Khán Bất Kiến Nhĩ Đích Ôn Nhu

Chương 6



“Không cần ông ta, ông ta sẽ bán đứng bố mẹ.” Harry suy nghĩ hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu nói, còn trừng mắt nhìn Peter một cái, khiến cả người hắn co rúm lại.

Lily đi tới, nhẹ nhàng gõ đầu Harry, nói: “Harry, bé ngoan không thể nói bậy, chúng ta đã quyết định là ai đâu, sao con có thể xác định Peter sẽ phản bội chúng ta?”

Trừ bỏ Harry ở ngoài, không ai chú ý tới tia sắc trong ánh mắt của Dumbledore đã bị kính che lại.

“Tốt lắm, tốt lắm.” Dumbledore cười híp mắt sờ sờ đầu Harry nói: “Bé ngoan, trễ như vậy là hẳn là nên đi ngủ. Lily, trò mang Harry đưa Harry về phòng ngủ đi.”

“Được, giáo sư Dumbledore, vậy để con đưa bé trở về.” Lily gật đầu, xoay người ôm lấy Harry.

Đối với việc người lớn hoàn toàn không tin tưởng lời nói của mình khiến cho Harry phi thưởng uể oải, cả người co thành một cái bánh bao trong lòng Lily, cố gắng động não, hy vọng có thể trước khi tai nạn buông xuống tìm được biện pháp giữ lại tính mạng cha mẹ đáng yêu của mình.

“Bảo bối, nhớ phải nằm mơ thấy cha đỡ đầu nha.” Sirius ở trong phòng huơ tay, lớn tiếng nói với Harry.

James đập nhẹ bả vai Sirius, cười nói: “Có nằm mơ cũng phải mơ thấy cha, mơ đến cậu làm gì.”

Harry nhìn qua vai Lily thấy bọn họ cãi lộn, tâm tình càng không tốt, bất tri bất giác nước mắt chảy đầy khuôn mặt trắng trắng mềm mềm nhỏ nhắn, thấm ướt cả áo Lily.

“Merlin a, bảo bối của mẹ, con làm sao vậy?” Phát hiện bảo bối của mình lệ rơi đầy mặt, Lily lo lắng hỏi.

“Mẹ à, mẹ có thể đáp ứng con, đừng để Peter làm người giữ bí mật.” Harry ngẩng đầu lên, nhìn Lily nói.

“Bảo bối Harry, vì cái gì con lại không thích Peter thúc thúc?” Lily phi thường khó hiểu hỏi, rõ ràng Harry cùng Remus, Sirius đều rất thân thiết mà.

“Dù sao con chính là không muốn ông ta làm người giữ bí mật.” Harry nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm thấy phi thường uỷ khuất khi cha mẹ không tin mình.

“Được, không cần, chúng ta sẽ không để Peter làm.” Lily nghĩ Harry chỉ đang là trẻ con nhõng nhẽo, nói cho có lệ: “Bé ngoan, hiện tại là thời gian đi ngủ rồi, mau ngủ đi.” Nói xong đem Harry đặt vào nôi, mang con thỏ bông đặt bên cạnh cậu, giúp cậu đắp chăn cẩn thận, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối ngoan, mau ngủ đi, mẹ ở đây cùng con.”

Hary nhìn Lily ngồi trên giường, không hề có tâm tư ngủ, nhưng thân thể nho nhỏ đã cảm thấy phi thường mệt mỏi, cho dù cậu ra sức mở to mắt, Harry vẫn như cũ mà nhẹ nhàng nhắm mắt lại đi nói chuyện phiếm với Chu Công.

Lily thấy Harry đã ngủ say, lặng lẽ rời khỏi phòng bé.

Sự tình cũng không vì Harry ngăn cản mà thay đổi, lịch sử vẫn ngoan cố đi theo quỹ đạo. Điều này khiến cho tiểu Harry khi biết tin tức thì mấy ngày liên tiếp đều không có tinh thần, thời gian dần trôi qua, Harry cũng ngày càng bất an cùng khẩn trương, làm sao mới có thể cứu tính mạng cha mẹ mình đây, cậu đã vắt hết óc rồi mà vẫn không tìm được đáp án cho vẫn đề này.

“Bảo bối, mau nhìn, có cú mèo đưa thư cho con nha.” Sirius cầm một bao nho nhỏ reo lên với Harry.

“Thư của con?” Harry hoài nghi nhìn bao nhỏ trong tay Sirius, dùng ngón tay cẩn thận chọc chọc.

