[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 145: Thật Là Yêu Khải



Vương Nguyên uống nước anh làm xong rồi vẫn tiếp tục quay ra giận dỗi anh làm Vương Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu. Thôi thì đứa nhỏ nhà anh làm em bé không nên để bụng.

Lúc này, Vương Tuấn khải nhìn sang Vũ Phong nói.

“Mai cậu đến công ty làm việc sẵn đó thì lên kế hoạch giúp Gia Kỳ chuẩn bị lễ cưới đi.”

“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong gật đầu nói.

“Được rồi, các cậu có thể về nghỉ ngơi.” Vương Tuấn Khải nói.

Vũ Phong và Vong Phi nghe vậy cũng chạy đi, khi chạy đi còn không quên kéo theo Tiểu Thanh đi. Nhà lớn ở trung tâm là địa phận của Vương Tuấn Khải, sau khi dùng bữa tối xong nếu không có gì căn dặn thì sẽ phải đi hết không được làm phiền đến anh và cậu.

Sau khi mọi người đi hết rồi thì Vương Tuấn Khải mới nhìn đứa nhỏ trong lòng nói.

“Vẫn còn chưa hết giận? Vậy hôm nay anh ngủ ở thư phòng nhé?”

“Ai cho? Có giận cũng phải ôm em ngủ.” Vương Nguyên ôm chặt lấy eo anh ngang ngược nói.

“Em đúng là thiếu dạy dỗ.” Vương Tuấn Khải đánh lên mông cậu nói.

“Như vậy mà anh vẫn cưng chiều đấy thôi.” Vương Nguyên cắn cắn lên cổ anh nói.

“Vậy thì hôm nay lại cưng chiều em vậy.” Vương Tuấn Khải nói rồi liền bế cậu đi lên phòng

Vương Tuấn Khải đặt cậu xuống giường hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi cũng ôm cậu vào lòng dỗ dành.

“Ngủ đi, sức khỏe em vẫn chưa ổn hôm nay tha cho em.”

Vương Nguyên biết sức khỏe cậu chưa ổn định anh sẽ không dám làm bừa nên mới bạo gan mà cắn cắn lên cổ anh đó chứ. Vương Nguyên nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải khẽ cười nhưng rồi cũng ôm anh rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngoan ngoãn rồi thì khế thở dài một hơi, đâu phải anh không nhìn ra tâm tư của cậu chứ, nhưng mà thôi bảo bối vui là được.

Hôm sau vừa mới sáng sớm Đinh Trình Hâm đã chạy đến Nguyệt Thự. Nhưng vừa vào trong đã thấy một cô gái đứng chỉ chỉ rồi nói với người làm một cách khó chịu thậm chí là còn chửi họ nặng lời thì khế nhăn mày đi vào.

Tiều Thanh không hề biết Đinh Trình Hâm nên vừa thấy Đinh Trình Hâm liền sai cậu đi lấy nước cho mình. Đinh Trình Hâm nhìn cô ta không trả lời khẽ nhếch môi đi vào trong nhà ăn.

“Quản Gia, làm thêm phần cho tôi nữa nhé.” Đinh Trình Hâm thấy Quản Gia đang chuẩn bị thức ăn thì cười nói.

“Vâng Đinh Thiếu, sẵn đây cậu ra vườn gọi Cậu Chủ giúp tôi nhé.” Quản Gia cười nói.

Đinh Trình Hâm gật đầu rồi cũng ra khỏi nhà ăn mà chạy ra vườn tìm vườn Vương Nguyên đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm quăng cho Tiều Thanh làm cô ta tức giận.

Đinh Trình Hầm chạy ra vườn thì thấy Vương Nguyên đang nghịch điện thoại.

“Anh dâu, đi dùng bữa sáng thôi.” Đinh Trình Hâm chạy đến nhìn Vương Nguyên nói.

“Ấy Trình Hâm, sao đến sớm thế?” Vương Nguyên nhìn thấy Đinh Trình Hâm thì vui vẻ hỏi.

