Giải quyết xong, lão liền thu tay cả quá trình diễn ra chỉ trong phút chốc. Lạc Trần trợn trắng mắt nhìn tình cảnh đang hiện trước mắt, miệng cứng đờ khi thấy được thực lực này. Máu huyết nhúng tràm một vùng, trộn với đó là chi chít những đám thịch vụn pha cùng với óc người.
Thu tay về rất nhanh đã cất đi lá cờ trên tay, hướng mắt nhìn về phía Lạc Trần đang kinh ngạc trước mặt, với đôi nhãn quan thâm trầm như chuyện này đã diễn ra vô số lần.
– Đám rác này lão phu đã giải quyết dùm ngươi.
– Nhưng ta lại có việc muốn nhờ.
Lạc trần cũng thầm lo lắng:
– Với thục lực của lão còn có việc gì không làm được hay sao?
Vẫn hơi nghi hoặc về mọi chuyện. Nhưng giờ lại không lo được nhiều chuyện đến thế. Cứ phải qua cơn nguy nan này mới được!
Bân quơ những luồn suy nghĩ trong giây lát, rất nhanh ổn định lại tinh thần rồi trả lời:
– Thế lão đầu ông muốn ta làm gì?
– Nhưng nếu muốn cũng phải đợi ta hồi phục xong đã.
Tà Mãng Thiên cất tiếng đáp:
– Chuyện ta nhờ không khó, nhưng hơi phức tạp và còn rất lâu nữa mới xảy ra.
– Khi nào ngươi gặp lại người lão phu cần tìm. Ắt sẽ hiểu việc mình cần làm.
Vẻ mặt không chút giao động, nhưng lại thâm trầm đến đáng sợ. Hai chữ “ Gặp Lại “ này càng chứng thực cho suy đoán của hắn. Nghĩ một lát Lạc Trần liền hỏi một câu với cái gương mặt không thể nào hãm hơn được nữa:
– Thế có hậu tạ gì không? Chứ việc vừa nãy thì không tín, không tín.
Cười vài tiếng sảng khoái, Tà Mãng Thiên liền nói:
– Ta rất thích loại người thẳng thắng như ngươi.
– Đương nhiên là có mà lại không hề nhỏ. Lão phu là tông chủ của Mao Sơn Bắc Tông còn về vị trí thì không tiện nói, thế nên khi nào xong việc ngươi cứa tới ấy lấy bất cứa thứ gì ngươi muốn.
• Chú thích: Mao Sơn có hai loại là Bắc tông và Nam tông về cơ bản là chung một nguồn nhưng lại có sự khác biệt vô cùng lớn về phần đạo thống. Nam tông chú trọng việc tu tâm dưỡng tính, tức là ít vướn vào nhân quả tập trung bắt yêu và chữ bện cho bách tính.
Còn Bắc tông lại chuyên về tà thật giết chóc lạm sát người để luyện tà công vô cùng thất đức, hiện tại phái này không rõ vị trí nhưng hằng năm lại xuất hiện rất nhiều thiên tài, đang tiết thay lại tu ma.
Vì có chung nguồn góc nên vai vế cũng không quá chênh lệch, Tà Mãng Thiên xét theo vai vế là sư huynh của Thanh Vân Tử. Nhưng trước giờ vốn đối địch Nam tông từ xưa đã giết vô số đệ tự của Bắc tông nên vốn đã gọi là quyết sống chết.
– Nhưng phải làm xong việc mới được.
Trò truyện nãy giờ tâm thần Lạc Trần cũng cảm nhận được sự bình tĩnh lẫn một chút yêm diệu. Nên cũng đã bỏ xuống phòng bị sảng khoái đáp nhận lời đề nghị nghe có vẻ thơm vức này.
– Nhưng sao ta biết người ông tìm là ai?
Từ trong ống tay áo Tà Mãng Thiên xuất hiện một con bạch xà, kích thước rất bé nhẹ nhàng rồi trường trên cánh tay lão. Theo sự điều động mà phóng nhanh đến người Lạc Trần.
Chượt kinh hãi với đòn đánh đến nhưng cũng phải bất lực chịu trận, cứ tưởng bản thân sẽ xong chuyến này. Trơ mắt mà nhìn con rắn đánh đến, nhưng lại thay nó không giết chết hắn mà chỉ bò xung quanh cánh tay.
Rất nhanh chuyện kì lạ đã xảy ra, nó hóa thành một hình xâm rồi dán chặt lên tay hắn tựa như không có cách nào mà tháo xuống được. Nhìn vào cánh tay xong mặt liền đen kịt một mảng gằn giọng nói:
– Lão đàu ông ruốt cột là muốn gì?
Tà Mãng Thiên cười chế nhạo nhưng vẫn đáp lại câu này:
– Không phải ngươi muốn hỏi lão phu cách để tìm ra người đó mà.
– Thế sao giờ lại trưng ra bộ mặt như ta muốn lấy mặn ngươi không bằng.
Đứng hình tại chỗ mặt mo Lạc Trần có chút đỏ lên do xấu hổ. Rất nhanh lão cũng giải thích:
– Đây là một loại cỗ trùng do ta luyện chế tên là Truy Tùng Cổ, mang hình hài một con bạch xà.
– Vật này một khi đã bám thì từ phi người bị trúng có pháp lực cao hơn ta mấy bậc thì may ra mới có thể hóa giải nhưng còn phụ thuộc vào phương pháp.
– Nếu cường hoành phá giải thì cũng chỉ tổn hại đến bản thân thôi.
– Khi ngươi gặp người này nó sẽ tự động được gỡ bỏ đó cũng là cách hóa giải dễ dàng nhất.
Lạc Trần đôi chút kinh ngạc nhìn lão, rồi cất tiếng nói, kèm thêm một câu hỏi:
– Vu Thuật Nam Dương!
Tà Mãng Thiên nhẹ gật đầu xem như là đã đoán đúng ý.
– Thế nếu ta không làm được thì sao?
Vẽ mặt không chút biến sắc, miệng bật ra bốn chữ:
– THÂN TỬ ĐẠO TIÊU.
Lạc Trần nhăn mặt lại, bốn chữ này quá mức kinh khủng với hắn. Nhưng cũng phải thỏa hiệp vì bây giờ cũng chẳn còn cách nào khác, trong lòng thầm chử lão già này quá mức âm hiểm:
– Cứ tưởng thoát được một kiếp nhưng lại không ngờ bị buột lên con thuyền khác.
Đúng là số phận thảm vãi chưởng! Như đoán được điều hắn nghĩ Tà Mãng Thiên nói vái câu bổ sung:
– Bình thường tu luyện sẽ không bị vẫn đề gì. Ngươi khỏi cần lo!
Ngoài mặt dễ gần bấy nhiêu trong lóng são trá gấp ấy lần, trong lòng lo lắng thay cho số phận sau này của hắn. Đúng là mấy lão cáo già, thấy đã dặn dò xong Tà Mãng Thiên liền xoay người cất bức mà rời đây, để lại mấy chứ vang vọng.
– Lão đầu ta già rồi về nhà Ăn Mừng thoi.