“Yên tâm, cha cùng James đã xem qua, trên này không hề có dấu vết của phép thuật, khẳng định an toàn.” Sirius nhìn thấy hành động của Harry bèn nói: “Có điểm nào không an toàn, chúng ta nhất định sẽ không đưa cho con. Mau mở ra nhìn xem, là ai gửi cho con. Có phải là Remus không, cậu ấy đã lâu không tới.”

Harry cẩn thận mở vỏ bao ra, bên trong là một cái hòm nhỏ tinh xảo, trên có một cái khoá xinh xắn, kỳ thật nói chính xác ra, đó không phải là khoá mà là một cửu liên hoàn.

“Liên hoàn khoá?” Tay mập mạp nhỏ bé của Harry cầm chìa khoá lên, ngạc nhiên kêu nhỏ. Cậu vội vàng cầm cái hòm lật qua lật lại, rốt cục ở môt góc hộp nhìn thấy hoa văn giống như chữ Hiên Viên. Harry đột nhiên hiểu được lai lịch của cái bao này.

“Bảo bối, con nhìn cái gì vậy? Hoa văn này có gì đẹp, mau mở hòm ra đi, nhìn xem bên trong là cái gì?” Sirius hiển nhiên không biết con nuôi của mình đang nhìn cái gì, tò mò của hắn với cái hòm càng tăng thêm, liên tục thúc giục.

“Không cần, con muốn xem một mình, không nói cho cha biết.” Harry tâm tình rõ ràng tốt lên, làm một cái mặt quỷ với Sirius, mang hòm chạy trở về phòng ngủ của mình, để lại Sirius vẫn đứng một bên.

Từ khi Harry nhận được cái bao thần bí, Lily cùng James liền phát hiện tâm tình bảo bối của mình tốt hẳn lên, tựa hồ bé còn có bí mật nhỏ của riêng mình, thường hay nhìn bọn họ cùng Sirius cười trộm, hỏi thì bé lại không chịu nói, cái bộ dạng đó thật sự đáng yêu đến tột đỉnh, khiến Lily nhìn không được mà ôm vào trong lòng hôn lấy hôn để.

Thời gian cứ thế vội vàng trôi đi trong lúc mọi người không để ý. Đảo mắt đã tới Haloween. Năm nay, tiểu Harry với sự trợ giúp của mẹ tự làm một cái bánh ngọt nho nhỏ cho cha mẹ, mặc dù cái bánh ngọt này không đẹp, hương vị tệ, việc cậu làm cũng không nhiều nhưng vẫn khiến cho James cùng Lily kích động đến mức nói năng lộn xộn. Harry lại biến thành búp bê ở trong lòng James cùng Lily giãy dụa, nhưng lần này Sirius không được ăn bánh ngọt ghen tị, bởi vậy không cứu cậu ra, mãi cho đến khi James cùng Lily bình tĩnh lại buông cậu ra thì mặt của Harry đã đỏ bừng, thở hổn hển.

Buổi tối, Harry cao hứng hoá trang thành Vampire, cầm cái đèn lồng bí đỏ nho nhỏ cha đỡ đầu làm cho, được mẹ dẫn đi gõ cửa từng nhà trong Thung lũng Godric, thu được rất nhiều kẹo.

Về nhà lại để mẹ đặt kẹo vào trong bình rồi dùng thần chú teo lại (Reducio) bỏ vào trong túi thỏ bông của mình, nhất thời Harry hưng trí nổi lên cùng cha James và cha đỡ đầu Sirius đem quần áo, đồ chơi, sách, lễ vật của Harry đều dùng thần chú teo lại nhét vào trong túi con thỏ bông của Harry, vô số thứ loạn thất bát tao gì đó đều được đem nhét vào khiến cho con thỏ to đùng lên, cuối cùng dưới tiếng quát mắng của mẹ Lily, trò chơi thú vị mới kết thúc, cha đỡ đầu cẩu cẩu còn có chút tiếc nuối, không đem chiếc giường nhỏ của Harry nhét vào.

Harry được mẹ đồng ý, ôm thỏ chứa đầy đồ vật của mình đi ngủ, thoả mãn tiến nhập giấc mơ ngọt ngào.

Không biết là lúc nào, bảo bối Harry bị lay động đánh thức khỏi mộng đẹp, mơ mơ màng màng nhìn thấy mẹ đang khẩn trương đứng ở bên giường.

“Mẹ…” Harry vừa mới mở miệng gọi một tiếng đã bị Lily lấy tay bịt.

