Giữa sân đấu, một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu hắn. Trong miệng vẫn lẫm nhẫm:
– Ta không cam tâm
– Ta không cam tâm
– Ta không cam tâm
Thanh Vân Tử cất tiếng nói:
– Tiết thay cho một hạt giống tu đạo, nhưng nhập ma thì phải trảm!
Mấy chử cuối cùng này lọt vào tai Lạc Trần, bất giác cười sãng khoái:
– Hahaha. Các người đòi trảm ta!
– Ha đúng là chuyện nực cười!
Tiếng nói càng trở nên biến dạng, các đệ tử đã lùi ra thật xa lặng im mà nhìn lấy. Trên sân bây giờ cũng chỉ còn 3 vị thiên sư cùng một cái đại trận. Đúng là trêu ngươi!
Tiếng cười khanh khách nghe rượn cả tóc gáy được truyền vào tai. Quỳ tại đó, chừng mắt nhìn tất thẩy cái này tông môn.
Không kéo dài thêm nữa 3 Thiên sư liền thúc dục đại trận. Một kiếm bổ xuống, phô thiên cái địa đánh thẳng đến đỉnh đầu.
Đều không ngờ được, đúng lúc này một cỗ lệ khí ngập trời, ồ ạt tràn ra từ thân thể. Chấn cho đại trận vỡ cái đoang. Thanh kiếm nức vỡ, thiên sư ọc màu lão đão lùi về sau nhìn tình cảnh trước mắt.
Lạc Trần đang quỳ ở đó dang rộng đôi tay, ngẩn mặt lên trời rồi gào lớn:
– Ta không cam tâm
Đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ tươi của máu, huyết lệ chảy ra, cùng với đó là lệ khí ngập trời. Thanh Vân Tử chấn kinh:
– Người… người này là tiên thiên linh thể trời sinh.
– Thân mang lệ khí.
Nhanh chóng tế ra vài món pháp bảo nhầm ngăn chặn cái này lệ khí tràn ra. Nhưng chỉ trong giây lát từng tiếng răn rắc, rồi nhanh chóng tan vở thành những món phế liệu.
Không cho ba người chuẩn bị Lạc Trần phóng như sói hoang mà lao đến chỗ 3 người. Pháp lực cuộn trảo tạo thành hàng trăm tấm thuẩn nhằm ngăn chặn thế tiến công.
Tiếng răn rắc cứ thế vang lên. Lạc Trần phá vỡ từng tấm với tốc độ cực nhanh. Thấy không thể ngăn cản. Thanh Vân Tử lấy từ trong người ra một cây phất trần, mấy người khác cùng đồng tế ra pháp bảo.
Phun một ngụm tinh huyết lên đuôi phất trần, tay nhanh thoăn thoát viết lên tấm thuẩn từng đạo phù văn. Quang hoa tỏ lặp lòe, ngăn chặn lại thế tiến công của Lạc Trần.
Hắn cũng không phải dạng vừa, tập hợp lệ khí thành một thanh kiếm đen tuyền. Phát ra khí thế chết chóc. Gào một tiếng như sói ru vô tạn hoang dại, dùng kiếm chém liên tục lên trên.
Tập hợp toàn bộ lệ khí mà chém xuống, từng tiếng răn rắc răn rắc vang lên. Đoang một cái tất thẩy lá chắn đều vỡ toang.
Trong mắt ba người hiện lên chút kinh hãi.
Hắn bọc phát lệ khí, gằng từng tia máu, cầm chắc lấy thanh kiếm mà phóng nhanh như tên bắn đến chỗ ba người.
Xẹt một tiếng hai cái đầu rơi bạch xuống đất, từ vùng cổ trở xuống máu bắn tung tóe, tràn ngập cả sân thi đấu. Cái xác cứ thế mà đỗ rạp xuống.
Cảnh tưởng có thể nói là kinh hãi tuột cùng, tay cầm kiếm hắn đứng sừng sững trên đống máu thiên sư còn đang vươn vãi, miệng cười điên dại.
Trên sân lúc này chỉ còn Thanh Vân Tử và Trương Vô Sinh đang quỳ gục tại chỗ như người đa chết. Thanh Vân Tử đứng sững tại đó, chết chân mà nhìn tất cả.
Gầm lên một tiếng, tiếng hét này cơ hồ như muốn trúc hết sự tức giận. Cầm chắc phất trần, pháp lực cuộn trào. Kim quang chói lọi, xua đi cái đen tối trước mắt, dùng đuôi phất trần đánh đến.
Lạc Trần rất nhanh cũng lấy kiếm mà ngạnh kháng lấy đòn đánh. Hai bên tựa như dùng toàn bộ lực lượng cho đòn này.
Keng một tiếng, hai đòn chạm vào nhau, phát ra xung chấn cực mạnh, hư không tựa hộ như sấp vỡ.
Dằn co hồi lâu thấy bất ổn, từ đỉnh đầu Thanh Vân tử bay ra một thanh kiếm, rất thông thạo đều khiển nó luồn ra sau lưng đánh lén.
Lạc Trần nhận ra điều này, nhưng không né tránh. Ầm ầm từng đượt rung động cái này thân thể Lạc Trần cường hoành đón lấy. Hắn gầm lớn, lực lượng thân thể bộc phát.
Lão chấn kinh thân thể của bình thường mà có thể đỡ lấy nhát kiếm được xuất toàn lực. Nếu có luyện qua vài thể thuật cũng không kinh khủng. Đúng là quái vật.
Trên thân kiếm đã xuất hiện từng vết nức vỡ, theo đó miệng của Thanh Vân Tử cũng đã nhểu ra từng giọt máu lăn dài trên gương mặt già nua này, gằn hết sức cố gắn xuyên qua lớp da, phía trước thì dốc sức đâm đến nhằm có thể kết thúc trận đấu.
Ầm ầm ầm thanh kiếm vỡ vụn, đến các đệ tử còn không thể tin được, miệng thổ huyết, lực lượng suy yếu, lực bất tồng tâm. Nhân lúc này Lạc Trần dùng hết sức lực còn đâm qua người lão.
Thanh kiếm dần tan biếng theo gió. Ti ta tí tách những giọt máu chảy dài trên tay Lạc Trần, hắn nắm lấy trái tim rồi bóp một cái thật mạnh. Huyết dịch chảy xuống, trên tay chỉ còn lại đóng thịt vụn nhão nhẹt, nhớp nháp mà bám lấy bàn tay.