01
Ta không tưởng tượng được ra là mình có thể sống lại một kiếp nữa.
Càng không nghĩ tới vậy mà vừa mở mắt, nhận được tin tức Giang Phỉ được tứ hôn cho công chúa Hung Nô.
Càng bực hơn, hôm qua ta mới cự tuyệt xong việc được tứ hôn với Giang Phỉ.
Vì sao ta không về sớm hơn một ngày cơ chứ!
Lúc ta và công chúa Hung Nô chạm nhau ở ngõ hẹp, Giang Phỉ đang hầu ở bên người nàng.
“Công chúa, mời đi bên này.”
Chàng vẫn ôn nhu săn sóc như vậy, chỉ là sự ôn nhu này không còn dành cho ta mà thôi.
Nhìn thấy phu quân nhiều năm không gặp, mắt của ta cay cay, nhưng bây giờ ta không có quan hệ gì với Giang Phỉ, ta vốn dĩ không có lập trường gì mà chỉ trích chàng.
Hơn nữa, hôm qua, trước mặt nhiều người như vậy ta đã cự tuyệt lời cầu hôn của chàng, còn vô tình giễu cợt chàng.
Bây giờ chàng lạnh lùng với ta là chuyện đương nhiên…
Nhưng vì sao chàng lại đối xử tốt với nàng ta như vậy?
Người chàng thích…không phải là ta sao?
Công chúa Hung Nô kia nhìn vô cùng kiêu ngạo bướng bỉnh, nhưng ở trước mặt Giang Phỉ cũng bày ra bộ dạng tiểu cô nương nũng nịu, con mắt cứ dính chặt lên người chàng.
Nàng kéo kéo tay áo của Giang Phỉ, “Diễn Chi ca ca, đó là ai vậy?”
Nhìn thì nàng cũng thật sự rất thích chàng.
Giang Phỉ nhìn ta, thần sắc bình tĩnh.
“Công chúa Vũ Vân, vị này là Trưởng công chúa của Đại Hạ.”
Giọng nói của chàng bằng phẳng mà có chút lạnh nhạt, dường như ta chỉ là một kẻ xa lạ vô phép đã cự tuyệt chàng mà thôi.
Trong lòng ta nhói đau từng cơn, nhìn Giang Phỉ dịu dàng hầu bên người nàng kia, ta thấy mắt mình như mờ đi.
Không phải như thế….
Công chúa Hung Nô chậc một tiếng, rất không khách khí, “Chính là vị đã từ chối lời cầu hôn hôm qua của huynh?
“Là ngài ấy.”
“Yểu điệu, cũng chả có gì đặc biệt.”
Nàng nhìn ta từ trên xuống dưới đánh giá ta một phen, cười xùy một tiếng, “Cô và phụ hoàng cô rất giống nhau, đều không có bản lĩnh gì, cũng là kẻ không có mắt nhìn.”
“Này, ta nói Trưởng công chúa, ta đúng là nghĩ không ra, cự hôn chuyện này, muốn nói cũng phải là cô nói sao?”
“Chẳng lẽ cô cũng biết mình không xứng với huynh ấy, nên mới thả tự do cho huynh ấy sao?”
Giang Phỉ cười không nói.
Ta giống như bị người ta đánh mạnh mặt vào mặt.
Bây giờ Đại Hạ đã suy vong, vẫn cùng Hung Nô đàm phán hòa bình, công chúa Hung Nô lại là nữ nhi mà đại vương Hung Nô sủng ái nhất, dĩ nhiên là khách quý.
Cũng khó trách có thể kiêu căng trước mặt ta như vậy.
“Giang đại nhân,” ta phất tay ra hiệu cho ma ma phía sau đang muốn ra mặt, nhìn chàng chăm chú.
“Vì sao ngươi thấy bản cung lại không quỳ?”
“Hay là Giang đại nhân đã chấp nhận tứ hôn, bay lên cành cao cho nên không cố kỵ sao?”
Lời tuy là như thế, nhưng trong lòng ta vẫn cứ đau nhói, ta sợ chàng trả lời mà cũng sợ chàng không trả lời.
Giang Phỉ không chút bối rối nào, chàng vén vạt áo lên, bốn phía yên tĩnh quỳ xuống trước mặt ta.
“Hồi bẩm điện hạ, thần cùng công chúa Vũ Văn vẫn còn là đang tìm hiểu nhau.”
“Chuyện sau này cũng chưa biết rõ được.”
Chàng cứ như vậy, ta cứ như là đấm vào bịch bông, cuối cùng bị chọc tức giậm chân bỏ đi.
02
Mấy ngày sau.
Giang Phỉ thậm chí cũng không lên triều, cả ngày chỉ phụ trách bồi công chúa Hung Nô kia du sơn ngoạn thủy.
