Đinh Trân Lam nhìn Vương Tuấn Khải bế theo Vương Nguyên về nhà rồi thì cũng khẽ cười, lúc nãy bà đứng bên ngoài không phải là không nghe thấy. Cậu có thai rồi, bà sắp được làm bà nội rồi.
Lý Thiên Trạch nhìn ánh mắt vui mừng kia của Đinh Trân Lam thì không khỏi thở dài lắc đầu. Làm việc với Vương Tuấn Khải hơn 8 năm trời Lý Thiên Trạch đủ biết Vương Tuấn Khải tuyệt tình và tàn nhẫn đến mức nào. Từ trước đến giờ Vương Tuấn Khải vốn không hề tha thứ cho lỗi lầm mà Vương Gia gây ra. Chỉ là ở trước mặt Vương Nguyên anh không thể nào không thỏa hiệp.
Lý Thiên Trạch nhìn bà một lúc thì cũng rời đi làm việc, nếu không tên ác ma như Vương Tuấn Khải sẽ không tha cho Lý Thiên Trạch.
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà thì ép cậu dùng thêm chút thức ăn, Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn dùng cơm dưới sự giám sát của anh.
Dùng cơm xong Vương Tuấn Khải cũng đưa cậu ra vườn rồi cùng cậu nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải lúc này toàn tâm toàn ý đều đặt ở trên người cậu nên cũng chẳng dám lơ là.
“Khải ơi, sau khi đám cưới Trình Hâm và Gia Kỳ kết thúc anh đưa em đi chơi một chuyến được không?” Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải nói.
“Được, em muốn đi đâu?” Vương Tuấn Khải ôn nhu hôn lên trán cậu hỏi.
“Đi Nam Thành, em muốn ngắm nhìn phong cảnh ở Nam Thành”
“Được, qua đám cưới của Trình Hâm và Gia Kỳ sẽ dẫn em đi Nam Thành chơi”
“Aaa thật yêu anh quá đi.” Vương Nguyên cười cười hôn hôn lên môi anh lấy lòng.
“Nịn nọt” Vương Tuấn Khải vuốt mũi cậu nói.
“Ha ha, cơ mà anh làm sao biết em ở bệnh viện hả?”
“Là bà ấy nói cho anh biết, mà cho dù bà ấy không nói thì người làm trong nhà cũng sẽ nói cho anh biết”
“Hình như, anh đối với việc tha thứ cho bà ấy vẫn còn khá ngượng ngạo? Khải, anh không muốn tha thứ cho họ sao?” Vương Nguyên nhìn anh hỏi.
“Đừng nghĩ nhiều, là do thành ý của họ không đủ. Hơn nữa, em mang thai rồi tâm tình nên vui vẻ không nên vì những chuyện này mà phiền lòng” Vương Tuấn Khải hôn lên mái tóc cậu nói.
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một hồi cũng đành từ bỏ, dù sao thì nếu như không nghe lời anh anh sẽ xử phạt phạt cậu.
“Ngủ một chút đi bảo bối.” Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu nói.
“Dạ.” Vương Nguyên đáp lời anh rồi cũng ngoan ngoãn ôm anh ngủ.
Chuyện Vương Nguyên có thai rất nhanh đã đến tai mấy người Vương Duệ, nên trời vừa tối thì bọn họ đã kéo nhau đến Nguyệt Thư.
Vương Tuấn Khải thấy bọn họ đến thì cũng ra hiệu cho bọn họ im lặng vì Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ.
“Nhỏ tiếng một chút, em ấy mà thức giấc thì anh lột da mấy đứa.” Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ đe dọa.
“Ồ, cơ mà đứa nhỏ kia có thai rồi à? Em vừa nghe tin từ chỗ Trạch.” Vương Duệ hỏi.
“Ừ, đã hơn một tháng rồi” Vương Tuấn Khải nói, dù sao chuyện cậu có thai là chuyện tốt anh cũng không cần phải che giấu bọn họ làm gì.
“Thật không ngờ đến, anh cũng cơ hội quá đi á.” Dịch Dương Thiên Tỉ nói.
“Chuyện em ấy mang thai chỉ là chuyện sớm muộn, nếu lúc trước em ấy không dùng thuốc và bị cấy Hoa Hồng Sắc thì chắc con anh đã 2 hay 3 tuổi rồi.” Vương Tuấn Khải thờ ơ nói, quả thật nếu không phải Vương Nguyên dùng thuốc thì bọn họ sớm đã có con rồi.
Lúc này Vương Nguyên nằm trong lòng Vương Tuấn Khải ngọ ngậy, cậu mơ mơ màng màng nói.
“Ông xã….muốn ăn… ông xã…
Vương Tuấn Khải nghe xong thì nhướn mày, mấy người Mã Gia Kỳ đứng gần đó nghe thấy thì không nhịn được cười.
“Muốn ăn thì thức dậy đi anh cho em ăn” Vương Tuấn Khải không ngần ngại hôn lên môi cậu nói.
Vương Nguyên đang mơ mơ màng màng bị anh hôn đến nỗi mơ hồ tỉnh dậy. Vương Tuấn Khải thấy cậu tỉnh dậy cũng rời khỏi môi.
“Ưm…sao anh lại hôn em?” Vương Nguyên nhìn anh ngơ ngác hỏi.
“Ban nãy em ngủ, em nói muốn ăn ông xã.” Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu nói.
“Hả, em có nói như thế bao giờ? Em không biết.” Vương Nguyên lắc lắc đầu nói.
“Không có đâu em nghe rõ ràng anh nói như thế này nè anh dâu. Ông xã……muốn ăn…..ông xã. Ha ha ha, cười chết em rồi” Đinh Trình Hâm vừa cười vừa nói.
Vương Nguyên nghe tiếng của Đinh Trình Hâm liền quay lại nhìn, thấy mấy người Vương Duệ đứng đó còn đang cười thì ngại ngùng quay mặt sang chỗ anh, chôn luôn cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng ngực anh.
“Ông xã, họ chọc ghẹo em” Vương Nguyên nũng nịu nói.
“Nhưng mà bọn nó nói là sự thật? Thật sự muốn ăn anh lắm à? Đến cả ngủ cũng nói mớ muốn ăn anh?” Vương Tuấn Khải nâng mặt cậu lên nhướn mày hỏi.
“Không có mà, em làm gì ăn anh nỗi? Đừng chọc ghẹo em mà” Vương Nguyên
lắc đầu uất ức nói.
“Ngoan đừng có khóc nhè, anh chọc em thôi ngoan” Vương Tuấn Khải nhìn thấy mắt cậu đỏ ửng liền vội ôm cậu vào lòng mà dỗ dành, tiểu tổ tông nhà anh rất dễ bị chọc ghẹo cho khóc.
Vương Nguyên nằm trong ngực anh ôm chặt lấy anh, cậu vốn dĩ nói mở nên cậu chẳng biết cái gì cả. Hơn nữa còn có nhiều người như vậy cậu không muốn bị người khác chọc ghẹo đâu.
Dỗ được Vương Nguyên rồi Vương Tuấn Khải cũng đưa cậu đi dùng bữa tối cùng với mấy người Vương Duệ. Vừa ăn vừa nói chuyện hỏi thăm cả buổi rồi thì bọn họ cũng chịu dừng.