Kiểm tra thân thể lại một lần nữa. Lúc này Lạc Trần chính thức đã trở thành một vị tu tiên giả trong thời đại Mạt Pháp này. Nói là người đầu tiên thì cũng không đúng lắm vì xa xưa cũng đã có ghi chép về rất nhiều vị đặc biệt là Lão Tử.
Ông là người viết ra cuốn “Đạo đức kinh” đặt nền móng cho việc lập ra đạo giáo với vô vàn thần thông như hiện tại.
Xem đồng hồ thì cũng đã sắp đến giờ tan làm, hắn ta cũng lọ mọ mà ngồi dậy, thì ngay lúc này cánh cửa của siêu thị khẽ mở, một người trạc tuổi trung niên bước vào. Thấy thế Lạc Trần cũng liền thầm chửi thề:
– Con mẹ…nó! Đến giờ tan làm rồi mà vẫn còn khách.
Nhưng cũng có thể mà nhịn xuống vì khách hàng là thượng đế cơ mà. Ông chú ấy khoác lên người một chiếc áo nhìn khá cũ đội mũ và đeo một cái khẩu trang, bị kín mít cả khuôn mặt, cơ hồ như không muốn người khác nhận ra bản thân.
Lạc Trần liền cúi chào một cái. Nhưng người vừa khum xuốn thì vị khách kia không nghỉ ngợi gì mà liền móc một con dao từ trong tuối quần ra mà hét to:
– Nếu…nếu không muốn chết thì có bao nhiêu tiền thì giao hết ra đây!
Lạc Trần cũng khá là ngỡ ngàng trước hoàn cảnh này, nhưng vì hắn ta có dao nên cũng ngoan ngoãn làm theo.
Thì đúng lúc ấy có một con mèo hoang chạy ngang qua rồi va vào cái thùng cạnh cửa làm nó đổ xuống tạo ra một tiếng khá lớn.
Thấy vậy tên này cũng theo cảm tính mà nhìn theo hướng ấy. Chớp lấy thời cơ Lạc Trần liền nhanh chóng mà vòng ra đằng sau chợp lấy cánh tay đang cầm con dao, rồi khóa chặt và bẻ ngược về sau.
Đầu gối cong lênh chuẩn bị nện cho một cú vào cột sống, thì trong cơ thể bỗng một luồn chân khí nhẹ nhẹ mà truyền vào đầu gối rồi bao bọc lấy nó. Như có một sức mạnh tràng trề mà ngay lập tức nện một cú thật mạnh.
Tên cướp vẫn còn hơi nghi hoặc sau khi bị khống chế từ phía sau rồi bị một cú trời giáng thì cũng đã bị đánh văn đi, lăn vài vòng rồi đập vào bàn thu ngân mà liền bất tĩnh tại chỗ. Cái bàn thì cũng đã lõm đi một khoảng trong thấy.
Mọi chuyện tưởng lâu nhưng cũng chỉ xảy ra trong vài tích tắc. Làm cho tên cướp cũng không hiểu chuyện gì mà đã bất tĩnh.
Lạc Trần cũng hơi ngơ ngác vì đòn vừa nãy, không ngờ đến một cú nện thêm hai phần chân khí kèm theo sức mạnh thân thể sau khi đã tẩy rửa lại có uy lục kinh người đến vậy, tuy nhiên lượng chân khí vốn đã ít ỏi giờ nay càng thêm hao tổn.
Không nghỉ gì thêm mà nhanh chống trối tên cướp lại, rồi cũng xếp bằng mà đều tức để lấy lại chỗ chân khí đã hao hụt.
Mấy việc như thổ nạp linh khí tuy là lần hai nhưng cũng đã vô cùng thành thục, một phần là do đọc truyện quá nhiều, phần còn lại là do ngồi thiền thường xuyên nên rất có khí độ của người lão luyện.
Tuy đây là lần đầu mà hắn đánh người nhưng động tác lại rất lưu loát và thành thục như một đại sư võ thuật vậy, tâm lý lại còn vững vang một cách kì lạ.
Xếp bằng được một lúc thì lượng chân khí cũng đã hồi phục hoàn toàn, nhẹ mở mắt thì thấy tên cướp vẫn đang bất tỉnh tại đó.
Nhanh chóng mà tiến đến camera rồi xóa đoạn ghi hình lúc đang ngồi thiền, cũng chỉ vì lo lắng sợ bị phát hiện điểm kì lạ nên mới xóa nó đi.
Sau đó cũng liền gọi điện cho cảnh sát đến để thu dọn tàn cuộc. Ngồi trước mặt tên cướp, Lạc Trần liền nhanh chóng kiểm tra toàn thân xem có chỗ nào bị thương nghiêm trọng hay không?
May mắn là mọi chuyện đều ổn mà thầm nghỉ:
– Cũng phải cảm tạ con mèo đó! Nếu không có nó thì…cũng chẳn biết lấy cơ hội đâu ra mà đánh gục tên này.
Lắc đầu một cái rồi cũng phải canh chừng gã này đến lúc cảnh sát tới. Vừa muốn than vản vài câu thì cũng có một xe cảnh sát tiến đến với tiến còi quen thuộc. Vọi vàng mà mở cửa mà lao xuống định rồi lao nhanh về phía siêu thị mà ứng cứu.
Chạy đến cửa thì cũng thấy một cảnh tưởng sóc vãi nhái, bàn ghế thì ngổ ngan còn có người thì đang nằm một đóng. Chưa kịp hiểu chuyện thì Lạc Trần liền tiến đến, vui vẽ mà chào hỏi với vị này:
– Chào cảnh sát. Tên trộm đã bị tôi xử lý, mong anh có thể lo phần còn lại.
Trình bày sự việc một lúc thì cũng hiểu được mọi chuyện, Lạc Trần cuối cũng cuối đầu một cái mà cảm ơn rồi nhanh chân mà đi về giao lại mọi chuyệ còn lại cho vị này giải quyết.