Phụ hoàng đang tính nếu chỉ cần hi sinh mình Giang Phỉ, đổi được mấy chục năm thái bình cho Đại Hạ.
Ta cũng không phải là chưa từng truyền tin cho Giang Phỉ yêu cầu chàng tiến cung.
Đều bị chàng lễ độ từ chối, lý do muốn bồi đắp cùng với công chúa Hung Nô.
Kiếp trước cũng không phải là không có công chúa Hung Nô, nhưng mà lúc ấy chàng đã từ chối một cách dứt khoát.
Mà không phải giống như bây giờ…Vui vẻ chịu đựng.
Lòng ta bỗng hoang mang, không có gì để bấu víu.
Chàng sẽ yêu người khác sao?
03
Phụ hoàng ta đúng là một tên hôn quân như xưa vẫn lưu truyền.
Mỗi ngày chỉ biết quấn quýt nơi hậu cung, nhưng mà ông rất yêu thương mấy tỷ đệ ta.
Lúc ta đến để xin phụ hoàng thánh chỉ xin gả cho Giang Phỉ, ông đang nằm trên gối, bên cạnh là mỹ nhân mới được Tắc Bắc tiến cống, để cho nàng ta đút từng quả nho.
Khi nghe rõ ta đang nói cái gì, ông suýt nữa lăn từ trên gối của mỹ nhân xuống mặt đất.
“Khanh Khanh, con muốn gả cho ai?”
“Giang Phỉ.”
Ta đoan đoan chính chính quỳ trước mặt ông, cúi dập đầu trước ông.
“Xin phụ hoàng ân chuẩn.”
Phụ hoàng cho mỹ nhân lui xuống, thần sắc có chút phức tạp.
“Không phải con rất ghét hắn sao? Trước đó trẫm có đề cập với con, nhưng mà con sống chết không nghe theo mà?”
Ta biết phụ hoàng kiêng kỵ chàng.
Thế nhưng mà phụ hoàng –
Ngài nhìn Đại Hạ đã hoang tàn này đi, dân chúng lầm than.
Ngài yêu thích mấy kẻ gọi là trung thần lương tướng, bọn họ có cái nào mà đang không chờ đợi ngài c.h.ế.t để tranh đoạt quyền lợi, lộ ra bộ mặt làm người ta buồn nôn.
Nếu mà Giang Phỉ còn sống, dốc hết chèo chống, thậm chí không tiếc mang danh là gian thần.
Mấy kẻ kia về sau chỉ càng quá phận hơn cả bây giờ.
Cuối cùng phụ hoàng nói với ta.
“Khanh Khanh, con để trẫm suy nghĩ một chút.”
04
Phụ hoàng nói như vậy, thật ra cũng là biến tướng của câu từ chối.
Trên đường trở về trong lòng ta có chút phiền muộn, đuổi nhóm thị nữ thiếp thân đi ra xa, một mình ở ao Thiên Lý cho cá ăn.
Tung đồ ăn xuống cho cá, lũ cá chép chen lấn đòi ăn, nhưng trong lòng ta vẫn cứ u buồn như cũ.
Kiếp trước không chỉ một lần Giang Phỉ từng giúp ta cho cá ăn, thậm chí tại Giang phủ cũng có ao cá chép cho riêng ta, cá chép trong ao đều là tự tay chàng chọn cho ta.
Chàng ấy chu đáo dịu dàng, che chở ta trong lòng bàn tay.
Tại sao lại…bỗng nhiên không thích ta đây?
Không ngờ đến ở phía sau lưng có một lực truyền đến, ta trượt chân xuống, cứ như thế rơi vào trong ao cá.
Ta không kịp kêu cứu, nước ao lạnh buốt tràn vào trong miệng, ngay cả một tiếng kêu cứu cũng không phát ra được.
Y phục kiểu cách phức tạp sau khi rơi vào trong nước, thấm đẫm nước thành bao cát lát mạng ta, kéo ta chìm xuống dưới.
Ta cố gắng hết sức giãy dụa, nhưng khí thở trong lồng ngực càng lúc càng ít dần đi, trong mũi đầy nước đau nhức, ngay vào lúc là ta cho mình sẽ c.h.ế.t ở đây, thì được một vòng tay quen thuộc đặt ở bên hông, ôm lấy ta.
“Điện hạ, đắc tội, xin ôm lấy cổ của thần.”
Người đến có thân hình cao lớn, lúc ta mê man chỉ có thể ôm lấy cổ người đó, được người đó kéo lên bờ.
“Không sao không sao, điện hạ ổn chứ?”
Một cơn gió lạnh thổi qua, ta chịu không nổi, run lẩy bẩy.
