Nhạc Quân từ trong bữa tiệc vừa ra ngoài không lâu đã bị Vương Duệ ở phía sau lao đến nhanh chóng cho một đòn ngã xuống. Vương Duệ nhìn Nhạc Quân lạnh nhạt nói.
“Đừng động vào em trai bảo bối của tôi, lần này là cảnh cáo, nhưng nếu như cậu còn không biết điều thì người tiếp theo dạy dỗ cậu chính là Lão Đại Karry.”
Nhạc Quân nhìn Vương Duệ, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nói.
“Cậu bé đó là người của Karry sao?”
“Biết là tốt đó, lần sau tránh xa em trai bảo bối của tôi ra.” Vương Duệ nói xong thì quay người đi vào trong.
Nhạc Quân nhìn Vương Duệ rời đi cũng loạn choạng đứng dậy, hắn vốn nghĩ Vương Nguyên có liên quan đến Hắc Bang thôi chứ thật không ngờ đến Vương Nguyên lại là em trai của Vương Duệ hơn nữa còn là người của ông trùm giới Hắc Đạo Karry.
Vương Duệ vào lại bên trong bữa tiệc, Vương Tuấn Khải cũng nhìn lên Vương Duệ, thấy Vương Duệ khẽ gật đầu rồi thì mới dời ánh mắt nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh anh ăn hoa quả.
“Ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt.” Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu ăn hết miếng táo trên tay cũng thôi không ăn nữa mà cùng mấy người Vương Tuấn Khải nói chuyện qua lại.
Được một lúc lâu, buổi đấu giá cũng được bắt đầu. Vật phẩm được đấu giá đầu tiên là bình Sứ Thanh Hoa, giá khởi điểm là 3 triệu. Vương Tuấn Khải không thích những thứ này, ai muốn giành thì để họ giành anh không quản.
Từng con số 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 50 triệu được đưa ra, cuối cùng dừng có mức 52 triệu. Vật phẩm thứ hai được đưa lên, Dây Chuyền Ước Nguyện được làm bằng ngọc đế vương giá khởi điểm 15 triệu.
Vương Tuấn Khải giơ bảng, anh ra giá.
“20 triệu.”
“30 triệu.” An Thụy ngồi ở phía trên ra giá.
Vương Tuấn Khải nhếch môi, anh lại ra giá.
“100 triệu.”
Mức giá được đưa ra khiến cả hội trường đều hít thở không thông, sợi dây chuyền kia giá thị trường cũng chỉ 75 triệu, đằng này Vương Tuấn Khải lại bỏ 100 triệu để mua nó.
An Thụy ở trên nghe anh ra giá 100 triệu cũng nhíu mày quay lại nhìn anh. Chỉ vì một chiếc vòng cổ mà bỏ ra 100 triệu đúng là điên rồ.
Vương Nguyên ngồi bên cạnh anh cũng kinh ngạc, cậu kéo tay anh nhỏ giọng hỏi.
“Anh làm gì vậy? Bỏ ra 100 triệu chỉ để mua chiếc vòng cổ đó có đáng không hả?”
“Bé cưng, chỉ cần là thứ em thích dù có là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.” Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ sống mũi cậu nói.
Vương Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt thật không nói nỗi, nhưng mà Vương Tuấn Khải yêu cậu như vậy cậu cũng rất vui đó nha.
Chiếc vòng cổ Ước Nguyện được đem đến trước mặt Vương Tuấn Khải, anh cũng cầm lấy đeo lên cổ của Vương Nguyên. Mấy người của Hắc Bang nhìn Vương Tuấn Khải cưng chiều Vương Nguyên như vậy thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả nên cũng chỉ ghen tị ngồi nhìn mà thôi.
“Nhìn xem, thật đẹp.” Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
“Vâng, nhưng làm sao anh biết em thích chiếc vòng cổ này?” Vương Nguyên cười, cậu sờ chiếc vòng cổ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Trên điện thoại anh thấy em xem chiếc vòng cổ này đến 4 lần thì liền biết em thích nó thôi. Chỉ có điều, thị trường không bán ra nên anh đành bỏ giá đắt mua cho em vậy. Dù sao thì nụ cười của bé cưng cũng đáng giá ngàn vàng.” Vương Tuấn Khải cưng chiều giải thích, sau đó còn không quên hôn lên trán cậu một cái.
Đối với hàng động của Vương Tuấn Khải làm cho mấy người đang ở hội trường thoáng chốc đều cứng đờ người. Bọn họ thật không dám tin vào mắt, ông trùm Karry nổi tiếng tàn bạo, lạnh lùng lại yêu chiều cậu con trai kia như báo vật.
