người Tây Lý xé thành mảnh nhỏ rồi!
Những điều mà Ngô Kiền đang băn khoăn cũng là thắc mắc của tất cả mọi người, nhưng bọn họ đều có nhiệt huyết sôi trào, tinh thần quả cảm: Nếu như lần này thành, thì đại cục sẽ định!
Đám người Tây Lý trong Hành Châu thành chỉ để ý đến con đường tiến quân của đội nhân mã thứ nhất, nếu lần sau không giống lần trước, thì sẽ không sử dụng chín vạn đại quân phía sau kia. Như vậy, chỉ cần đội nhân mã thứ hai không bị quân Tây Lý phát hiện, phá được thành vào trong, thì Hành Châu thành sẽ nắm chắc được mười phần!
Sau khi vào trong thành, thì chín vạn đại quân Tây Lý kia sẽ không làm gì được bọn họ nữa rồi.
“Mạt tướng xin chiến!” Ba vị phó tướng của Kỷ gia quân tới đây cùng với Thẩm phó tướng đã hi sinh ở cửa Nam của Hạ Thành kia, đồng loạt quỳ xuống, tiên phong xin được chiến đấu.
“Mạt tướng xin chiến!”
“Mạt tướng xin chiến!”
“Mạt tướng xin chiến!”
***
Trong nháy mắt, các tướng lĩnh đồng loạt quỳ trên mặt đất, người người dõng dọc hùng hồn. Kỷ Nam còn chưa suy xét chu toàn nên trầm mặc không tỏ thái độ. Lý Hà Việt đang đứng một bên tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn hiếm thấy: “Kỷ tướng quân, Ngô tướng quân, Ta nguyện dẫn dắt toàn bộ nhân mã của Ám Dạ cốc, hiệp trợ đại quân, từ Hành Châu thành đánh thẳng vào!”
Ngô Kiền mạnh mẽ đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào những người này, miệng liên tục lẩm bẩm: “Các người… điên cả rồi!”
“Ngô tướng quân!” Mộ Dung Nham cao giọng, uy nghiêm đến khiếp người: “Ngươi còn có sách lược nào hơn thế?”
“… Đương nhiên là có!” Ngô Kiền nghiêm mặt, mệt mỏi ngồi xuống, “Chúng ta… nên chờ người Tây Lý chủ động xuất trận trước! Đây là thành trì của Đại Dạ… Chúng ta không nên kiêu ngạo nóng nảy như vậy, cứ ngồi chờ bọn chúng tấn công trước mới đúng, sau đó chỉ cần một lần tóm gọn là xong.”
Hắn ta đang rối loạn nên diễn đạt không được lưu loát, không có một chút dáng vẻ của chủ soái dẫn dắt mười vạn đại quân. Mộ Dung Nham nhìn hắn ta một cách miệt thị, sau đó lạnh lùng cười rộ lên.
Kỷ Nam vốn dĩ còn đang không tỏ thái độ, lúc này đột nhiên bước tới trước mặt Ngô Kiền, “Ngươi nói rất đúng, đây là thành trì của Đại Dạ chúng ta, ” nàng hơi hơi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Kiền, bình tĩnh mở miệng, “Cho nên, nhất định phải đánh đuổi giặc Tây Lý, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm.”
“Khốn kiếp!” Ngô Kiền bị nàng vặn vẹo câu chữ, đẩy mạnh nàng ra, đứng dậy. Rốt cuộc thì hắn ta cũng bị đám người thần kinh này chọc giận, “Muốn đi thì các ngươi tự đi.”
“Như vậy, tướng quân hãy chịu trách nhiệm dẫn binh từ nơi này tiến tới Hành Châu thành, gây sự chú ý với quân địch.” Mộ Dung Nham vẫn đang chờ những lời này của hắn, nghe hắn nói vậy đã lập tức ra lệnh, “Kỷ tướng quân và Hà Việt đi đường vòng, hai bên phối hợp chặt chẽ với nhau. Chúng ta phải cùng nhau đoạt lại Hành Châu thành!”