Trên người tự nhiên thấy có gì đó nặng phủ lên, một chiếc áo choàng ướt đẫm che lên người ta.
Ta vô thức ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt anh tuấn quen thuộc của Giang Phỉ đang nhìn ta.
Ta vẫn là không cầm lòng được, đưa tay ôm lấy cổ chàng, giọng nói có chút nghẹn ngào.
“Giang Diễn Chi, sao bây giờ ngươi mới đến!”
Tất nhiên là Giang Phỉ cũng ngây người.
“Điện hạ, ngài…”
Thấy ta phút chốc cũng không có ý định buông tay, chàng đành thở dài, còn ta lại nghe thấy tiếng dỗ dành quen thuộc.
“Trên người điện hạ ướt như vậy, sẽ bị cảm lạnh, thần sẽ cho người đi mời thái y, để cho người đưa công chúa hồi cung được chứ?”
“Nô tì bên cạnh điện hạ đâu?”
Giọng nói của chàng dịu dàng, từng chữ tri kỷ, nhưng ta chỉ cảm thấy lòng càng nhộn nhạo.
Một tay ta nắm chặt túm tay chàng lại, bắt đầu chơi xấu.
“Không cho phép được đi!”
Ánh mắt Giang Phỉ phức tạp nhìn ta một cái.
“Điện hạ, nam nữ thụ thụ bất thân–”
Rốt cục ta vẫn không kìm nén được, ôm lấy cổ chàng, ngẩng đầu lên hôn chàng, cũng đem nửa câu nói sau của chàng chưa kịp nói ra quay lại vào bụng.
Ta chăm chú quan sát Giang Phỉ vì kinh ngạc mà hai mắt trợn tròn, cuối cùng cũng cảm thấy có tí vênh mặt kể từ sau khi ta trùng sinh đến bây giờ.
“Hôm nay ta đã nói với phụ hoàng xin cầu gả.”
Thấy rõ là Giang Phỉ ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới nở một nụ cười khổ.
“Điện hạ, xin đừng nên nói đùa mấy chuyện như thế này.”
Ta…ta cũng đã hôn chàng rồi, sao chàng còn vẫn không chịu đồng ý?
Ta có chút hoảng hốt, chẳng lẽ đời này đã thay đổi rồi sao?
Giang Phỉ không muốn cưới ta nữa?
Chẳng biết tại sao mắt tự nhiên đỏ lên, ta hung hăng trừng mắt lườm chàng một cái, cố gắng tự đứng lên, phất tay áo muốn bỏ đi.
“Không đồng ý thì coi như là thôi.”
Nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng bị một lực mạnh kéo lại, ngay sau đó là rơi vào trong vòng ngực rộng lớn ấm áp của Giang Phỉ.
Chỉ có ta biết, người này trông hơi gầy thế thôi, nhưng khi là cởi hết quần áo ra thì cũng cơ bụng cơ ngực cũng không kém gì.
Đời trước…nghĩ lại thì ta bỗng thấy đỏ hết cả mặt.
“Điện hạ, rốt cuộc ngài muốn thần phải làm sao bây giờ?”
Tựa cằm trên đỉnh đầu của ta, chàng khẽ thở dài.
Ta lôi kéo tay áo của chàng, vô cùng vênh váo tự đắc, “Ngày mai ngươi phải tới thăm ta, không cho phép lại đi bồi cô công chúa phiền phức kia.”
05.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Có Thần: Tình Sử Thành Ốc 2. Em Có Thể Đi Theo Anh Không 3. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng 4. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê =====================================
Lần rơi xuống nước này của ta khiến phụ hoàng rất tức giận, nhất định phải truy tìm được hung thủ trong cung.
Ta cũng dĩ nhiên không thể buông tha cho cơ hội lần này.
Ngay lúc ông đến thăm bệnh, lại kéo góc ông nũng nịu.
“Phụ hoàng, nhi thần muốn Giang đại nhân hầu bệnh.”
Phụ hoàng giật nảy mình, đưa tay sờ trán của ta, “Khanh Khanh bị sốt nên hồ đồ rồi sao? Giang Phỉ là ngoại nam trẻ tuổi, ra vào trong cung không có thích hợp.”
“Tứ hôn cho nhi thần rồi thì không còn là ngoại nam nữa.”
Ta lại chơi xấu.
Phụ hoàng vẫn là hết cách với ta, đành đồng ý cho Giang Phỉ vào cung, nhưng mà không cho phép ở lại qua đêm, cũng không có nói đến chuyện tứ hôn, xem ra định sử dụng chiến lược kéo dài thời gian.
Hừ, lừa được chàng đến gần bên ta.
Lần này mà còn để cho người chạy mấy, ta sẽ không phải là Hạ Khanh Khanh nữa!