“Harry, bảo bối ngoan, con im lặng nghe mẹ nói, đừng mở miệng!” Lily ghé vào bên tai Harry, giảm thấp âm thanh, nói rất nhẹ: “Bảo bối, hiện tại con phải nhớ kĩ mỗi câu nói của mẹ biết không? Không được hỏi nha.”

Harry gật gật đầu, trong lòng biết thời khắc kia đã tới, cậu đã có chuẩn bị sẵn, ngoan ngoãn im lặng nhìn Lily.

Lily nhẹ nhàng sờ đầu Harry, nước mắt đảo vòng quanh: “Bảo bối, nếu sau này con chỉ có một mình, nhất định phải sống hạnh phúc. Nhớ rõ năm ba tuổi phải về với ông bà, nơi đó gia tinh đều nghe theo con, ông bà bọn họ sẽ chiếu cố con, cha mẹ cũng ở nơi đó chờ con.”

Lily nhịn không được ngừng lại, lau nước mắt chảy ra nói tiếp: “Cha đỡ đầu của con là đáng tin tưởng, mặt khác, bạn tốt của mẹ, người cho con độc dược mỗi lần bị bệnh, Sev thúc thúc luôn nghiêm mặt cũng có thể tin tưởng, mẹ đã cho con nhìn qua ảnh chụp của thúc ấy, phải nhớ kỹ. Còn những người khác, bảo bối phải cẩn thận họ.”

Dưới lầu truyền thanh âm của James: “Cảm tạ Merlin, cụ đã tới, có tin tức nói, Voldermort…” Thanh âm đột nhiên gián đoạn, sau đó thì nghe thấy tiếng người ngã sấp xuống.

“Như thế nào lại chính là ông ta?” Mặt Lily nhất thời trắng không còn chút máu, không dám tin hô nhỏ: “Bảo bối, con mau uống hết hai chai độc dược này.” Lily lấy ra hai chai nho nhỏ, nhìn Harry ngoan ngoãn uống xong, cả người lay lay, ngã xuống giường, ngủ rất sâu.

Không dám hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối mình, cẩn thận đeo một cái vòng cổ cho Harry, đem nó giấu kĩ vào trong quần áo, Lily lau nước mắt rời phòng.

Một đạo ánh sáng lục sắc cắt qua màn đêm trên hành lang, Lily nặng nề ngã xuống đất. Một bóng đen không thèm để ý vượt qua cô, đi nào phòng Harry, nhìn thấy bé ôm chặt thỏ bông mập mạp nằm ngủ trên giường mà không hề hay biết, cẩn thận ôm bé xuống dưới lầu, đặt vào phòng khác, lặng lẽ rời đi.

Lát sau, một người đàn ông tóc đen anh tuấn đi tới phòng khách phát hiện thi thể James nằm ở cửa cùng với đứa bé vẫn ngủ say nhưu cũ, cảnh giác nhìn bốn phía, thấy tiểu Harry chần chờ một chút, cuối cùng vẫn giơ đũa phép lên, thì thầm với Harry: “Avada Kedavra!”

Ánh sáng xanh biếc vừa bắn tới thì từ trên ngực Harry một đạo quang mang bạch sắc sáng lên, nhanh chóng bao vây toàn thân cậu, càng lúc càng sáng hơn. Ánh sáng xanh biếc bị phản xạ trở về, một tiếng thét chói tai vang lên, người đàn ông kia bỗng dưng biên mất không thấy, ngôi nhà giống như không chịu nổi kích thích, loạng choạng sụp đổ, chỉ có đứa bé ôm thỏ bông say sưa ngủ được quang mang bạch sắc bảo hộ bình yên vô sự, trừ một vết sẹo hình tia chớp hiện lên trên trán.

Ngày đó, trong giới phù thuỷ nhiều nơi mừng vui, hoan hô nhảy nhót.

Ngày đó, giới phù thuỷ vẫn có rất nhiều ngời thấp thỏm lo âu.

Ngày đó, có một đứa bé mất đi cha mẹ để lấy được danh hiệu “Cứu thế chủ”.

Ngày đó, có một người hoá thú biến thành chuột,

có một người thành tù nhân ở Azkaban.

Ngày đó, có một người mất đi ánh dương của mình,

coi bảo hộ là sứ mệnh cuối cùng, đem bản thân nhập vào hắc ám khôn cùng.

Ngày đó, có một linh hồn gian nan giãy dụa, tìm cách sinh tồn.

Ngày đó, có một người im lặng tính kế mọi người, từng phù thuỷ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.