Khác với bọn họ, Vương Lâm ngồi ở một góc nhìn những thứ đang diễn ra trước mặt thì chỉ khẽ cười khinh bỉ, hắn nghĩ trong lòng nếu Vương Tuấn Khải biết chuyện này thì chắc chắn sẽ phát điên lên cho mà xem.
Buổi đấu giá kết thúc, Vương Nguyên cũng đã sớm nằm trong lòng của Vương Tuấn Khải ngủ say rồi. Vương Tuấn Khải khẽ cười, anh bế Vương Nguyên lên rời khỏi bữa tiệc. Người của Hắc Bang cũng theo sau anh lần lượt đều ra về hết.
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên vào xe, anh quay người lại nhìn mấy người Vương Duệ lạnh nhạt nói.
“Gia Kỳ, Trình Hâm hai đứa theo dấu người của Vương Lâm đi, Vương Lâm vừa nãy có xuất hiện ở bữa tiệc. Còn lại không có nhiệm vụ thì quay về nghỉ ngơi sớm đi.”
Mã gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhận lệnh liền rời đi mà bám theo người của Vương Lâm. Còn lại thì đều tách nhau ra ai về khu của người đó. Vũ Phong và Vong Phi cũng theo Vương Tuấn Khải về lại Vương Tộc.
Về đến Vương Tộc, Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên lên phòng đặt cậu xuống giường. Anh giúp cậu thay quần áo xong xuôi thì tháo vòng cổ Ước Nguyện ra đem ra ngoài đưa cho Vũ Phong.
“Đem nó đến chỗ Văn Gia và Cảnh Nguyên, nói với hai đứa nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ phải lắp cho xong định vị lên vòng cổ. Trước 3 giờ sáng thì đem nó về đây cho tôi.”
“Vâng.” Vũ Phong gật đầu rồi nhận lấy vòng cổ từ tay của Vương Tuấn Khải sau đó nhanh chóng rời đi.
Vương Tuấn Khải giao xong nhiệm vụ cho Vũ Phong rồi cũng vào lại phòng mình thay đồ ra rồi trèo lên giường ôm Vương Nguyên đi ngủ.
Nhạc Quân từ trong bữa tiệc vừa ra ngoài không lâu đã bị Vương Duệ ở phía sau lao đến nhanh chóng cho một đòn ngã xuống. Vương Duệ nhìn Nhạc Quân lạnh nhạt nói.
“Đừng động vào em trai bảo bối của tôi, lần này là cảnh cáo, nhưng nếu như cậu còn không biết điều thì người tiếp theo dạy dỗ cậu chính là Lão Đại Karry.”
Nhạc Quân nhìn Vương Duệ, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nói.
“Cậu bé đó là người của Karry sao?”
“Biết là tốt đó, lần sau tránh xa em trai bảo bối của tôi ra.” Vương Duệ nói xong thì quay người đi vào trong.
Nhạc Quân nhìn Vương Duệ rời đi cũng loạn choạng đứng dậy, hắn vốn nghĩ Vương Nguyên có liên quan đến Hắc Bang thôi chứ thật không ngờ đến Vương Nguyên lại là em trai của Vương Duệ hơn nữa còn là người của ông trùm giới Hắc Đạo Karry.
Vương Duệ vào lại bên trong bữa tiệc, Vương Tuấn Khải cũng nhìn lên Vương Duệ, thấy Vương Duệ khẽ gật đầu rồi thì mới dời ánh mắt nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi bên cạnh anh ăn hoa quả.
“Ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt.” Vương Tuấn Khải xoa nhẹ đầu Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên gật đầu, cậu ăn hết miếng táo trên tay cũng thôi không ăn nữa mà cùng mấy người Vương Tuấn Khải nói chuyện qua lại.
Được một lúc lâu, buổi đấu giá cũng được bắt đầu. Vật phẩm được đấu giá đầu tiên là bình Sứ Thanh Hoa, giá khởi điểm là 3 triệu. Vương Tuấn Khải không thích những thứ này, ai muốn giành thì để họ giành anh không quản.
Từng con số 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 50 triệu được đưa ra, cuối cùng dừng có mức 52 triệu. Vật phẩm thứ hai được đưa lên, Dây Chuyền Ước Nguyện được làm bằng ngọc đế vương giá khởi điểm 15 triệu.
Vương Tuấn Khải giơ bảng, anh ra giá.
“20 triệu.”
“30 triệu.” An Thụy ngồi ở phía trên ra giá.
Vương Tuấn Khải nhếch môi, anh lại ra giá.