“Là do anh Tuấn Khải giục Gia Kỳ đi giải quyết chuyện của Hắc Bang sớm mà. Em không ngủ được đành chạy đến đây làm phiền anh.” Đinh Trình Hâm cười nói, cũng tại Vương Tuấn Khải vừa mới 5 giờ sáng đã giục Mã Gia Kỳ cùng anh đi giải quyết chuyện ở Hắc Bang.

“Ha ha ha, anh cũng không ngủ được.” Vương Nguyên cười nói, hôm qua rõ ràng anh nói hôm nay không đi làm, vậy mà mới 5 giờ sáng đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ giục đến Hắc Bang, đến cả Vong Phi cũng bị anh lôi đi.

“À, mà cô gái trong nhà là ai thế? Nhìn rất là kiêu căng còn chửi người làm.” Đinh Trình Hâm đỡ Vương Nguyên đứng dậy nói.

“Cô ấy là bạn gái của Phong, nhưng không phải cô ấy rất hiểu chuyện sao?” Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

“Nào có, em vừa nghe cô ấy mẳng người đấy, còn kêu em đi lấy nước cho cô ấy uống.” Đinh Trình Hâm nói.

“Ổ, vậy là một người không ra gì. Chúng ta cứ như không biết gì nhé, để xem cô ta như thế nào.”

“Được.” Đinh Trình Hâm gật đầu đồng ý nói.

Hai người vào nhà, Tiểu Thanh thấy Vương Nguyên vào trong thì cũng dọn dẹp bàn ghế còn phụ giúp Quản Gia dọn thức ăn lên cho cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn cô ta khẽ nhếch môi, rồi cùng Vương Nguyên ngồi xuống bàn ăn.

“Đinh Thiếu, Cậu Chủ chỉ ăn cháo được thôi á nên tôi cũng chuẩn bị cháo cho cậu. Còn đồ uống kia thì là sáng sớm Thiếu Gia làm chỉ làm cho Cậu Chủ nên Đinh Thiếu uống nước ép đỡ nhé.” Quản Gia đặt nước lên bàn nói.

“Không sao đâu, tôi dùng như thế này là được rồi.” Đinh Trình Hâm nhìn Quản Gia nói.

Tiểu Thanh đứng một bên nghe thấy Quản Gia gọi Đinh Trình Hâm là Đinh Thiếu thì kinh ngạc, không biết chuyện lúc nãy cô làm có bị Đinh Trình Hâm nói cho Vương Nguyên biết không nữa.

Vương Nguyên nhận lấy cháo rồi cũng bắt đầu ăn, trong lúc ăn thì liếc nhìn về Tiểu Thanh một cái. Thấy cô ấy nhìn Đinh Trình Hâm chăm chăm thì khẽ cười, cậu biết rồi.

Bữa ăn kết thúc, Vương Nguyên vẫn như cũ mà đi ra vườn nằm, Đình Trình Hâm cũng đi theo, vì dù sao ở nhà Mã Gia Kỳ một mình cũng chán nên ở đây trò chuyện cùng Vương Nguyên rồi đánh một giấc cũng không tổi.

“Anh Tuấn Khải nói tối nay anh ăn thức ăn được rồi nên muốn làm tiệc nướng ở ngoài vườn như lần trước ấy.”

Đinh Trình Hầm vừa ăn dầu vừa nói.

“Hả, không phải nói hết hôm nay sao?” Vương Nguyên khó hiểu nói.

“Nghe Dật nói là ăn được rồi nên anh ấy mới làm á, dù sao anh ăn cháo hoài cũng ngán.” Đinh Trình Hâm cười cười nói.

“À, thật là yêu Khải.” Vương Nguyên cười nói.

Đinh Trình Hâm nghe Vương Nguyên nói thì đen mặt, rõ ràng người báo tin cho Vương Nguyên là Đinh Trình Hâm cơ mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.