Nhị Hoàng tử Điện hạ vốn nổi danh Thượng Kinh là dịu dàng phong lưu đa tình, giờ phút này, trong quân doanh ở vùng cực Tây, vẻ mặt hắn lại kiên nghị, sát phạt quyết đoán, giống như một thanh bảo kiếm yên lặng đã lâu, rũ xuống rỉ sắt bụi bặm phủ đầy người, hiên ngang xuất thế.
Mặc dù kế hoạch này vô cùng nguy hiểm và điên rồ, nhưng khi hắn ngạo nghễ chỉ dạo, trừ bỏ Ngô Kiền, thì tất cả mọi người đều thản nhiên chấp nhận và đồng thời cũng vô cùng tin tưởng.
Về sau, khi Mộ Dung Thiên Hạ nghe được những người có mặt ở đó miêu tả lại, con người cả đời rong ruổi trên chiến trường như ông cũng không nhịn được âm thầm bảy tỏ xúc động với người bên cạnh: “Quả đúng là con trai của trẫm, gan dạ sáng suốt như vậy, kẻ nào có thể sánh bằng?”
Sau cùng, sự việc này cũng những lời này đã gián tiếp truyền tới tai Mộ Dung Lỗi, nghe nói khi đó Đại hoàng tử cười cực kỳ lạnh lùng: “Ngay cả hắn cũng hành động như vậy, mà còn dám nói ta là kẻ điên?”
Những chuyện sau này tạm thời không đề cập tới, trong lúc đó, tất cả những gì liên quan tới Thượng Kinh, đối với Mộ Dung Nham mà nói thì đều là chuyện của kiếp trước, d∞đ∞l∞q∞đ, đã bị hắn vứt lên tận chín tầng mây. Khi ở cùng với Kỷ Nam trên chiến trường, hắn đã quên đi gần hết những tâm tư mưu tính kia, hiện giờ hắn chỉ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho nàng.
***
Mùng chín tháng Chạp, một vạn Kỷ gia quân cùng một ngàn tử đệ của Ám Dạ cốc tập kết, yên lặng xuất phát.
Trước khi đi, Kỷ Nam vẫn cố gắng khuyên Mộ Dung Nham trụ lại Hạ Thành, nàng cho rằng Ngô Kiền ích kỷ nhát gan như vậy, khiến cho mọi người không thể nào yên tâm được, nếu như có Mộ Dung Nham trấn thủ, thì ít nhất hắn ta sẽ không dám cố ý gây ra sự cố.
Mộ Dung Nham không đồng ý, kiên quyết lắc đầu, “Đúng là ta có lo lắng đến chuyện này, nhưng chính vì vậy ta càng phải nhất quyết đi cùng nàng. Có lẽ hắn dám hãm hại Kỷ gia quân, nhưng tuyệt đối không dám hại ta, nàng nghĩ mà xem: Nếu thế công của hắn ở bên này mà không mạnh, sẽ khiến nhóm người của chúng ta ở phía sau bị giặc Tây Lý phát hiện, đến lúc đó nếu như ta có gì bất trắc, phụ hoàng của ta nhất định sẽ không tha cho hắn.”
Trong ánh mắt của Kỷ Nam vẫn tràn ngập sự lo lắng, trong khoảnh khắc, nàng như hạ quyết tâm, bỗng nhiên kéo hắn tới một góc sáng sủa không người.
Nàng lấy ra một bình sứ nhỏ bằng ngọc dương chi từ trong lồng ngực, sau đó mở ra, dốc viên thuốc bên trong ra đưa cho hắn, “Điện hạ cũng biết y thuật, nên hẳn là biết thuốc này dùng những vị thuốc nào chế thành? Có công hiệu gì đúng không?”