“100 triệu.”
Mức giá được đưa ra khiến cả hội trường đều hít thở không thông, sợi dây chuyền kia giá thị trường cũng chỉ 75 triệu, đằng này Vương Tuấn Khải lại bỏ 100 triệu để mua nó.
An Thụy ở trên nghe anh ra giá 100 triệu cũng nhíu mày quay lại nhìn anh. Chỉ vì một chiếc vòng cổ mà bỏ ra 100 triệu đúng là điên rồ.
Vương Nguyên ngồi bên cạnh anh cũng kinh ngạc, cậu kéo tay anh nhỏ giọng hỏi.
“Anh làm gì vậy? Bỏ ra 100 triệu chỉ để mua chiếc vòng cổ đó có đáng không hả?”
“Bé cưng, chỉ cần là thứ em thích dù có là sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho em.” Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ sống mũi cậu nói.
Vương Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt thật không nói nỗi, nhưng mà Vương Tuấn Khải yêu cậu như vậy cậu cũng rất vui đó nha.
Chiếc vòng cổ Ước Nguyện được đem đến trước mặt Vương Tuấn Khải, anh cũng cầm lấy đeo lên cổ của Vương Nguyên. Mấy người của Hắc Bang nhìn Vương Tuấn Khải cưng chiều Vương Nguyên như vậy thì cũng chẳng có gì bất ngờ cả nên cũng chỉ ghen tị ngồi nhìn mà thôi.
“Nhìn xem, thật đẹp.” Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.
“Vâng, nhưng làm sao anh biết em thích chiếc vòng cổ này?” Vương Nguyên cười, cậu sờ chiếc vòng cổ nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Trên điện thoại anh thấy em xem chiếc vòng cổ này đến 4 lần thì liền biết em thích nó thôi. Chỉ có điều, thị trường không bán ra nên anh đành bỏ giá đắt mua cho em vậy. Dù sao thì nụ cười của bé cưng cũng đáng giá ngàn vàng.” Vương Tuấn Khải cưng chiều giải thích, sau đó còn không quên hôn lên trán cậu một cái.
Đối với hàng động của Vương Tuấn Khải làm cho mấy người đang ở hội trường thoáng chốc đều cứng đờ người. Bọn họ thật không dám tin vào mắt, ông trùm Karry nổi tiếng tàn bạo, lạnh lùng lại yêu chiều cậu con trai kia như báo vật.
Khác với bọn họ, Vương Lâm ngồi ở một góc nhìn những thứ đang diễn ra trước mặt thì chỉ khẽ cười khinh bỉ, hắn nghĩ trong lòng nếu Vương Tuấn Khải biết chuyện này thì chắc chắn sẽ phát điên lên cho mà xem.
Buổi đấu giá kết thúc, Vương Nguyên cũng đã sớm nằm trong lòng của Vương Tuấn Khải ngủ say rồi. Vương Tuấn Khải khẽ cười, anh bế Vương Nguyên lên rời khỏi bữa tiệc. Người của Hắc Bang cũng theo sau anh lần lượt đều ra về hết.
Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên vào xe, anh quay người lại nhìn mấy người Vương Duệ lạnh nhạt nói.
“Gia Kỳ, Trình Hâm hai đứa theo dấu người của Vương Lâm đi, Vương Lâm vừa nãy có xuất hiện ở bữa tiệc. Còn lại không có nhiệm vụ thì quay về nghỉ ngơi sớm đi.”
Mã gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhận lệnh liền rời đi mà bám theo người của Vương Lâm. Còn lại thì đều tách nhau ra ai về khu của người đó. Vũ Phong và Vong Phi cũng theo Vương Tuấn Khải về lại Vương Tộc.
Về đến Vương Tộc, Vương Tuấn Khải ôm theo Vương Nguyên lên phòng đặt cậu xuống giường. Anh giúp cậu thay quần áo xong xuôi thì tháo vòng cổ Ước Nguyện ra đem ra ngoài đưa cho Vũ Phong.
“Đem nó đến chỗ Văn Gia và Cảnh Nguyên, nói với hai đứa nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ phải lắp cho xong định vị lên vòng cổ. Trước 3 giờ sáng thì đem nó về đây cho tôi.”
“Vâng.” Vũ Phong gật đầu rồi nhận lấy vòng cổ từ tay của Vương Tuấn Khải sau đó nhanh chóng rời đi.
Vương Tuấn Khải giao xong nhiệm vụ cho Vũ Phong rồi cũng vào lại phòng mình thay đồ ra rồi trèo lên giường ôm Vương Nguyên đi ngủ.