Nàng vừa mới mở nắp bình, Mộ Dung Nham đã ngửi thấy một mùi thơm ngát ngai ngái có chút bất thường, hắn cầm viên thuốc, vân vê trong lòng bàn tay, làm bộ như đưa lên mũi ngửi nhưng thực chất là để che giấu nụ cười nhộn nhạo nơi khóe môi kia.
“Như thế nào?” Kỷ Nam ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi.
“Thuốc này từ đâu mà có?” Hắn biết rõ còn cố hỏi.
Kỷ Nam có chút quẫn bách, do dự trong giây lát, mới nhỏ giọng nói cho hắn: “Trước khi xuất chinh, nương ta đã đưa cho ta, nói là… có một vị cao nhân đã cố ý điều chế cho ta, dặn dò ta rằng, nếu như ở bên ngoài cảm thấy khí lực không đủ thì có thể dùng một viên, giúp tăng cường khí huyết và tuần hoàn máu…” Càng nói, vẻ mặt nàng càng không thích hợp, chưa nói xong đã bịt chặt miệng lại, âm thầm cắn môi quay mặt đi.
Mộ Dung Nham đương nhiên hiểu rằng nàng nói không nên lời những “công hiệu” này, nhìn chằm chằm nàng đang rụt đầu dưới chiếc nón giáp sắt, đôi má ửng hồng. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng mềm mại.
Cánh tay trái bị thương của hắn đến bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lần đó đổi được một viên thuốc này của Tần Tang cùng bộ dáng đáng yêu của nàng lúc này khiến cho lòng hắn nhảy nhót không yên, thực sự là đáng giá.
Hắn mỉm cười, ánh mắt sâu hun hút, trên mặt lại có ý tứ gì đó không rõ, khiến nàng cảm thấy xa lạ, nhưng không hiểu sao trái tim lại đập liên hồi.
“Điện hạ?” Nàng đành phải bất chấp run run rẩy rẩy nhắc nhở hắn.
Mộ Dung Nham trả viên thuốc lại cho nàng, dịu dàng nói: “Quả thực là thuốc bổ, nàng cứ yên tâm mà dùng.”
Kỷ Nam nghe vậy thở dài nhẹ nhõm. Nàng thật sự là không có chút hảo cảm nào đối với vị Thiên Mật sứ khuynh quốc khuynh thành kia, bởi vậy đối với viên thuốc này, nàng vẫn luôn không tin tưởng, cho nên không chịu dùng nó. Lần này gặp nguy hiểm, nàng bị nội thương chưa lành, mấy ngày nay khí huyết bị ngưng trệ, suy nghĩ một hồi, mới nói ra chuyện này. Bây giờ được Mộ Dung Nham khẳng định như vậy, nàng cũng yên tâm ăn vào một viên.
Bên cạnh có tiếng bước chân rầm rập chạy qua, hai người bọn họ đứng ở đằng sau lều trại, nơi góc chết nên không dễ gì bị phát hiện ra. d/đ∞l\q∞đ. Kỳ Nam thấy hắn vừa nhìn mình chăm chú vừa cười một cách quỷ dị, có chút sởn gai ốc, nàng nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao vậy?”
Trong đầu hắn đang suy nghĩ miên man, nhưng lại cố gắng kiềm nén lại, bàn tay nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng, hắn chỉ nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng.
Giọng nói của hắn lúc này, theo như suy nghĩ của Kỷ Nam thì không được thuần phác cho lắm, vừa du dương lại vừa dịu dàng một cách nguy hiểm: “Không có gì… Ta hơi đói bụng.”
_______________
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
– – “Không có gì… Ta hơi đói bụng.”
– – “Điện hạ muốn ăn cái gì?!”
– – “… Nàng!”
Che mặt bỏ chạy…
Đêm nay chỉ còn một giờ nữa là đến rạng sáng, mọi người không cần chờ. Ngày mai hãy quay lại đây nhé ~
Hết chương hai mươi hai.